Chap 3
.... Sau khi cái cuộc làm loạn ngay giữa cổng trường đó được dẹp loạn thì bây giờ Vy Linh mới tới, nhịp tim đập của cô hiện tại rất gấp và thở hồng hộc vì đã chạy tốc độ nhanh, một tay của cô bám víu vào cái hàng rào ở cổng trường để đỡ cho người không bị khuỵ xuống
- Trời....không ngờ chạy tốc độ này mệt...phết!! — Vy Linh vừa nói vừa thở gấp, tay còn lại thì đưa lên tim xoa xoa để đỡ mệt.
Sau vài phút đứng nghỉ, nhịp tim của cô bây giờ cũng đã ổn và hơi thở đã bình thường trở lại, cô liền thấy bên góc kia của cổng trường có để một xấp giấy A4, bên cạnh thì có một cái bảng ghi: Bản Đồ Trường K&Q. Cô liền nghĩ không cần bản đồ cũng được, chỉ cần lần mò xíu thì cũng ra. Rồi cô xoay người để đi vào trường
- Cái gì trước mặt mình đây!! Hình như ngoài kia đề là trường K&Q mà nhỉ? Mình đâu có đi lộn đâu ta?....ĐÂY MÀ LÀ TRƯỜNG K&Q Á!!! LỪA NGƯỜI, DÙ BIẾT TRƯỜNG NÀY LÀ TRƯỜNG DANH GIÁ, MÀ CÓ CẦN NHƯ BIỆT THỰ HOÀNH TRÁNG VẦY KHÔNG?? — Vy Linh vẻ ngoài thì miệng A mắt O nhìn tròng trọc vào cái trường như biệt thự kia, trong thâm tâm thì rối loạn vì độ hoành tráng của nó.
- Cái sân trường này...không khéo mình lạc ngay ngày đầu mất! TUI CẦN BẢN ĐỒ GẤP!! — Linh vừa nói xong liền chạy ngày đến chỗ để bản đồ rồi với lấy một tấm
Bây giờ thì Vy Linh mới biết vì sao họ phải để những tấm bản đồ đó ngay ở cổng trường rồi. Lúc Vy Linh mở bảng đồ ra, cũng hên là cô đã học tất cả các ký hiệu của bản đồ nên cô nhanh nhẹn đã nhìn ra được chỗ cô đang đứng và chỗ cô cần đi đến là chỗ nào. Linh Linh đang nhìn chăm chú vào cái bản đồ và lần mò đường để đến được hội trường - nơi làm lễ khai giảng, thì bị Tư nhìn thấy, anh nhanh đã nhận ra đó là cô gái hồi sáng chắn đường xe anh, nhưng cô thì lại lướt qua anh như thường vì cô không hề biết anh là ai
- Dám lướt qua tôi? Vậy thì năm học cấp III của cô sẽ có nhiều trò vui lắm đây cô gái xấu xí à — Anh nhìn cô lướt qua, nhếch mép cười và lẩm nhẩm trong miệng
Triệu Manh đang khoác tay Đặc Tư đi thì thấy tự dưng đứng lại và nhìn về phía xa, mới ngạc nhiên hỏi:
- Nè Tư, sao cậu đột nhiên đứng lại thế, lại còn nhìn xa xăm kiểu chờ người nữa chớ! Bộ cậu chờ cô nào đến thật à Tư — Manh cười hỏi với thêm một chút trêu đùa trong câu nói
- Nào có! Tớ tuy có gái rình rất nhiều, nhưng khi tớ đi với cậu thì ai dám béng mảng đến nữa chứ — Tư ca quay đầu nhìn Manh tỷ, cũng cười nói đáp lại câu hỏi của cô bạn
Câu trả lời của Đặc Tư làm cho Triệu Manh hơi đỏ mặt, đầu hơi cúi xuống không để cho Tư ca nhìn thấy, nhưng lúc sau lại trở về bình thường rồi lại cùng khoác tay đi đến hội trường.
------------------------------------------
Lúc này, Vy Linh đã lướt qua tên cậu chủ kiêu ngạo kia và đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào tấm bản đồ, không để ý đến xung quanh mình, cô chỉ muốn đến được hội trường thật sớm để tìm chỗ ngồi và..... Quan sát bên trong sẽ có những gì để cô có thể cho vô tầm mắt không. Cô đang đi thì bỗng có tiếng " Bốp " , cô đã đụng trúng vào 1 người con trai, bị mất thăng bằng rồi ngã xuống đất
- A...là lỗi của tôi...— Vy Linh liền đứng dậy rồi cúi gập người, chưa kịp nhìn mặt người con trai kia
- ...Lỗi của tôi.... Xin lỗi....Ủa, phải cậu không đó Vy Linh? — Người con trai đáp lại như vẻ quen biết Vy Linh.
Cậu trai nhìn thấy nét mặt ngạc nhiên của Vy Linh thì biết là Linh đã quên mất mình
- Haizz! Cậu có thể quên tớ sao, Lục Minh Thiên này, là Minh Thiên bạn thân của cậu đây nè! Nhớ ra chưa hả — Minh Thiên nói to hơn tên của mình để Vy Linh nhận ra
- Là cậu sao Minh Thiên! Cậu trông khác quá, nhưng chẳng phải cậu đã nói là đi qua nước ngoài du học và không trở về nữa sao!? Mà lúc cậu về sao không báo tớ. Để tớ còn đi đón cậu chứ — Vy Linh vẫn còn hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi, rồi trả lời vì đã được gặp lại người bạn tri kỷ của mình
- * Nghĩ * Lúc đó tớ chỉ nói đùa mà cậu cũng tin, đúng là ngố mà, làm sao tớ có thể đi mà bỏ cậu lại — Minh Thiên nhìn Vy Linh đang hớn hở và nghĩ
- À thì, tớ cũng mới về và nhập học vào trường này, tớ không báo cậu là sợ cậu thấy phiền thôi, bây giờ tớ chỉ cao thêm mấy centimets và đeo cặp kính vào mà cậu cũng không nhận ra sao. Haizzzz — Tiếng thở dài lần này còn dài hơn lúc nãy vì có sự hơi thất vọng ở đây
- Thôi mà! Cho tớ xin lỗi nha nha " — Vy Linh nài nỉ nhưng trên môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười
Cũng hên là Minh Thiên biết rất rõ đường đến hội trường nên Vy Linh đã nhờ Minh Thiên chỉ đường đi đến đó, để đỡ mắc công cô cứ căng mắt mà nhìn chăm vào cái bản đồ để dò đường đi. Trên đường đi thì họ trò chuyện rất vui vẻ. Nào là chuyện của Thiên ca rồi đến Linh tỷ, Minh Thiên bây giờ nom rất chi là vui vì đã được gặp lại người con gái mà mình thầm thích. Còn đối với Vy Linh thì chỉ vui vì gặp được bạn tri kỷ của mình
-------------------------------------------------------
PLAYING WITH FIRE - BLACKPINK
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip