7. Truy đuổi!
Giờ ra chơi đến, tất cả các lớp đều đồng loạt nghỉ tiết ùa xuống dưới nhà ăn, riêng 12A1 vẫn là cảm thấy ở trên lớp sẽ an toàn hơn.
Chung Doanh lấy trong túi áo khoác một hộp sữa ca cao đặt lên bàn Amity, nói:
"Nào nào William tiểu thư, tới giờ uống sữa rồi."
"Chung Doanh, tớ không phải em bé..." Amity bất lực nhìn hộp sữa nói.
"Cậu chính là em bé còn gì? Một em bé nhỏ cần được chăm sóc!"
"Được được, tớ uống ngay."
Basil bỗng nhớ ra gì đó rồi hô lên.
"A! Nữ thần à, cậu có muốn đến nhà bọn tớ chơi không vậy?"
Amity nghe xong suýt sặc, sao Basil có thể vô tư tới mức đó chứ.
"Phải ha, mai là thứ bảy mà, chỉ học có hai tiết thôi. Học xong rồi tiện thể đi luôn, thấy sao hả?" Smith cầm khối rubik xoay như chong chóng.
"Mà sao tự nhiên các cậu mời tớ đến nhà chơi? Có dịp gì đặc biệt à?"
Kỳ Thương: "Không có dịp gì hết, chỉ là bọn tớ muốn mời cậu đến chơi thôi. Tới khi đó tớ sẽ cùng với Charles và Xavier sẽ nấu ăn cho mọi người."
"Ờm...để tớ nghĩ thêm đã nhé." Amity thầm nghĩ nhất định phải về bàn bạc lại với Salina ngay mới được.
"Trời ơi! Cậu còn nghĩ thêm cái gì nữa! Không phải chúng ta là bạn thân hay sao, bạn thân qua nhà nhau chơi thì có gì đâu!" Chí Nam đi tới lắc mạnh bả vai của Amity, nhỏ giọng hối thúc.
"Ok! Ok! Tớ đi! Tớ sẽ đi!" Amity giơ hai tay lên đầu hàng, cười mỉm nói.
"Vậy mới được nha!"
.
.
Nhà riêng của Amity...
Amity về nhà sau tiết học cuối cùng, nhớ tới lời dặn của Hi Hoa liền về phòng thay một bộ đồ thoải mái, sau đó mở tủ lạnh lấy sữa uống. Uống xong đi xuống tầng hầm.
Cô quỳ xuống đệm gối trước hai bức ảnh lớn in hình bố mẹ thân sinh của cô một lúc lâu rồi đứng lên. Mở cửa gian phòng bên cạnh nhìn thấy Salina hiện hình là một con hồ ly đuôi xanh, thân hình phát sáng được bao phủ bởi bụi tiên, mắt nhắm lại miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Ở góc xéo bên kia là Bò Sữa đang ngủ say.
Amity tiến tới ôm Bò Sữa vào lòng vuốt ve, Bò Sữa cảm nhận được hơi ấm khẽ kêu lên vài tiếng.
"Meowww~"
"Cục cưng, con tỉnh rồi à? Ở nhà có ngoan không?"
"Meowww~"
"My baby~"
"Về rồi à?" Salina vẫn là hình hài của một con hồ ly, mở miệng nói.
"Ừm..."
"Tôi đã bế quan bao lâu rồi nhỉ?"
"Đủ 24 tiếng rồi."
"Có chuyện muốn nói sao?"
"Phải, liên quan đến những người kia."
"Cô mang 'con gái' cô ra ngoài đi, để tôi bình ổn tâm trí lại đã, một lát sẽ ra sau."
"Được."
Amity ẵm Bò Sữa ra khỏi tầng hầm, đặt nó lên ghế sô pha, mang chén ăn dành cho mèo tới đem đến trước mặt nó, đổ vào đó nửa hộp sữa bò.
Salina trở về với hình dạng con người, bước tới ghế sô pha ngồi xuống.
"Sao rồi?" Salina liếc nhìn vết cào nhỏ trên mặt Amity, hiểu ra được vài chuyện.
"Cô đúng là thần tiên tu ngàn năm đấy, nói đúng rồi, tôi thật sự bị bắt nạt..."
"Ồ! Xem ra tôi phải đi làm thầy bói rồi. Không đau đấy chứ?"
"Vết thương này chẳng thấm tháp gì với tôi hết."
"Ai ra tay?"
"Trình Y Y, hoa khôi năm ngoái gì gì đó. Cô ta có lẽ ghen tỵ với tôi."
"Ở cổ của cô hình như cũng bị gì kìa đúng không? Tôi thấy hơi ửng đỏ."
"Ừm hứm! Lúc đó cô ta kéo đứt sợi dây chuyền của tôi, còn tra hỏi tôi một trong chín người kia ai là bạn trai của tôi nữa! Đúng là chẳng ra làm sao!"
"Cô xem trong sợi dây chuyền đó lắm à?"
"Ờm...ờ thì cũng có chút...thích..."
"Haizzz...thật ra thì hôm nay cô đi học không mang theo điện thoại, bố mẹ cô đã gọi điện rất nhiều cuộc. Tôi cũng bị tiếng chuông điện thoại làm cho đánh thức đấy, cô nhớ gọi lại cho ông bà William nhé!"
"Hửm? Bố mẹ gọi cho tôi? Chắc là do chuyện hôm nay rồi, thế nào thầy Chu cũng không bỏ qua cho mà xem...Trình Y Y đó xấu số quá!"
"Là do cô ta tự làm tự chịu." Salina chẹp chẹp miệng, cầm quả bóng tennis mà Bò Sữa hay chơi ném vào tường, quả bóng bị ném liền nhồi lại một cái.
"À phải rồi, vết thương của tôi đáng ra nặng hơn chút, nhưng mà Hi Hoa đã sờ lên má tôi, sau đó liền không đau nữa, lúc đó tôi cảm nhận được linh phép."
"Cái gì! Linh phép?!" Salina bật dậy kinh ngạc hỏi.
"Ừm! Đích thực là linh phép!"
"Cậu ta còn nói gì với cô không?"
"Có, cậu ấy nói với tôi nhớ về nhà uống nhiều sữa, sáng mai có thể lành lại."
"Tôi từng đọc trong một quyển sách ở tinh cầu lam hồ trong lâu đài nơi mà các hồ ly tu thành thần ở đó. Quyển sách nói về bộ tộc người sói, bộ tộc kì bí nhất sống ở tinh cầu Conal. Không có kết thân với bất kì tinh cầu nào khác nhưng gây thù chuốc oán khá nhiều, nhiều nhất là Xà tộc."
"Còn gì nữa không?" Amity bỗng chốc có hứng thú nghe kể chuyện, cô lấy gối nằm kê lên bụng rồi nằm sấp xuống, tay chống cằm hỏi.
"Được phái đến Trái Đất tổng cộng có chín người...đúng là không sai, bọn họ rõ ràng là người sói! Nghe nói mỗi người đều có siêu năng lực riêng."
"Nếu là vậy thì năng lực của Hi Hoa là chữa bệnh sao?"
"Đúng!"
"Nhưng sao cậu ấy có thể để người khác dễ nhận ra như vậy?"
"Theo suy đoán của chúng ta thì siêu năng lực của cậu bạn Hi Hoa kia là chữa bệnh, vậy thì chứng tỏ tính tình cậu ta ôn hòa, ít nói nhưng tốt bụng, thấy cô bị thương liền không nghi ngờ mà chữa cho cô. Đặc điểm như vậy dễ nhận ra cũng đúng mà."
Đột nhiên Amity nhớ ra...
"Salina này, Basil muốn mời tôi về nhà của bọn họ chơi. Tôi...không biết có nên đồng ý không nữa..."
"Ái chà! Dù gì cô cũng là tiểu thư, con gái nhà lành...đi thì cũng không thích hợp lắm..." Salina suy nghĩ hồi lâu, ngẩng đầu lên nói.
"Nhưng tôi thật sự là rất rất muốn đi! Lỡ như biết được thêm manh mối gì đó thì sao..."
"Cơ mà cô có từng nghĩ tới chuyện là khi cô đến đó rồi họ sẽ tra khảo cô không? Có khi từ lâu họ đã phát hiện ra được cô là tinh linh, nhưng không nghĩ ra cô là hồ ly mà hiểu lầm cô là người của Xà tộc. Tới lúc đó chẳng phải cô sẽ bị đem ra cho đám sói đó mổ xẻ hay sao?" Salina phân tích một tràng dài dòng, chốt hạ câu cuối khiến Amity do dự.
"Ờm...sao mà nghe ghê quá vậy!"
"Có lẽ tôi sẽ cùng đi với cô. Lúc ấy cô nhớ biểu hiện thật tự nhiên, giấu thật kĩ linh hương trong người vào là được."
"Nếu vậy tôi cũng sẽ mang Bò Sữa theo. Bò Sữa không có linh hương trong người, xét theo thể chất cũng chỉ là một bé mèo con bình thường, chắc không có vấn đề gì đâu."
"Được, cứ vậy mà làm." Salina một lần nữa đi xuống tầng hầm.
Amity nhớ đến bố mẹ nên lấy điện thoại gọi cho ông bà William.
"Mommy~"
"Ôi bé cưng, sao bây giờ mới gọi lại cho mẹ hả? Có biết là bố mẹ lo cho con lắm không?" giọng nói của phu nhân William phát ra, có tính chất vấn nhưng cũng mang vài ý cưng chiều.
"Xin lỗi mẹ, con biết lỗi rồi. Tại con bỏ quên điện thoại ở nhà nên không biết, mẹ đừng lo lắng nhiều..."
"Con có làm sao không? Mẹ nghe Mr. Chu nói con bị người ta đánh, vết thương sao rồi?"
"Vết thương không để lại sẹo, với cả con cảm thấy không còn đau nữa nên mẹ yên tâm!"
"Thật tình là mẹ không nên để con ở Trung Quốc một mình đảm đương mọi thứ như vậy! Để con phải chịu khổ rồi, là tại mẹ không tốt!"
"Mẹ đừng nói thế, con không sao rồi."
"Được rồi được rồi, con đã nói vậy thì mẹ sẽ không bổ sung gì thêm, nhưng mà phải nhớ tự bảo vệ bản thân cho thật tốt đấy! Nếu còn lần sau thì mẹ và bố con sẽ không do dự mà bay sang Bắc Kinh ngay."
"Vâng, con biết rồi. Vậy thôi, chúc bố mẹ khỏe mạnh, con tắt máy đây."
"Tạm biệt con gái yêu!"
...
Cùng lúc đó trên đường trở về khu nhà E, đám người của Jucasta đã gặp được Xà tộc. Chín cậu trai hớn hở ra về vì có thể rủ được Amity về nhà mình chơi, nhưng lại bị bắt gặp rồi truy đuổi đến tận nhà giữ xe bỏ hoang phía sau trường học, nơi này đã lâu không ai lưu tới nên có chút ghê rợn.
"Ha ha, mấy thằng oắt con khốn kiếp! Không uổng công tụi tao truy đuổi tụi bây tận mấy năm, bây giờ cũng tìm được. Hôm nay chuẩn bị chịu chết đi!" Tên cầm đầu bước ra cười gian ác, trên tay của những tên đàn em sau lưng hắn đều cầm gậy to.
"Câm miệng! Bọn tôi không rảnh cùng đám rắn rết các người đánh nhau, mau tránh ra!" Xavier dùng tay tạo ra một lớp băng lạnh buốt chăn ngang ở giữa.
"Sắp chết đến nơi mà còn mạnh miệng! Tụi mày sống ở Trái Đất lâu quá nên học thói hiền lành theo bọn loài người rồi đúng không? Tụi mày đừng có quên tụi mày là tộc người sói..."
"Chúng tôi không bao giờ quên thân phận của mình, cũng không bao giờ quên kẻ thù đang ở ngay trước mắt!" Basil căm ghét nhìn chúng.
"Dù hôm nay tụi mày có nói gì cũng đã quá muộn, tao đã giăng bẫy khắp nơi, tụi mày không thoát khỏi đâu! Tấn công!" Tên cầm đầu phất tay một cái, lớp băng của Xavier liền bị phá vỡ, Xavier thấy vậy liền tức giận tạo thêm lớp băng dày hơn để cầm cự.
Jucasta cắn môi dưới, lập tức phân phó nhiệm vụ.
"Tớ cùng với Charles, Smith, Chung Doanh sẽ đánh trực diện. Basil, Hi Hoa ở giữa hỗ trợ. Còn Xavier, Kỳ Thương sẽ đánh phía sau. Riêng Chí Nam sẽ ẩn nấp làm rối quân địch. Mau chóng tiến hành!"
Cả tám người còn lại lắng nghe sau đó hô to: "Đã rõ!!!"
Jucasta tung một đòn bão nước khiến đám đàn em bị văng ra tứ phía, sau đó vài tên còn bị lửa của Charles phóng ra thiêu cháy. Tiếp đó Chung Doanh giơ cánh tay lên trời tập trung sấm xét rồi hướng về bọn họ mà chích điện. Smith cũng không ngừng ngại dẫn một trận cuồng phong bay tới làm cho nền đất bụi bay tứ tung.
Nhưng mà dù gì thì vẫn phải chạy trốn.
"Mọi người chạy mau!" Dưới ánh sáng từ sức mạnh của Basil toát ra thì cả đám có thể thuận lợi thấy đường chạy thoát.
Sau khi chạy tới khu nhà hoang, Kỳ Thương giận dữ giậm chân xuống mặt đất, tức thì mặt đất rung chuyển dữ dội sau đó tách ra làm đôi. Những tên Xà tộc ít nhiều bị rơi xuống hố sâu. Lúc này Chí Nam bay đến thoắt ẩn thoắt hiện dọn dẹp hết thảy những tên còn lại, toàn bộ đều thua thê thảm.
"Mau về nhà thôi!" Hi Hoa làm phép khiến mọi người biến mất.
"Khốn! Để chúng chạy thoát rồi!
Tên cầm đầu lạnh mặt quay người lại ra lệnh: "Quay về, báo cáo với chủ nhân! Đám oắt con đó bị thương rồi, sẽ không cầm tự lâu được đâu!"
.
.
Cả chín chàng sói thở dốc chạy thẳng vào nhà, ai cũng mệt mỏi.
"Mệt chết tớ rồi!" Basil vào nhà đầu tiên, mệt nhọc cất tiếng.
"Lạy hồn! Tớ không nghĩ sẽ gặp bọn chúng ở đây!" Smith thở hổn hển dựa vào cánh cửa lạnh lẽo, toàn thân bụi bặm bám lấy.
"Đáng ghét! Sao có thể để bọn chúng phát hiện nhanh vậy chứ!" Chí Nam cởi giày quăng qua một bên, lết cái thân tàn đi tới sô pha ngồi.
"A!" Kỳ Thương ôm cánh tay kêu lên một tiếng, Hi Hoa lập tức chạy đến hỏi han.
"Làm sao vậy? Hả?"
"Chết tiệt! Lúc nảy để bọn rắn tinh kia cắn rồi!"
"Để tớ xem thử!" Hi Hoa dùng lực ấn vào dấu răng trên tay Kỳ Thương, một luồng ánh sáng nhỏ hiện lên, kí hiệu con ngựa thần trên bàn tay của Hi Hoa cũng phát sáng.
"Có đỡ đau hơn chút nào chưa?"
"Đỡ nhiều rồi! Cảm ơn cậu, Hi Hoa!"
"Thôi, đã trễ vậy rồi, ai về phòng nấy đi. Nếu như bị thương thì gọi cho Hi Hoa." Chung Doanh đứng dậy phủi bụi trên người, sau đó cả đám đi lên phòng hết.
Màn đêm buông xuống...trăng tròn treo cao...chính là lúc người sói hiện thân...
____________________________________________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip