VII
"Nghe nói Phương chuyển đi rồi hả?"
"Ừ, thì sao?"
"Hỏi thôi, cần gì nặng nhẹ với nhau như thế? Hay là mặt trời đi rồi nên cây thường xuân không buồn tươi tốt hả?" -Hằng cười khoái trá trêu Hương trong khi nàng đỏ mặt tía tai.
"Điên à? Nói cái gì thế? Chị lo mà làm tốt chuyện của chị đi kìa."
"Nếu em không đổi ý, tôi nghĩ chuyện tôi làm sẽ sớm có trái ngọt thôi."
"Chị nghĩ gì mà tôi lại đi thay đổi ý định vậy?"
"Tôi chỉ nói thế thôi, em không cần phải phản ứng mạnh như vậy."
Chị nói cũng đúng, sao Hương phải quát lên như có tật giật mình thế này? Nàng sẽ không bao giờ thay đổi ý định...
Đúng không?
...
"Sao vậy Phương? Lại cãi nhau với bà Hương à?"
"Không có, tại tôi không có mặt mũi nào để gặp bà ấy thôi."
Tiên nhìn Phương đanh lúi húi với mớ quần áo mà tặc lưỡi.
"Làm gì mà tới mức đó, tại bà Hương khó khăn thôi chứ gì?"
"Không phải đâu, bà đừng nghĩ vậy, tại tôi hết, Hương điên lên cũng phải."
"Bà cứ vậy... Cứ nói tốt cho con mèo hoang thích cắn bừa đó."
"Nhưng bà ấy tốt thật mà."
Chỉ vì Phương mà Hương mới thành ra như thế, một người đành hanh trái tính trái nết, chẳng ai rõ suốt năm năm ròng rã kia nàng đã chịu đựng những gì để biến thành một cây xương rồng phủ toàn gai nhọn như thế ấy vậy mà Phương, người vắng mặt suốt năm năm lại tỏ tường tất thảy.
"Tại tôi, là tại tôi mà mọi chuyện mới ra nông nổi này."
Phương đã giết chết người con gái ngô nghê với đôi mắt trong trẻo năm đó.
Bùi Lan Hương đi rồi, giờ người lại... Là minh chứng cho tội lỗi xấu xí của cô mà thôi.
"Tôi cứ tưởng hai bà huề nhau rồi."
Dù không thấy rõ mặt cô nhưng Tiên cũng thừa biết nó đang sững lại, buồn rầu.
"Tôi... cũng ước gì tôi và Hương có thể huề nhau. Nhưng thú thật... khó lắm."
"Sao mà khó? Giận nhau vì chuyện gì mà hơn năm trời vẫn không thể làm lành hả Phương."
Tiên đến bên cạnh cô, ngồi xuống giường, lấy tay mình để ngăn đôi bàn tay đang tìm kiếm thứ gì đó trong hành lí, mà cô thừa biết chẳng có gì, Phương chỉ đang vờ vịt để Tiên đừng hỏi nữa mà thôi. Làm sao mà cô không nhận ra được ý đồ của người bạn này cơ chứ, bởi vì bình thường cô cũng toàn làm thế để chị bé không hỏi tới khi trông thấy những vết tím bầm do các buổi luyện tập cường độ cao để lại trên bắp chân cô.
Để mà nói thì những trò vặt để lừa dối người quan tâm mình, ai mà làm qua thì đều hiểu.
"Tôi biết bà không muốn tôi lo lắng, nhưng nếu giữ mãi cho riêng mình một bí mật quá đỗi lớn lao... Thì có bí bách quá không Phương."
"..."
Cô không đáp hay nói đúng hơn... không biết phải đáp như thế nào.
"Chậc... Thôi bỏ đi. Không muốn nói thì thôi."
"Chuyện ái tình sao mà rối rắm." -Tiên nghĩ thầm chứ cũng không dám nói thẳng với Phương.
Mặc dù ai cũng biết, chuyện của hai người chỉ quẩn quanh có thế nhưng chỉ là không ai thấu được sự tình sâu xa để có thể hóa giải cái khúc mắc khó nhằng ấy dùm hai kẻ mắc đọa.
"Nếu tôi kể, chắc sẽ nhẹ lòng thật... Nhưng nếu tôi kể, tôi cũng không biết mọi người sẽ giúp tôi thế nào... Vì vốn dĩ người như tôi xứng đáng bị Hương đày đọa mà."
...
"Nghe Tiên nói mai bà với chị Hằng đi dẫn show cùng nhau hả?"
"Bà hỏi làm gì? Tính nhờ tôi xin chữ ký dùm hay sao?"
Hương có hơi mất kiên nhẫn với Phương, cái này nàng không phủ nhận nhưng nàng không thể hiểu nổi trong đầu cô nghĩ gì. Sao cứ hành động như thể mưu cầu sự tha thứ của nàng lắm nhưng đến khi nàng tình cờ cho cô cơ hội, cuộc trò chuyện của họ cũng chỉ loay hoay giữa việc Choco thế nào và... Phạm Thanh Hằng. Ừ thì...
"Sao cứ nhắc tới chị ta quài vậy? Tôi với bà không còn vấn đề gì để nói với nhau hả Phương?"
"Hả?"
"Tôi không muốn nghe chuyện về chị ta, bà kể về ai cũng được, chuyện của Tiên và chị Minh Hằng thì sao? Bà ở nhà hai người đó mà, sao không kể đi? Sao phải là chị ta mới được?"
Sự mất kiên nhẫn đó còn trở nên rõ ràng hơn khi Phương chỉ xoay quanh người phụ nữ đó.
Lạ lùng thật. Cô cũng không rõ sao mình lại toàn xoay quanh chị ấy, có thể là thăm dò cũng nên nhưng mà thăm dò cái gì? Chuyện của chị... hay là... phản ứng của Hương?
"Tôi thấy chị ấy hay sang nhà bà nên tôi nghĩ hai người thân nhau. Nếu bà không muốn tôi nhắ tới chị ấy thì thôi, tôi không nhắc nữa, bà đừng giận mà, không tốt cho tim đâu."
Lời Phương nói làm Hương chợt nhận ra gì đó.
Sao nàng lại nổi đóa lên chỉ vì cô nhắc tới chị ta nhỉ? Dù sao thì giữa họ cũng có bao nhiêu chuyện để nói đâu, chuyện Phương nhắc tới một trong số những người bạn chung hiếm hoi của họ thì cũng có gì lạ đâu chứ?
"Thôi bỏ đi, tôi cúp máy đây. Ngày mai tôi còn phải dậy sớm đi duyệt sân khấu nữa."
"À... Vậy bà nghỉ ngơi đi, sáng mai tôi cũng có việc."
"Ừ..." -Hương đặt tay lên nút tắt, phân vân xem có nên nói một câu chúc ngủ ngon hay không.
"Nói như thế có thân mật quá không nhỉ?"
Ở đầu dây bên này Phương cũng không vội cúp máy, có lẽ... Phương cũng chờ.
"Ngủ sớm đi nha!" -Nàng đáp sau một hồi im lặng.
"Vẫn là không nên nói thì tốt hơn."
"Ừm... Bà cũng vậy nhé!"
Cũng có một chút thất vọng nhưng cũng đành chịu thôi.
...
"Chị Hương!" -Một cô bé nhân viên mất đi sự dịu dàng vì vì đã gọi tên nàng đến lần thứ 5 rồi mà nàng vẫn bần thần một chỗ.
"H-hả? Làm sao đấy em?"
"Một lát nữa chị đứng ở đây nhé, ngay cái dấu X đỏ đấy, chỗ kế bên là chị Hằng."
"À rồi, chị biết rồi, cảm ơn em."
"Chị có ổn không ạ? Em thấy chị có vẻ mệt mỏi."
Phải nói là rất mệt mỏi thì đúng hơn. Cái bọng mắt sưng phù ấy rõ ràng như thế.
"Không sao, chắc chị ngủ không đủ giấc, một lát nghỉ trưa chị nằm tí là được."
Thế mà tối qua có người bảo đi ngủ sớm, ra là cúp máy xong vẫn chưa buồn đi ngủ ngay, vẫn đợi đến khi cái chấm xanh trên ảnh đại diện của Phương biến mất mới chịu nhắm mắt.
"Sao tự nhiên lại thức canh bà ấy nhỉ? Bà ấy có nhắn tin với ai tới giờ đó thì cũng là chuyện của bả, liên quan gì mình?
Nhưng bà ấy lừa mình mà, bả cũng đâu ngủ sớm, vậy bả nhắn cho ai?"
Không cần thắc mắc nữa, người đó, hình như đến rồi kìa.
Thanh Hằng khoác lấy tay một người phụ nữ đi vào trong, cô cầm túi cho chị, hai người cười nói nom vui vẻ lắm mà cái mái tóc nâu đó chẳng lệch được... là Phan Lê Ái Phương chứ ai.
Vừa bắt gặp ánh mắt dò xét của nàng đang đổ dồn về phía hai người bọn họ, cái lưng thẳng tắp của người phụ nữ bên cạnh liền trùng xuống.
"Sáng mai tôi cũng có việc..."
Ra việc của Phương là đi đưa rước tình đầu.
...
"Mai chị đi dẫn show với Hương ạ?"
"Đúng rồi, có gì không em?"
"Vậy mai em đưa chị đi nha..."
"Sao vậy? Muốn gặp Hương hả?"
"Dạ... Vâng ạ!"
Vậy thì gặp thôi, ả sẽ cho em gặp và cũng sẽ để em nhận ra ai quan trọng với em hơn.
...
"Phương chở chị tới đây hả?"
"Em có mắt để thấy mà Hương." -Không chút nể nang, ả đáp thẳng- "Cũng vì kế hoạch của mình thôi, em ghen à?"
"Không có, chị đừng có nói bậy." -Hương xua tay, dù mắt vẫn vô thức nhìn Phương ngồi dưới hàng ghế đỏ.
Hằng tất nhiên là thấy hết nhưng ả không vạch trần, chỉ lặng lẽ đem cơn chộn rộn cất vào tim... Chờ đến lúc khai phá và chắc, nó sắp tới rồi đấy.
...
*rầm*
Một tiếng inh tai, hàng đèn trên trần đổ xuống ngay chỗ hai cái dấu X đỏ.
Quá nhanh, chẳng ai kịp lường trước. May mà nới chỉ rơi đến nửa đường thì dừng lại vì còn vài sợi dây điện níu lấy. Nhưng những tia lửa đỏ cùng đất cát rơi trúng họ cũng chẳng ít gì, Hương bị một thanh sắt lớn gâm vào tay, Hằng thì bị một mảng trần đè trúng chân. Cả hai cùng hét toáng lên vì cơn đau bất chợt. Mọi người tụm lại quanh để giúp đỡ hai người, Hương mất máu quá nhiều, ngất lịm.
Trong giây phút mắt nàng lờ đờ đi, nàng thấy Phương... Cô đã chạy đến bên nàng nhưng chỉ vì một tiếng:
"Phương ơi, chị đau quá!"
Mà cô quay đi.
"Nhưng tôi cũng đau mà Phương?..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip