IV
Hương đối với Phương chẳng khác gì bề trên với tôi tớ. Nhưng cô không một lần nào dám ý kiến... Chịu thôi, sau những việc cô đã làm với nàng, thì đây còn là quá nương tay.
Phương vẫn nghĩ Hương đang cho mình lấy công chuộc tội, chắc nàng đã phần nào nguôi ngoai đi nỗi uất hận.
Nếu cô cứ kiên trì, nàng sẽ nhân từ mà thứ tha cho cô.
Nhưng Phương lầm rồi.
Bùi Lan Hương là nào có phải người dễ dàng bỏ qua cho kẻ làm mình tổn thương, đến cả tình yêu đầu ngây thơ chưa kịp nở đàn tàn cũng bị nàng dí cho 5 trang, thì chuyện của Phương...
Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết Hương đang ấp ủ những mưu tín thủ đoạn hơn trong đầu.
Và chắc chắn nó sẽ mang đến cho Phương một bài học đắt giá.
Chỉ là Hương đang chờ, chờ một cơ hội thích hợp...
Chờ khi cô nghĩ mây đen đã tan, nàng sẽ giáng xuống đời cô một cơn bão lớn.
...
Tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm, cùng giọng hát của một người phụ nữ xa lạ.
Phương cau mày.
Bộ nhà có trộm sao?
Mon men theo đó, nó dẫn Phương tới trước cửa phòng Hương.
Bàn tay đặt lên tay nắm cửa, xoay - cạch một tiếng, băng khoăn không biết có nên tiếng vào hay không.
Giọng hát ấy vẫn du dương cất lời, dù lạ nhưng lại lạ theo cái kiểu quen quen, giống như thể gặp lại một thứ gì đó đã lâu không gặp nên thấy lạ. Quen, quen theo cái kiểu như xa lạ, như thể đã từng nghe rồi đấy nhưng nghe nó căng tràn sức sống như thế thì chưa bao giờ.
"Này! Làm gì đấy?" -Giọng vang sau lưng khiến cô giật bắn mình.
Là Hương.
Phương bối rối, vội vàng giải thích vì sợ Hương nghĩ mình nhân lúc nàng không ở đây, cô lẻn vào vào phòng nàng làm bậy.
"Kh-không... Đừng hiểu lầm, t-tôi nghe thấy giọng người lạ nên muốn kiểm tra thôi."
"Nhưng tôi đâu có mượn?" - Chân mày nhếch lên ngờ vực, chắc chắn là nàng không tin rồi - "Tôi đã cấm bà bén mảng đến phòng tôi còn gì?"
"...Xin lỗi!" - Cái lưng thẳng tắp bổng chốc cong veo lại, Phan Lê Ái Phương từ một vị thánh thần hoá thành tên gù trước Bùi Lan Hương, giọng cô lí nhí - "Nh-nhưng người bên trong là ai thế?"
"Chủ nhà mời ai đến chơi cũng phải báo với người ở..." - Nàng cố ý ngắt chữ, nhấn mạnh lại vị trí của Phương ở đây - "...ké à?"
"Tôi... Tôi xin lỗi." -Phương cúi đầu, cô lặng lẽ rút bàn tay đang đặt lên nắm cửa lại, bước chân vội vã muốn rời đi để khỏi làm nàng chướng mắt.
Bước được hai bước, cánh tay bỗng bị Hương níu lại.
"Mà khoan đi đã, ở lại chào hỏi đi... Tôi nghĩ, có khi..." - Nàng nghiêng đầu, cái khoé môi cong lên và ánh mắt đầy vẻ đắc chí - "...Bà quen chị ấy đấy!"
"Ai cơ?"
Cửa phòng Hương hé ra, một người phụ nữ bước ra từ đó, xinh đẹp, trong cái áo choàng tắm của Hương. Mái tóc dài vừa mới gội vẫn còn nhiễu nước xuống xương quai xanh.
Đúng là Phương có quen người đó thật.
"Chị Hằng!?"
Đó là Thanh Hằng, Phạm Thanh Hằng.
Một người, chắc có thể gọi là đồng nghiệp cũ.
Đôi mắt Phương mở to trừng trừng, lòng ngực nhói lên một cái đau điếng, hơi thở cô đứt đoạn.
Phan Lê Ái Phương làm sao mà lường trước được chuyện này.
"Chào em, Ái Phương. Lâu rồi mình không gặp." -Vẫn cái nụ cười bình thản ấy, bình thản như cách Hương đã cười nói với mọi người như thể cái đêm hôm ấy chưa từng xảy ra, nụ cười ấy làm lòng Phương nhốn nháo hết cả lên.
Thà là bị vạch trần, còn hơn là bị bắt thóp thế này.
Đôi mắt ấy hết nhìn chị rồi nhìn nàng, đôi môi run rẩy chẳng thể thốt nên thành lời.
Trông cái phản ứng đấy, Hương biết màn trả thù của mình đã thành công được một nửa.
...
Ngày bé, Ái Phương mê mẩn những câu chuyện về nàng công chúa chẳng may mắc phải lời nguyền nên chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, rằng phải có một chàng hoàng tử với trái tim dũng mãnh và tình yêu nồng nàn vượt qua mê cung được kết từ hàng ngàn sợi dây leo đầy gai nhọn để trao cho nàng công chúa mắc đoạ một nụ hôn của tình yêu đích thực thì nàng mới có thể tỉnh dậy và họ có thể sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Nhưng Ái Phương bây giờ không còn say mê những câu chuyện ấy nữa... Bởi nụ hôn của cô lặng lẽ và hèn mọn, làm sao nàng dám để công chúa thức giấc vì nụ hôn của mình, chắc công chúa sẽ ghê sợ cô mất, vì cô chưa bao giờ là chàng hoàng tử dũng mãnh... Cô chỉ là tên trộm, lén lút tước đi tiếng rên rỉ nỉ non của nàng công chúa.
Nhưng nàng công chúa ấy không phải Bùi Lan Hương.
Mà là chị, là Phạm Thanh Hằng.
Tình đầu của Phương-... Không... Phải gọi là tình yêu đầu với một người phụ nữ của Phương mới phải.
Phải! Cái sai lầm Phương gây ra cho Hương cách đây năm năm trước. Không phải bản năng vô thức trỗi dậy trong cái kẻ yêu đơn phương lâu ngày, mà nó là kinh nghiệm từ cái lần chạy trốn cách đây cũng gần một thập kỷ.
Khi ấy, Phương hai mươi chín, gần chạm ngưỡng ba mươi. Mãi mê tìm mình trong âm nhạc, vẫn còn quá vụn dại để đi được nửa đời người.
Khi ấy, Phương gặp chị - lúc đó chị bằng tuổi Phương bây giờ - người đàn bà qua nhiều giông tố ấy, cuốn Phương vào cơn giông đầu đời mình.
...
Đôi bàn tay run run chạm vào người phụ nữ ấy, tiếng thở gấp gáp nặng nề, tấm thân gầy ngã khụy xuống đất.
Nóng bừng và ướt đẫm trên từng đầu ngón tay. Nhìn vào thân ảnh nằm cô liêu trên nền đất.
...
Phương đã lún sâu vào cái hố dục vọng như thế.
Rồi cô bỏ trốn, trốn lầm lũi như tên tội đồ.
Rồi Phương gặp Hương, cái sai lầm năm đó lại nối tiếp giáng lên người bạn đồng niên số khổ.
Như một thủ thuật quen thuộc của nhà ảo thuật gia đại tài trong màn biến mất.
Phương lại chạy trốn, chạy mãi, chạy mãi...
Rồi bây giờ ở đây, đứng trước hai người nạn nhân tội nghiệp.
...
"Tôi biết... Biết tất cả mọi thứ về Phương, nên đừng nghĩ tội lỗi của mình được trả giá dễ dàng như thế.
Nếu như Phương giỏi chạy, thì thứ lỗi cho tôi...
Tôi lại quá giỏi chắn đường."
Cái trò đó của Phương...
Hương đã tha thứ cho một lần, giờ á?
Không còn cơ hội nào nữa đâu.
...
"Chào em, Ái Phương."
Tiếng gọi ngọt ngào từ vườn địa đàng năm đó, giờ hoá thành tiếng ai oán nơi địa ngục trần gian.
Thật ra thì cũng không có gì khác biệt, chỉ có nỗi bồn chồn trong bụng dạ là thứ khiến cho nó khác mà thôi.
Cũng giống với nụ cười của Hương ngày ấy và bây giờ, đều đẹp. Nhưng cái đẹp ngày ấy hiền hoà, còn cái đẹp ngày nay như là đẹp để giăng Phương vào bẫy.
Nhưng Phương biết tại sao nó khác thì có thể hiểu, vì Phương là người trong cuộc nhưng mà tại sao... Tại sao Hương lại biết?
Biết rằng trăng trên trời không chỉ có một mà tới tận hai...
Đời Phương chỉ dính líu ái-tình với hai người phụ nữ, cả hai người đều là vầng trăng.
Vầng trăng xa vời vợi trên bầu trời đêm, cô cố chụp với lấy, tưởng như xa xôi lắm nhưng cuối cùng cũng giống như Hàn Mặc Tử từng viết:
"Vì trăng ghen, trăng ngã, trăng rụng xuống mình hai tôi."
Mà trăng ở đây không biết ghen, chỉ ngã và rụng xuống mình hai tôi.
Hai tôi trong thơ của ông là ông là người con gái ông thương nhưng hai tôi của Phương, chỉ là một mình Phương.
Một Phan Lê Ái Phương nhút nhát và một Phan Lê Ái Phương hèn mọn. Hai bản thể ấy cộng sinh lại, biến cô thành kẻ đáng khinh trong mắt vầng trăng sáng.
Nhút nhát và bối rối khi vô tình chạm tay, con người ấy làm cho hai vầng trăng tin tưởng.
Nhưng rồi...
Hèn mọn và chỉ biết trốn chạy sau khi làm điều trái quấy, làm hai vầng trăng sáng tỏ cũng phải hoá lập loè như con đom đóm nhỏ sắp gục chết dưới đời.
...
Trong căn phòng tối, nơi đã có một người phụ nữ chờ sẵn ở đó. Dáng vẻ cao ngạo trong chiếc áo khoác da, có vẻ là cùng kiểu với cái mà Ái Phương từng mặc, bao nhiêu năm qua người đàn bà này vẫn theo dõi Phương à, chắc ả phải hận cô nhiều hơn cả nàng.
"Chị là Thanh Hằng, là người yêu cũ của Ái Phương sao?"
"Em nói đúng một nửa, tôi đúng là người cũ nhưng tôi không yêu Ái Phương." -Gỡ cặp mắt kính đen ra, đôi mắt kia lười biếng liếc Hương một cái.
"Chị không yêu Ái Phương? Vậy thì chị có gì để cũ?" -Nàng nhướng mày nghi hoặc, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện ả.
"...Có cái mà em có đó Hương." - Một nụ cười giễu cợt bật ra khỏi môi - "Em tìm đến tôi cũng vì điều đó mà phải không? Tôi nghe nói... Ái Phương về nước rồi, nhỉ?"
"Xem ra, chị vẫn luôn theo dõi cô ta. Khi thấy tôi chị cũng không bất ngờ, chắc chị biết được gì rồi. Cũng thông minh đó."
"Haha! Dĩ nhiên."
Thanh Hằng đứng phắt dậy, phủi nhẹ cái vạt áo ra sau lưng, tiến về phía Hương, từ từ như loài báo hoa mai đang rình mò con mồi nhỏ.
"Vì mẫu người Phương thích, chưa bao giờ là người khờ khạo hết. Tôi biết em đang suy tính gì đó. Nói đi! Tôi giúp gì được cho em?"
"Đúng cái kiểu mà cô ta thích thật. Không thích lòng vòng. Nếu chị đã biết ý định của tôi rồi thì thôi, tôi nói thẳng..." - Nàng ngồi chéo chân, hơi nghiêng về một phía, đôi mắt không cần ngần ngại gì mà nhìn thẳng vào người phụ nữ kia - "Tôi muốn chị làm cho Phương yêu chị một lần nữa."
"Rồi sau đó?" -Hằng đảo mắt, câu trả lời này dường như không phải cái mà trong đầu ả đang nghĩ đến.
"Biến mất! Giống như cách Ái Phương đã làm với chúng ta."
"Chà... Nghe hay đó!" - Ả ngồi lên tay vịnh của chiếc ghế sofa, xoay lưng lại về phía Hương - "Nhưng tại sao em không tự mình làm điều đó."
Hương im lặng, có vẻ nàng cũng chẳng ngờ tới câu hỏi này.
"Vì tôi... Không muốn để người đàn bà đó chạm vào mình thêm một lần nào nữa."
"Chỉ vậy thôi sao?" -Giọng ả ta đầy nghi hoặc.
Hương ngập ngừng một lúc rồi đáp- "Phải! Chỉ vậy thôi."
Không thể nhìn thấy được biểu cảm của người phụ nữ kia là gì, chỉ thấy đôi vai ả ta rung lên đầy kích động, tiếng cười lảnh lót vang lên nghe sao mà xảo quyệt.
"Được! Tôi giúp em."
"Vậy... Chị muốn gì để hậu tạ."
"Tôi chẳng cần gì ở em cả, bởi vì tôi... Cũng hận Ái Phương thấu trời."
Họ bắt tay nhau, một thoả thuận được ký kết thành công.
Hương sẽ khiến cho Phương thôi đặt trái tim nơi mình, còn Hằng sẽ đến vào kéo trái tim ấy về nơi ả.
Ngoài mặt là thế, nhưng sâu bên trong cái giao kết bằng lời ấy, họ đang nhen nhóm những ý định gì khác...
...Thì chỉ có họ mới biết.
Mà dù cho nó có là gì đi chăng nữa, Phan Lê Ái Phương cũng sẽ chẳng thoát khỏi cái vành móng ngựa được hai người đàn bà này dựng lên đâu.
Cái giá cho kẻ tội đồ hèn mọn như thế, là còn quá đỗi nhẹ nhàng.
Nhưng kẻ hèn mọn khao khát tình yêu ấy...
Thật sự đem lòng mình trao cho vầng trăng nào đây?
Thật lòng, cả Hương lẫn Hằng đều không dám nói chắc được đó là mình.
...
Trong một đêm như bao đêm khác ở Sài Gòn, ô nhiễm ánh sáng làm cho trời đêm chỉ là trời đêm, không có ngôi sao nào để ngắm.
Phương co người trên chiếc ghế sofa chẳng đủ để mình đặt vừa chân. Dù nằm như vậy rất khó chịu nhưng ngủ như thế bao đêm rồi, cô sắp quen luôn rồi. Cái chăn cũ không đủ để sưởi ấm được gì, đôi vai cứ thỉnh thoảng lại run lên mất kiểm soát.
Có bàn tay len lén vuốt lấy những lọn tóc nâu loà xoà của cô ra sau tai, cử chỉ dịu dàng rê cái đầu ngón chỏ khe khẽ lướt qua cái chóp mũi hồng hồng.
Một chiếc áo khoác đen được đắp thêm lên người Phương.
Cái dáng người cao gầy khụy một chân xuống bên cạnh chiếc ghế da.
"Phan Lê Ái Phương! Lâu rồi không gặp. Ánh trăng tỏ của em đây, em nhớ chị không?"
Đôi mắt ấy chất chứa bao nhiêu điều muốn nói, bao nhiêu tâm sự muốn giải bày.
"Còn chị... Chị nhớ em lắm."
Một nụ hôn đánh rơi trên mái tóc màu nâu hạt dẻ.
"Ngôi sao nhỏ à, ngôi sao nhỏ của chị."
Tàn thuốc đo đỏ ánh lên trong bóng tối, chuyển động từ đôi môi khô khốc, rồi lại chuyền từ tay này sang tay kia khi người đàn bà trong góc phòng đứng nghiêng mình vào cửa.
Nàng đã chứng kiến tất cả mọi thứ vừa diễn ra.
"Thật sự thì người phụ nữ này muốn gì?"
Muốn gì ở nàng?
À không...
Muốn gì từ tay nàng?
Ái Phương sao?
Nàng cười khẩy.
"Cứ việc lấy đi, nếu chị thấy quý giá. Tôi đây...
Không cần."
Hương chẳng cần gì từ Phương và cũng chẳng cần Phương.
Ít nhất...
Lúc này Hương dám chắc như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip