9. Bị phát hiện!
Amity nhìn dòng tin nhắn "Ý chí học hành rất tốt! Thầy sẽ xem xét lại, xin cho lớp mình được kiểm tra trong kì tới." của thầy Chu thì cười cười, nghĩ tới bộ dạng của Kỳ Thương khi đọc mấy chữ này...
Cùng lúc đó ở khu nhà E...
Cả chín chàng sói tụ lại trên cái sô pha lớn, trên tay mỗi người đều cầm điện thoại. Kỳ Thương lướt thấy tin nhắn của thầy Chu liền cau mày.
"Gì mà xem xét lại chứ? Thiệt tình mệt chết được!"
"Làm sao?" Basil nhét cái bánh bao nhân thịt vào miệng Kỳ Thương sau đó giật lấy điện thoại xem thử.
"Trời ơi! Có cái đề kiểm tra định kì thôi mà. Sợ à?"
"Sợ cái khỉ! Tớ có thể cân một lúc mười đề cũng được đấy!"
"Thế sao chê phiền?"
"Làm biếng ôn."
"Xàm!" Basil đẩy vai cậu ấy bĩu môi.
"Các cậu còn không hiểu tính khí của Kỳ Thương à? Từ bé chúng ta đã trải qua biết bao giai đoạn trưởng thành khó khăn, nếu muốn đạt được điểm cao phải ôn luyện. Kỳ Thương chính là ghét nhất phải ôn bài, chỉ cần đề thi thôi."
"Jucasta nói cực kì chuẩn xác, tớ là tớ không thích ôn bài."
"Cậu đừng có mà làm biếng. Nhìn xem Amity cậu ấy còn tích cực muốn đề ôn kìa."
Đang yên lặng, bỗng chốc Xavier nhớ ra điều gì đó...
"Này các cậu, khi nào thì tới ngày trăng tròn?"
"Gần rồi."
"Lúc đó chắc bọn Xà tộc sẽ công khai truy đuổi nhỉ?"
"Chúng ta cứ trốn trong nhà là được thôi."
"Nếu như có thể tăng thêm sức mạnh thì tốt rồi. Ở tinh cầu Conal chúng ta không cần hấp thụ sức mạnh, nhưng ở đây là Trái Đất, linh lực yếu ớt, sức mạnh của chúng ta không tăng được bao nhiêu hết." Hi Hoa nói.
"Tức thật! Phải chi có tinh linh khác để hấp thụ sức mạnh là ổn rồi!" Chung Doanh vỗ đùi một cái, nhăn nhó bất mãn.
Charles: "Quan trọng là tinh linh nào đủ mạnh để cho chín con sói đói như chúng ta hấp thụ sức mạnh đây?"
Smith: "Tinh linh đủ mạnh sao? Hồ ly là mạnh nhất đó."
"Nhưng lấy đâu ra hồ ly cho chúng ta hút linh khí chứ?"
Trong khi mọi người còn đang suy nghĩ thì Chí Nam lại ngồi đó ngẩn ngơ, nhớ tới cái việc quan trọng mà cậu suýt quên mất.
.
Thật ra mấy hôm trước lúc ra về thì Chí Nam không đi cùng những người khác, mà cậu đi mua đĩa nhạc. Mà hướng đi mua đĩa nhạc lại đúng cái hướng khu nhà của Amity. Amity đi vào nhà rồi, nhưng ở ngoài cửa chợt có bóng dáng của một cô gái khác. Chí Nam hơi tò mò vì nghĩ rằng trước giờ Amity ở một mình, nên cậu đã dùng siêu năng lực ẩn thân lén nép sau bức tường nghe họ nói chuyện.
Salina: "Vừa rồi tôi đã xử lí một vài khí độc ở trong phòng nên cô đứng đây một lát đi rồi hẳn vào nhà."
"Ừm. Tôi biết rồi."
Lồng ngực của Amity bỗng nhói lên một cái, cô kêu lên đau đớn nhăn mặt.
"A!"
"Làm sao vậy? Hả?"
"Khó...khó thở!"
"Để tôi giúp cô." Nói rồi Salina thi triển phép thuật, bụi tiên bay quanh Amity, nó tạo ra linh khí giúp cô dễ chịu hơn. Amity hít thở đều đều lại, sau lưng lộ ra bốn cái đuôi xanh lam xinh đẹp.
"Đã đỡ hơn chưa?"
"Đỡ nhiều rồi. Cảm ơn!"
"Rốt cuộc là bị gì vậy?"
"Có lẽ là do tôi giấu linh khí đi nên gây ra khó thở."
"Tôi đã nói rồi mà! Linh khí là thứ không thể thiếu, cô giấu đi lâu như vậy rất nguy hiểm!"
"Nếu không giấu đi thì tôi biết phải làm thế nào bây giờ?"
"Cô nói xem...nếu như mấy cậu bạn trong lớp cô biết được cô là hồ ly...vậy thì họ có xử lí cô không?"
"Chắc...chắc là không biết đâu."
"Sao lại không chứ? Ngay từ đầu vào lớp cô đã nhận ra họ là người sói, còn đang bị Xà tộc truy đuổi nữa. Chẳng lẽ họ không nhìn ra cô là hồ ly sao?"
"Tôi là hồ ly đuôi xanh, loài hồ ly nắm giữ sức mạnh lớn nhất, hơn nữa còn là loài hồ ly hiếm hoi nhất không nằm trong sách đỏ. Họ làm sao biết được...với lại tôi giấu mình rất kĩ."
"Có chắc không đó?"
"Chắc mà!"
"À, tôi nghe nói loài sói rất biết hấp thụ sức mạnh. Ở thế giới loài người này, sức mạnh được họ hấp thụ chỉ chiếm 1%, nhưng nếu họ có thể hấp thụ sức mạnh của tinh linh thì lên tới 26%."
"Vậy thì sao?"
"Thì ứng cử viên cho việc làm con mồi để họ hấp thụ sức mạnh cũng chỉ có loài hồ ly thôi."
"Mà nếu bị hấp thụ sức mạnh thì có ảnh hưởng gì không?"
"Có đấy! Bị hấp thụ càng nhiều sẽ khiến con mồi yếu ớt hẳn đi. Nhưng mà cô yên tâm, hồ ly đuôi xanh sức mạnh vô hạn, không ảnh hưởng gì đâu, dù có bị hấp thụ sức mạnh cả đời cũng chẳng sao."
"Ồ...ra là vậy."
Chí Nam kinh ngạc trước cuộc đối thoại kia. Sau khi thấy họ đi vào nhà rồi thì cậu mới trở về khu nhà E, quên mất cả việc mua đĩa nhạc. Lúc cậu vào nhà vẫn chưa bình tĩnh lại được, cứ luôn đắn đo tại sao Amity lại là hồ ly được nhỉ? Tới khi Smith tiến đến vỗ vai cậu thì cậu mới hoàn hồn lại được, và quên mất đi việc đó.
.
Quay về hiện tại...
Chí Nam cảm thấy mơ hồ. Kiếm một hồ ly bình thường đã khó, lấy đâu ra một con hồ ly đuôi xanh cho họ chứ? Nhưng giờ thì có thật rồi này.
Haha! William Amity, tớ biết được thân phận của cậu rồi!
Sau khi nhớ lại, Chí Nam không nói cho các cậu bạn của mình ngay, mà muốn tự bản thân mình đi kiểm tra.
.
.
Hôm sau là chủ nhật nên tất cả đều nghỉ, một ngày trôi qua rất nhanh.
Ngày thứ hai hôm đó Amity trở lại trường học. Hôm chủ nhật được nghỉ nên cô cùng với Salina bế quan tu luyện hết một ngày trời, linh khí hồi phục vượt trội nên tinh thần cũng thấy tốt hơn. Mà Salina lại muốn bế quan tiếp nên không đi học cùng cô.
Lúc cô bước vào lớp thì chẳng có ai, chỉ có mỗi Chí Nam đứng bên cửa sổ. Chí Nam thấy Amity cũng liền đến gần, đợi cô đặt cặp sách xuống mới kéo cô đến góc tường.
Bị kéo đến choáng váng, cô xoay người hỏi cậu:
"Chí Nam, cậu làm sao vậy?"
"Đưa tay cho tớ!"
"Ơ...nhưng mà..."
Không đợi cô nói tiếp cậu liền nắm cổ tay Amity giơ lên, thấy được một ấn kí hình con cáo. Amity vội rụt tay lại giải thích.
"Cái này là hình xăm."
"Hình xăm? Là hình xăm hay là ấn kí?"
Amity hoảng hốt, sao Chí Nam biết được đó là ấn kí?
"Cậu...cậu nói bậy gì vậy! Ấn kí gì chứ? Tớ không biết!"
"William Amity, cậu đừng có giấu tớ! Cậu rõ ràng không phải con gái của ông bà William, mà là hậu duệ của loài hồ ly đuôi xanh sống ở tinh cầu Lam Hồ."
"Sao cậu biết được?"
"Không chỉ vậy, cậu còn phát giác được thân phận của tớ và những người khác rồi đúng không?"
"Ừ. Tớ biết lâu rồi."
"Vì sao cậu biết được bọn tớ là người sói?"
"Cậu...có nhớ ngày đầu tiên nhập học không?"
"Nhớ."
"Lúc đó tớ đi lấy hồ sơ giúp thầy Chu về thì các cậu đã vào lớp. Tớ có lén nhìn cậu, đôi mắt của cậu lúc nhìn tớ chuyển qua màu nâu. Lúc đó tớ đã sinh nghi rồi."
"Sao đấy cậu từ từ tìm hiểu à?"
"Đúng vậy."
Amity còn hỏi thêm một câu: "Những người khác cũng biết cả rồi chứ?"
"Họ không biết, có mỗi tớ biết thôi."
"Vậy...cậu định nói ra hả?"
"Tạm thời thì chưa. Tớ phải xem tình hình đã."
Nghe vậy, Amity chán nản vò tóc.
"Thiệt tình! Giấu kĩ như vậy cũng bị cậu phát hiện ra."
"Haha! Như vậy cũng tốt! Có cậu ở bên cạnh cho bọn tớ hấp thụ sức mạnh là được "
"Này, tớ không phải con mồi của các cậu đâu nhé!"
"Amity, không có con sói đói nào nhìn thấy con mồi ngon lại bỏ qua dễ dàng vậy đâu nha."
"Đã nói tớ không phải là con mồi của cậu rồi mà!" Amity nổi giận trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt sắc lẹm hệt như một con cáo.
"Được rồi. Không chọc cậu nữa. Chỉ là tớ bây giờ là người duy nhất biết thân phận thật của cậu, cậu còn là con mồi của tớ nên...phải nghe theo tớ, và lúc nào cũng phải đi chung với tớ."
"Tại sao chứ?"
"Trong chín người thì tớ không ôn hòa cho lắm đâu, vẫn còn có thể giữ bí mật. Nhưng những người khác thì không bình tĩnh như tớ được. Huống hồ bọn tớ cũng là loài sói thuần chủng cho nên con mồi ở bên cạnh sẽ bị dọa. Cậu nên bám theo tớ thì tốt hơn."
"Tớ không sợ! Tớ là hồ ly đuôi xanh đấy, sức mạnh vô hạn!"
"Nè, hai cậu đang thì thầm gì đấy hả?"
"À, không. Không có gì." Amity nhanh chóng thu tầm mắt lại.
Tám người còn lại đi vào lớp rồi đóng cửa lại. Basil chạy tới khoác vai Amity, cười cười hỏi:
"Bé cáo mèo, tớ mua kẹo cho cậu đây. Thấy sao hả, có phải là cảm động thấu trời xanh rồi không?"
"Bé cáo mèo?" Amity ngơ ngác.
"Biệt danh tớ đặt cho cậu đấy. Nghe đáng yêu không?"
"Ờ...ờ...đáng yêu!"
"Vào học thôi mọi người!" Jucasta lên tiếng nhắc nhở, cả đám mới ngồi vào bàn học.
...
Giờ ra chơi...
Tiếng chuông vừa reo, tất cả mọi người buông viết xuống. Basil xoay xoay cái lưng mỏi lừ của mình.
"Cuối cùng cũng xong! Thoải mái quá! Cái cột sống của tớ sắp gãy hết rồi..."
"Lớp mình không có kiểm tra định kì, vậy mà thầy Chu đào đâu ra cả núi bài tập thế không biết."
"Thầy Chu đang ôn trước ấy mà. Được rồi mọi người, chúng ta..."
Xavier còn chưa nói hết thì Chí Nam đi đến nắm tay Amity kéo ra ngoài, trước khi đi còn quăng cho họ một câu:
"Tớ và Amity đi mua sữa trước, các cậu đi lấy bít tết đi nhé, sẵn lựa bàn luôn đấy."
Mọi người: ???
"Gì vậy? Làm gì gấp thế chứ?"
"Ơ...tớ còn định hỏi hôm nay Amity muốn uống sữa vị dâu hay ca cao kia mà?!" Chung Doanh bất lực đỡ trán.
Ở dưới sân.
"Amity bị Chí Nam kéo ra một góc khuất, rồi đưa cho cô một hộp sữa.
"Uống đi này."
"Sao lại là sữa vị cam? Sữa ca cao của tớ đâu?"
"Bán hết rồi, uống tạm đi."
"Không uống!"
"William tiểu thư này, cậu cũng khó hầu hạ quá đi!"
"Nói linh tinh cái gì đấy? Tớ không thích vị cam."
"Một là uống. Hai là tớ sẽ nói bí mật của cậu ra. Cậu chọn đi?"
"Cậu chỉ biết bắt nạt tớ! Uống thì uống." Amity giận dỗi cướp lấy hộp sữa, nhăn mặt uống hết một hơi rồi bỏ nó vào thùng rác.
"Kéo tớ ra đây làm gì?" Cô hỏi.
"Thử nghiệm."
"Thử nghiệm gì cơ?"
Chí Nam đưa tay phải ra, ấn kí hình tam giác lóe sáng, kết hợp với ấn kí hình con cáo của Amity.
"Có cảm giác gì không? Ví dụ như khó thở hoặc chóng mặt?" Chí Nam hỏi.
"Đều không có. Chỉ cảm thấy hơi ngứa giống như bị kiến cắn thôi."
"Vậy là ổn rồi..."
"Vừa rồi cậu mới làm gì?"
"Hút linh khí."
"Cái gì? Tớ còn đang phong ấn linh khí mà cậu lại hút hết phân nửa rồi! Cậu là sói đói sao? Lỡ như tớ thật sự bị khó thở thì phải làm thế nào?" Amity hét lớn rồi dùng tay đánh mấy cái vào vai cậu, đương nhiên là lực rất nhẹ nhưng Chí Nam vẫn ôm vai kêu đau.
"Ui đau đau! Nhẹ thôi!"
"Cậu cũng biết đau à? Biết đau sao còn làm?!"
"Ừ! Tớ chính là sói đói đấy! Hừ! Tớ chỉ đang thử nghiệm trước thôi mà. Đợi tới khi những người khác cũng cần linh khí của cậu thì sẽ không bị ảnh hưởng."
"Ảnh hưởng cái gì?"
"Thì là độc từ trong người cậu đó."
"Độc cái gì mà độc?! Tớ sống ở Anh Quốc hai năm trời, trong hai năm đó chỉ uống sữa bò tươi nguyên chất thôi, lấy độc ở đâu ra? Chí Nam! Có phải cậu muốn đánh nhau không? Dùng pháp thuật đi, tớ chấp cậu ba chiêu! Thấy sao hả?" Amity vừa nói vừa xắn tay áo lên, bước tới gần Chí Nam.
"Thôi thôi tiểu tổ tông! Tớ đùa, tớ đùa mà!"
"Thôi cái gì? Cậu sợ rồi?"
"Ai nói tớ sợ? Tớ là sói thuần chủng, sao phải sợ một con cáo xanh như cậu?"
"Cậu nói ai là cáo xanh?! Ngứa đòn lắm rồi đúng không? Hay để tớ cho cậu nếm thử chiêu thức tớ mới học được của thần hồ ly nhé? Nghe nói đó là chiêu thức mà tổ tiên tớ đã dùng để chống lại đế chế của tinh cầu Quỷ Xạ đấy..."
"Không! Không cần! Ai mà chẳng biết trận chiến năm đó giữa người của hồ ly đuôi xanh với người của đế chế Quỷ Xạ ác liệt như thế nào chứ? Tớ chịu thôi!"
"Thế mà còn khiêu khích tớ!"
"Sao hôm nay cậu lại hung dữ thế? Chẳng giống như mọi ngày gì hết!"
"Do bị cậu phá đám đó! Thiệt tình!"
Chí Nam cười khẽ, đi lại cúi thấp người xuống nói.
"Ừ, là do tớ phá. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn cậu! Nhờ có linh khí của cậu mà tớ ổn hơn nhiều rồi."
"Này, tớ hỏi cậu. Tám con người kia nếu biết được chuyện cậu cả gan dám ăn con mồi trước cả họ thì sẽ thế nào?"
Chí Nam nghĩ ngợi một hồi, bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.
"Tất nhiên là tớ sẽ bị tám con sói kia đem ra làm thịt rồi."
Lúc này điện thoại của Amity reo lên một tiếng, cô lấy ra xem thử, phát hiện trong nhóm chat có tin nhắn mới.
Vườn Bách Thú 12A1
bạch_hổ_nhiệt_huyết_máu_lửa: !!!!!!!!!
cáo_mèo_thích_uống_sữa: Chuyện gì vậy?
sóc_chuột_băng_giá: Amity, Chí Nam, hai cậu đang ở đâu?
cáo_mèo_thích_uống_sữa: Chúng tớ đang ở khu C.
bạch_hổ_nhiệt_huyết_máu_lửa: Sao còn chưa sang nhà ăn? Các cậu ở bên đó làm gì? Sang đây ngay đi bọn tớ đói lắm rồi!
gấu_nâu_đỉnh_nhất: Xin lỗi nhé! Chúng tớ sang ngay đây! Các cậu ăn trước đi, không cần đợi.
gà_con_thổi_gió: Phải ăn cùng nhau mới ngon chứ! Nhanh chân lên một chút, nếu không tớ sẽ ăn luôn cả phần bít tết của cậu. ^_^
gấu_nâu_đỉnh_nhất: Aaaaaaaaa cái tên kia! Cấm đụng vào đồ ăn của tớ!
.
.
Amity cất điện thoại vào trong túi, ngước mắt nhìn Chí Nam.
"Đi thôi, mọi người còn đang đợi."
"Ừ đi! Không thể để cho cái tên Smith kia ăn hết đồ ăn của tớ!"
Nói rồi cậu liền một mạch chạy đi. Amity đi phía sau từ tốn mỉm cười, bỗng nhiên cô cảm thấy như thế này mới là tốt nhất!
___________________________________________________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip