Ánh sáng
Để cô sống lầm lũi như một cái bóng trong nhà khoảng hai năm, bố gởi cô tới nhà một người quen của bố làm bác sĩ tâm lí để tiện cho việc học và chữa chứng trầm cảm. Gửi cô tới đó đồng nghĩa với việc việc hàng tháng bố sẽ mất thêm một khoản tiền chữa bệnh cho cô. Ngày cô bước chân ra khỏi cổng nhà, người mẹ kế mặt mày tối om, đứa con gái của bà ta thì nhăn nhó, chun mữi. Trông hai mẹ con họ thật giống trái mít xanh đầu mùa, gai góc và chát xít.
Trái ngược với mẹ con người vợ kế của bố, cô được chào đón với những nụ cười ấm áp, những ánh nhìn nồng hậu của những con người lần đầu cô gặp mặt. Người phụ nữ đứng tuổi cười nhẹ nhàng với cô, bàn tay mềm mại nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô, một cảm giác quen thuộc chậm chạp truyền từ những đầu ngón tay, theo dòng máu nóng đi sâu vào tim cô gái trẻ. Đã từ rất lâu rồi, "người đời" thôi nhìn cô bằng ánh mắt ngọt ngào, thôi nắm tay cô thân thiết như vậy... từ rất lâu rồi, từ ngày mẹ cô bỏ cô mà đi. Người phụ nữ ấy đưa cô đến bên một bụi hoa trắng, bây giờ là tháng ba, mùa hoa nở đẹp nhất, cô gái trẻ miết nhẹ một cánh hoa trắng muốt.
- Con biết tên của chúng không? Chúng là tầm xuân hay con gọi là dã tường vi. Con gái, bông hoa ấy chính là con...
Mẹ cô từng nói, cô mang tên một loài hoa dại, loài hoa mọc lên từ giọt nước mắt của Đức Mẹ Đồng Trinh Maria khi chứng kiến cảnh tượng Chúa Jesus bị đóng đinh. Cô cũng được sinh ra từ những giọt nước mắt tủi nhục của mẹ. Trong cuốn nhật ký của mẹ, mẹ nói có hai lần trong cuộc đời, mẹ hận bố. Đó là lúc Tường Vi cất tiếng khóc chào đời và lúc cô biết đi tìm bố. Cô là giọt nước mắt của mẹ, nhẫn nhịn có, đau đớn có, cam chịu có... mọi cay đắng trên cuộc đời này hình như đều thu hết vào trong giọt nước mắt của mẹ, thu hết vào người con gái nhỏ, là cô. Vợ của vị bác sĩ ngắt một bông tường vi đã nở bung rạng rỡ, đặt vào trong lòng bàn tay của cô gái trẻ:
- Hãy coi đây là nhà của con, hãy coi hai bác là bố mẹ của con, chào mừng con trở về nhà, Lucy!
Lucy quay lại nhìn bố. Ông nhìn cô trìu mến, nếu cô hiểu, ông muốn cô hiểu rằng, ông đang cố hết sức bù đắp cho đứa con gái tội nghiệp của mình. Rằng ông chỉ có thể nhờ người khácyêu thương cô hộ phần của ông- một người cha gần như vô dụng không thể tự tay cho con mình một cuộc sống hạnh phúc. Ông biết mình có lỗi với mẹ con cô nhưng ông cũng không thể một lần nữa lặp lại lỗi lầm ấy với mẹ con Lisanna- người em cùng cha khác mẹ với cô
Vợ chồng người bác sĩ kia là bạn của bố mẹ Lucy nhưng họ sống ở ngoại quốc đã nhiều năm, chỉ mới trở về nước cách đây không lâu. Họ chào đón cô như chào đón đứa con gái thất lạc một khoảng thời gian dài mới gặp lại.
Căn phòng của Lucy nằm ở tầng hai, từ cửa sổ nhìn ra là một khoảng sân rộng, bên dưới là những bụi hoa dã tường vi đủ màu sắc sặc sỡ. Cô đặt bông hoa nhỏ trong lòng bàn tay lên thành cửa sổ, một cơn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa rơi xuống, cô vội vàng nhìn theo sự chao nghiêng của nó. Cánh hoa như có chủ ý, nó nhẹ nhàng chạm vào bàn tay của anh. Anh đứng từ dưới sân, ngước mắt lên nhìn cánh cửa sổ trên tầng hai. Cô đứng trong căn phòng mới, cúi đầu xuống nhìn khoảng sân tường vi. Cô thấy anh mỉm cười với mình, cô nhìn thấy anh nhẹ nhàng đặt bông hoa nhỏ vào túi áo vest, cô nhìn thấy anh bước vào căn nhà mình đang ở. Anh là con trai của bố mẹ nươi, anh gọi cô là" Cô gái nhỏ".
Bố nuôi nói bệnh của cô có thể chữa được miễn cô được tiếp xúc với một môi trường đủ tốt để cô có cảm giác an toàn, bước ra khỏi vỏ bọc của chính bản thân mình. Còn mẹ nuôi hễ rảnh lại tìm cô nói chuyện, mặc dù từ đầu đến cuối cô chỉ đóng vai trò của một thính giả. Hôm nay cũng vậy, mẹ nuôi gọi cô xuống khu vườn dã tường vi, bà vuốt nhẹ mái tóc đen dài quá vai của cô gái nhỏ. Nhẹ nhàng tết những lọn tóc mềm lệch sang một bên rồi lại vuốt nhẹ một lần nữa:
- Con gái, con xinh quá!
" Con gái của mẹ là xinh đẹp nhất"
Mẹ của cô, người mẹ tội nghiệp của cô cũng từng nói như vậy. Bà từng nói cô là người con gái xinh đẹp nhất trong cuộc đời bà. Từ ngày mẹ mất, đây là lần đầu tiên có người nói với cô những lời này. Trong hai năm qua, cô chỉ là" Con câm", là" đồ xấu xí", là điều gì đó đáng sợ trong mắt người đời.
Đôi mắt cô ánh lên những tia nhìn tội nghiệp, đáng thương, cô hơi khẽ cử động cánh tay của mình, khẽ đưa lên gần tới khuôn mặt của người phụ nữ ở đối diện nhưng lại ngay lập tức rụt tay xuống, khuôn mặt cúi gằm, câm lặng. Khóe mắt người phụ nữ long lanh, bà vuốt tóc cô, nghẹn ngào:
- Con bé tội nghiệp, con đã phải chịu những tổn thương kinh khủng gì thế này?
Vì cúi gằm mặt nên cô chỉ nhìn thấy một đôi giày thể thao đang đứng trước mặt mình, hơi ngẩng đầu lên, cô gặp ánh mắt anh. Hôm nay anh mặc một bộ thể thao tối màu, có lẽ anh vừa chạy về vì trên khuôn mặt anh vẫn lấm tấm mồ hôi. Anh lại mỉm cười với cô, anh đưa ra trước mặt cô một bông tường vi đỏ, bên dưới có thắt một chiếc nơ bé xíu xiu:
- Tặng em!
Lucy không đưa tay nhận, cô chỉ đứng ngẩn ngơ nhìn nụ cười của anh, nụ cười ấy... nó đẹp quá! Natsu lại cười( thằng cha này khoái cười ấy),anh hơi kéo bàn tay cô lại phía mình nhưng cô lập tức rụt lại. Anh chỉ định đặt bông hoa vào lòng bàn tay cô nhưng cô gái nhỏ này nhút nhát quá. Anh đặt bông hoa xuống bên cạnh Lucy, chạm nhẹ vào má cô:
- Cô gái nhỏ đáng yêu!
Khi anh đi qua cô, nếu anh không nhìn nhầm, hình như cô đang mỉm cười. Anh cũng mỉm cười. Cô gái nhỏ ấy đã dần chấp nhận cuộc sống này rồi.
Hàng ngày bố nuôi cho cô những bài tập cơ bản để điều trị tâm lý cùng với việc uống thuốc, mẹ nuôi vẫn tâm sự, trò chuyện và quan tâm, chăm sóc cô với trách nhiệm một người mẹ. Cô gần như nghĩ rằng mình có thể chấp nhận cuộc sống này, cô đã biết đưa tay chạm nhẹ má của người mẹ nuôi mỗi lúc bà nói chuyện với cô, cô cũng biết đưa tay nhận lấy những bông dã tường vi thắt nơ đủ màu sắc mà Natsu tặng cô mỗi ngày. Những bông hoa của anh, cô chẳng bao giờ vứt đi, cô sẽ ép khô chúng trong những cuốn sổ tay, điền vào đó ngày tháng anh tặng cô những bông hoa dại ấy. Cô mặc nhiên nhận sự chăm sóc của bố mẹ nuôi và của anh. Có phải cuộc sống đang trả lại cho cô những thứ đáng lẽ ra cô nên được nhận từ rất lâu rồi hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip