XI
Đêm đã buông, ánh đèn vàng vọt từ chiếc đèn trần hắt xuống căn phòng, chỉ càng làm nổi bật thêm sự trống rỗng, lạnh lẽo. Ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện nhưng mà dù một ngày hỗn loạn như thế nào thì hiện tại đây, nó cũng sẽ trôi qua như một ngày vô định vì lòng của một người đã quá đỗi tàn tạ rồi. Hương vùi mình trên chiếc sofa, thân thể đờ đẫn như bị rút cạn. Nàng đã ngồi đây bao lâu rồi, nàng không nhớ nữa. Chỉ biết rằng, tiếng TV được vặn to hết cỡ, ồn ào đến chói tai, như một nỗ lực tuyệt vọng để lấp đầy khoảng không vô tận trong căn nhà này, và cả... Trong lòng nàng.
Tâm trí Hương trôi dạt về một nơi xa xôi, nơi có bóng hình của Phương.
"Không biết giờ này bà Phương đang làm gì nhỉ?"
Ý nghĩ vừa lướt qua, một vết nhói âm ỉ trên cánh tay bỗng quặn thắt như một lời nhắc nhở tàn nhẫn. Nàng vội vàng đưa tay lên, tự vả vào đầu mình, như để xua đi bóng hình đã làm con người mình héo úa.
"Đừng nghĩ, đừng nghĩ về bà ấy nữa!"
Hương lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc, là đang cố gắng nhắc nhở chính mình.
Nhưng nàng vẫn luôn nghĩ. Không làm sao quên được, không làm sao xóa ra khỏi đầu được. Phương giống như một vết thương đang mưng mủ trong trái tim nàng. Nỗi đau ấy chưa bao giờ nguôi ngoai mỗi khi nàng nghĩ tới, nhưng nàng lại không thể nào dứt bỏ được. Nàng biết là đau, nhưng vẫn cố chấp không chịu dừng sát muối lên đấy. Nàng tự hỏi chính mình, hay là phải đến một ngày nào đó khi vết thương ấy hoại tử, phải cắt bỏ đi, thì lúc đó nàng mới nhận ra yêu người này đau khổ đến nhường nào hay sao?
Hương tự cười chế giễu.
Thật ra, nàng đâu phải là người biết đau mà vẫn cố lao vào đâu. Nàng luôn tự nhắc mình rằng người như cô, người như Phan Lê Ái Phương, là người mà nàng không nên dính lấy. Cô quá đỗi khó hiểu, quá đỗi tàn nhẫn dù rằng đã cố giấu sự tàn nhẫn ấy dưới vỏ bọc khù khờ, đứng đắn. Thế nhưng, không hiểu sao, mỗi khi nhìn thấy Phương, Hương lại như biến thành con thiêu thân, không thể tự chủ được mà đâm đầu vào, không thể tự chủ được mà làm mình đau... Làm mình yêu Phương. Tình yêu ấy giống như một liều thuốc độc, biết rõ là sẽ giết chết mình, nhưng vẫn một hơi nốc cạn.
Nàng nhắm chặt mắt, khao khát chìm vào một giấc ngủ thật sâu, một giấc ngủ không có những huyễn hoặc đẹp đẽ giả tạo được dựng lên để biến thành lý do tha thứ cho người nào. Không có hình bóng của Phương. Không có những hồi ức xưa cũ khiến mình đau nhói. Nàng chỉ muốn có một giây phút bình yên, trống rỗng, không bị phiền hà bởi bất cứ điều gì.
*Lộc cộc, lộc cộc.*
Tiếng động bất ngờ xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Hương khẽ giật mình, như một linh hồn vừa bị kéo trở về từ cõi vô định. Nàng mơ màng mở mắt, lắng nghe. Âm thanh ấy vang lên một cách đều đặn, nhỏ nhẹ, nhưng lại đủ sức kéo nàng về lại cõi thực hỗn độn.
"Gì thế?"
Nàng lê cái thân thể rã rời của mình ra khỏi chiếc sofa, mất một lúc lâu mới định hình được âm thanh kỳ lạ đó là gì.
"Choco? Mày làm gì đó?"
Nàng nhận ra đó là tiếng con chó nhỏ của mình. À không, không phải của nàng. Đó là con chó nhỏ của Phương, Phương đã để nó lại cho nàng. Một cảm giác tội lỗi len lỏi trong lòng Hương. Chết thật! Cả một ngày hôm nay nàng ở suốt trong bệnh viện, về tới nhà lại nằm vật vờ, quên mất chuyện phải cho nó ăn. Chắc đói lắm nên nó mới cố phá chuồng để chui ra đây.
Hương lật đật ngồi dậy, đi ra ban công để kiểm tra. Nhưng có gì đó không đúng lắm. Tại sao càng lại gần ban công, cái tiếng động lộp cộp ấy lại càng xa dần nhỉ?
Ơ?
Khi cánh cửa kính được kéo qua, Hương sững sờ.
Choco không có ở đây. Cửa chuồng vẫn đóng, nhưng bên trong thì trống rỗng.
"Ủa? Đâu mất rồi?"
Nàng ngạc nhiên. Một con cún bé xíu như thế thật sự có thể tự mình thoát ra khỏi chuồng sao? Còn mở được cả cửa ban công vào trong nhà á? Khó tin vậy trời?
Tạm gác lại sự khó hiểu, nàng men theo cái âm thanh kỳ lạ kia mà đi. Tiếng động ấy hình như dẫn tới phòng ngủ của Hương.
"Choco, choco à?" - Hương khẽ gọi.
Và nó cũng đáp lại bằng tiếng rên rỉ ư ử, như hối thúc Hương bước nhanh về phía này hơn. Cảnh tượng phía trước hiện ra dưới ánh sáng nhá nhem từ phòng khách. Một hành lang bị vấy bẩn bởi vài vệt bẩn đã khô dưới sàn.
Sẫm màu, ánh đỏ.
Máu?
"Mày bị thương à?"
Nàng vội vã chạy đến chỗ nó, bế bồng lên hết xem chân lại xem mình. Choco vẫy vùng trong tay nàng như muốn thoát ra. Rõ là nó không bị thương gì hết, nhưng tinh thần của nó không hề ổn định. Mõm thì vẫn rên loạn, đôi mắt hướng về phía phòng ngủ của Hương, một cách đầy ám ảnh.
Cánh cửa phòng ngủ vẫn đóng kín. Không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng tim nàng đập thình thịch và tiếng rên ư ử của Choco. Nàng nhìn chằm chằm vào vệt máu trên sàn nhà, một nỗi bất an vô hình trỗi dậy. Nàng biết, có điều gì đó không ổn. Do dự một lúc, Hương bước từng bước chân chậm chạp đến cánh cửa gỗ, tay đặt lên tay nắm cửa - xoay.
Bỗng, một tiếng chuông cửa vang lên, dồn dập, như tiếng trống thúc giục. Hương giật mình, vội đặt Choco xuống sàn. Con chó nhỏ ngay lập tức chạy ra phòng khách, chui tọt xuống gầm ghế, sợ hãi. Hương không kịp để tâm, nàng vội chạy ra mở cửa vì người bên ngoài có vẻ rất vội. Nhìn qua mắt mèo, Hương thấy Hằng. Gương mặt Hằng tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, hằn lên những tia máu. Nàng cũng không biết sao giờ này chị ta lại tìm đến đây làm gì? Nhưng nhìn vẻ mặt này thì chắc hẳn phải có chuyện gì đó rất quan trọng.
"Hương, Phương có ở đây không?" - Hằng hỏi, giọng khẩn thiết khi cánh cửa vừa mới mở ra.
Hương đầy khó hiểu nhìn người phụ nữ trước mặt.
"Chị nói gì vậy? Không phải Phương ở nhà chị sao? Mà sao giờ này chị lại qua đây kiếm tôi hỏi câu vớ vẩn đó?"
"Trả lời tôi đi, Hương! Phương có ở đây không?" -Hằng gằn giọng, giọng nói đầy sự tuyệt vọng.
Hương nhìn thẳng vào mắt Hằng, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân.
"Không. Phương không có ở đây. Phương không phải đang ở bên chị sao?" -Tự dưng trong lòng nàng dấy lên một dự cảm không lành- "Hay là Ái Phương bà ấy có chuyện?"
Hằng như không tin vào tai mình- "Cô nói dối! Tôi biết Phương đang ở đây. Em ấy chỉ có thể ở đây thôi!"
"Chị đang nói gì vậy?" - Hương hỏi, lòng càng thêm hoang mang- "Tôi không hiểu ý chị?"
Hằng đẩy Hương sang một bên, xông thẳng vào nhà. Hương bị đẩy va vào tường, vết thương trên vai bị đụng trúng khiến nàng suýt xoa. Hằng đi rất nhanh dù một bên chân khập khiễng, Hương vẫn không đuổi kịp. Chị ta gấp gáp như thể sợ chậm một giây nào là ngay lập tức có chuyện lớn xảy ra. Chị ta chạy khắp các phòng, gọi tên Phương, nhưng tất nhiên là không có tiếng đáp lại nào cả, vì Hương không nói dối, Phương đâu có ở đây.
"Hương, Phương đâu? Cô giấu Phương ở đâu?" - Chị ta hét lên, như rồ như dại.
"Tôi đã nói là Phương không có ở đây!" -Hương quát lại, giọng cũng bắt đầu gắt gỏng, sự kiên nhẫn đã cạn kiệt.
Hằng đứng giữa phòng khách, nhìn quanh quất. Ánh mắt nàng dừng lại ở phòng ngủ của Hương. Một vệt máu đỏ đã khô trên sàn, loang lổ. Hằng sững sờ, nàng chạy vào phòng ngủ, đảo mắt khắp nơi. Ánh mắt nàng vô tình lướt qua thùng rác. Trong thùng rác, một chiếc áo sơ mi và một chiếc đồng hồ quen thuộc. Chiếc áo sơ mi dính máu, và chiếc đồng hồ bị vỡ mặt kính.
Là của Phương.
Hằng run rẩy, nhanh chóng lấy chiếc áo và chiếc đồng hồ ra. Ả nhét chúng vào túi xách, quay lưng lại với Hương. Tim ả đập mạnh, một cảm giác lạnh sống lưng bao trùm lấy tâm trí. Ả không nói gì, chỉ lặng lẽ đi ra cửa. Hằng u uất như thể nhận ra điều gì đó khiến mình đau lòng.
Thấy thái độ Hằng quay ngoắt khi vừa bước ra, Hương không kìm được sự lo lắng, mà nói đúng hơn là thắc mắc, hỏi thăm- "Chị sao vậy?"
Hằng không trả lời, chỉ hậm hực đi thẳng ra cửa. Khi vừa bước ra khỏi cửa, ả vẫn không quên quay đầu lại nhìn Hương với ánh mắt đầy oán hận, đầy sự đau khổ và ghen tuông.
"Cuối cùng... Cuối cùng Phương vẫn chọn cô.
Cuối cùng thì người bị bỏ lại vẫn là tôi."
Hằng nói, nói với tiếng uất nghẹn, rồi đóng sầm cửa lại, bỏ lại Hương một mình giữa căn nhà trống rỗng.
Hương đứng lặng, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Chị ta nói gì vậy? Người bị bỏ lại, không phải là Hương à? Người được Phương chọn, không phải là chị ta sao? Ái Phương đã chọn Thanh Hằng chứ không hề chọn Lan Hương.
Một sự thật đau đớn mà Hương buộc phải chấp nhận dù không muốn.
Nàng đã đau vì nó như thế, vậy tại sao người được lựa chọn là Hằng, lại đến đây và buộc tội Hương như vậy?
Nàng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín, nơi mà người phụ nữ kia vừa dùng giọng điệu vỡ tan để nói rồi rời đi kia, nó để lại trong lòng Hương một câu hỏi lớn mà chính nàng không thể nào giải đáp được.
Có lẽ người duy nhất trả lời được câu hỏi ấy bây giờ chỉ có Phương mà thôi.
Nhưng...
Rốt cuộc, Phương ở đâu?
Phương đã đi đâu?
Hương không biết, Hằng có lẽ cũng không biết.
...
"Tại sao tôi luôn phải chật vật trong chuyện tìm thấy bà như vậy hả, Phương?
Tại sao luôn chọn cách biến mất như thế?
Tại sao luôn để người ở lại khốn khổ vì mình thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip