XVI

Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa, rủ lên hàng mi đang nhắm nghiền, đánh thức một người vừa đánh được cái giấc sâu và ngon nhất suốt năm năm dài đăng đẳng. Hương cựa mình, cảm nhận sự trống trải lạnh lẽo ở khoảng giường bên cạnh. Nàng mơ màng đưa tay sang, quờ quạng trong vô thức rồi bỗng giật mình bừng tỉnh.

Trống không.

Phương không có ở đó.

Một cơn hoảng loạn quen thuộc siết lấy lồng ngực Hương. Bối rối và hoảng loạn, Hương đảo mắt một vòng nhìn quanh căn phòng.

Không hề có Phương, không hề có một dấu vết nào chứng minh Phương đã từng hiện diện ở đây đêm qua.

Nàng bật phắt dậy, không kịp xỏ dép, vội vã mặc vội cái áo thun trắng dưới sàn lên người rồi lao ra khỏi phòng ngủ. Hơi thở nàng dồn dập, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một ý nghĩ duy nhất là tìm Phương.

Nàng sợ những gì diễn ra đêm qua chỉ là giấc mộng đẹp sau một chuỗi ngày dài gặp nhiều cơn ác mộng của mình, như thể trời cũng thương xót vầng trăng khuyết đi một nửa vì hồn đã nát nên hoá phép biến ra ảo mộng để bù đắp cho phần cho thiếu.

Hay...

Tệ hơn, kẻ thủ ác lại quen cái thói trốn chạy.

"Không! Không thể nào."

Nàng hoảng sợ, tay ôm lấy đầu cố ngăn mình nghĩ ngợi linh tinh. Hương mở cửa chạy chối chết, miệng gọi lớn cái tên mình gói trọn một niềm thương mến.

"Phương! Phương ơi!"

Nhưng khi vừa chạy ra đến cửa, nàng đã khựng lại.

Tiếng lách tách vui tai của dầu ăn trên chảo nóng, tiếng lộc cộc của dao thớt, và một mùi thơm dịu nhẹ của trứng chiên và cà phê mới pha lan toả trong không khí.

Trong căn bếp nhỏ, Phương đang đứng đó. Cô mặc chiếc áo thun cũ của mình cùng cái quần short đen, bên ngoài còn vụng về khoác thêm chiếc tạp dề hoa nhí của Hương, trông có phần ngô nghê. Mái tóc nâu hạt dẻ vẫn còn hơi rối, vài sợi lòa xòa trước trán khi cô tập trung lật miếng trứng trong chảo. Nghe tiếng động, cô quay lại, bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của Hương.

"Ơi! Tôi đây? Bà sao thế?"

Một thoáng bối rối lướt qua mặt cô, rồi cô nở một nụ cười ngượng ngùng.

"Dậy rồi à? Đợi tôi một chút, sắp xong rồi."

Trái tim đang treo ngược trên cành cây của Hương lúc này mới nhẹ nhàng đáp xuống đất. Nàng không nói gì, chỉ đứng tựa vào thành cửa thở hắt ra một tiếng, lặng lẽ nhìn tấm lưng gầy guộc nhưng vô cùng vững chãi ấy. Lồng ngực trái đập dồn dập của nàng dần bình ổn trở lại.

Không mơ cũng không biến mất.

Cô vẫn ở đây. Phan Lê Ái Phương vẫn ở đây, vẫn đang rõ ràng trước mắt Bùi Lan Hương chứ không phải ảo mộng.

Hương không vội vàng trả lời Phương, nàng không vội vã... cũng không cần vội vã nữa, dù có không gấp rút giữ lấy tay thì Phương vẫn ở đó, đôi bàn tay ấy vẫn luôn có thể nắm giữ được bất kỳ lúc nào.

Hương lẳng lặng bước tới, vòng tay từ phía sau ôm lấy eo Phương, áp má vào tấm lưng gầy gò nhưng vững chãi. Nàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu mùi hương của nắng sớm, của thức ăn và của riêng cô.

"Tôi cứ ngỡ..." -Giọng Hương lạc đi, nghèn nghẹn- "...bà lại đi rồi."

Bàn tay đang lật trứng của Phương khựng lại. Cô nhẹ nhàng đặt chiếc xèng xuống, xoay người lại đối diện với nàng, gỡ vòng tay Hương ra rồi dùng cả hai tay mình nắm lấy.

"Tôi đã hứa mà."

Phương nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt nâu sâu thẳm giờ đây không còn lẩn tránh, chỉ có sự chân thành và một nỗi niềm thương nhớ khôn nguôi đã giấu nhẹm đi từ rất lâu giờ mới dịp bộc bạch.

"Giá nào cũng không buông."

Họ cứ đứng như vậy giữa căn bếp, trong sự im lặng của buổi sớm mai. Sự im lặng này không còn ngột ngạt, nó bình yên và chứa chan những điều không cần phải nói thành lời. Những ngày tháng sau đó trôi đi như một giấc mơ đẹp đẽ mà Hương chưa từng dám nghĩ tới.

Bình yên đến lạ thường. Họ không nói nhiều về quá khứ, như thể có một giao ước ngầm rằng hãy để những vết thương được thời gian tự chữa lành. Họ chỉ đơn giản là ở bên nhau, lấp đầy năm năm trống rỗng bằng những điều bình dị nhất.

Có những buổi chiều, Phương sẽ ngồi bên cây dương cầm, không chơi những bản nhạc phức tạp, chỉ lướt những giai điệu ngẫu hứng, nhẹ nhàng. Hương sẽ không làm gì cả, chỉ ngồi trên sofa, ôm Choco trong lòng, lặng lẽ lắng nghe. Âm nhạc trở thành ngôn ngữ của riêng họ, một lời tự sự không cần cất lên thành tiếng.

Có những buổi tối, họ cùng nhau xem một bộ phim cũ. Hương sẽ tựa đầu vào vai Phương, còn Choco thì cuộn tròn nằm giữa hai người, có lẽ nó cũng biết nó an toàn trong thời khắc này.

Đôi khi, tay Phương sẽ vô tình chạm vào tay nàng, cả hai đều hơi giật mình rồi lại khẽ mỉm cười, một sự ngượng ngùng đáng yêu của những người đang học lại cách yêu từ đầu.

Họ cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau nấu ăn. Phương nấu ăn vẫn còn vụng về, món ăn khi thì mặn khi lại nhạt, nhưng Hương lúc nào cũng ăn hết sạch, còn trêu rằng: "Chắc năm năm ở nước ngoài bà chỉ ăn bánh mì thôi đúng không?"

Phương sẽ chỉ gãi đầu cười trừ, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc giản đơn.

Căn nhà không còn lạnh lẽo. Nó đã được lấp đầy bởi tiếng cười nói khe khẽ, cả những khoảng lặng bình yên khi họ chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau, mỗi người một cuốn sách, nhưng sự hiện diện của người kia cũng đủ để cảm thấy trọn vẹn.

Một đêm nọ, Sài Gòn đổ cơn mưa rào bất chợt. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên như một bản nhạc nền buồn tẻ.

Phương ôm Hương từ phía sau, cằm tựa lên mái tóc mềm mại của nàng, cả hai cùng nhìn ra khung cửa sổ ướt nhòe.

Hơi ấm từ cơ thể Phương bao bọc lấy nàng, một cảm giác an toàn mà Hương đã khao khát từ rất lâu. Trong sự tĩnh lặng của đêm mưa, Phương khẽ cất tiếng, giọng nói trầm ấm và có chút gì đó xa xăm.

"Hương này..."

"Ừm?"

"Bà có muốn biết tôi yêu bà từ bao giờ không? Muốn biết bà đã cứu vớt tôi thế nào không?"

Hương không trả lời, chỉ khẽ siết lấy bàn tay đang ôm lấy eo mình. Nàng đợi cô nói, nàng cũng muốn biết.

Phương hít một hơi thật sâu, để mình quay về những ngày tháng ấy.

"Ngày đó... trước khi gặp lại bà, tôi đã từng yêu một người."

Giọng cô khàn đi.

"Một người chị đồng nghiệp."

Hương im lặng, nhưng bàn tay nàng siết chặt hơn một chút.

"Tình yêu đó của tôi vừa dại khờ, vừa mù quáng. Tôi đã yêu bằng tất cả những gì mình có, tôi hèn mọn lắm..."

Rồi đột nhiên Phương ngập ngừng.

"Tôi để mình đau vì tôi sợ chị ấy đau."

Đôi bàn tay đặt dưới tay Hương run lên sau câu nói ấy, có lẽ Phương đang nhớ về một điều gì đó rất khổ sở, dày xéo cô đến rã rời trong những ngày tháng ấy. Nàng không biết làm gì hơn, chỉ biết siết lấy tay cô thật chặt, vỗ về.

"Nhưng rồi... Nó không đi tới đâu hết. Tôi nghĩ tôi đã điên lên, tôi nghĩ mình đã bốc đồng làm những chuyện không đúng."

Ánh mắt Hương có hơi dao động, nàng khẽ nép mình sâu hơn vào Phương như trốn tránh.

"Tôi đã rất suy sụp... Lúc đó... Lúc đó tôi sợ lắm. Tôi chỉ biết chạy thôi, tôi sợ phải đối diện với cái sai của mình."

Giọng cô run, như sắp vỡ oà mà phải ráng kiềm giữ lại.

"Rồi tôi gặp lại bà, sau rất nhiều năm."

"Lúc đó bà vừa về nước."

"Phải rồi..."

Phương khẽ cười, một nụ cười buồn.

"Lúc đó, tôi như con ốc sên, chỉ muốn thu mình vào trong vỏ.

Còn bà vẫn cứ rạng rỡ như những gì tôi nhớ, bà cứ kiên nhẫn bắt chuyện, cứ mỉm cười với tôi, cứ kéo tôi ra khỏi cái bóng tối của chính mình. Sự ấm áp của bà... đã cứu rỗi tôi."

Cô dừng lại, áp má vào tóc Hương, hít hà mùi hương quen thuộc.

"Có lẽ tôi yêu bà từ lúc đó. Tình yêu đó cứ lớn dần lên, âm thầm và mãnh liệt. Nhưng tôi lại quá hèn nhát để thừa nhận. Tôi sợ... tôi sợ mình sẽ lại làm tổn thương một người nữa. Nhưng mà rồi..."

Giọng Phương nghẹn lại, mắt rưng rưng.

"...tôi đã làm cái điều tồi tệ nhất. Tôi đem tình yêu của tôi biến nó thành nỗi đau cho bà.

Tôi-...

Tôi có lỗi với bà nhiều lắm, Hương à."

Vai cô run lên.

"Tôi xin lỗi... tôi thật sự xin lỗi..."

Phương chưa kịp nói hết câu, Hương đã xoay người lại, đưa ngón tay trỏ đặt lên môi cô, chặn lại những lời sắp tuôn ra. Đôi mắt nàng nhìn thẳng vào cô, sâu thẳm và dịu dàng.

"Shhh... Đừng nói nữa."

"Quá khứ! Qua rồi."

Nàng khẽ nói, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má Phương.

"Nó đã làm chúng ta đau khổ, nhưng nó cũng đưa chúng ta về lại bên nhau. Chỉ cần biết rằng, bây giờ mình có nhau... Vậy là đủ rồi."

Họ nhìn nhau, trong ánh mắt không còn sự dằn vặt hay oán hận, chỉ còn lại sự thấu hiểu và yêu thương vô bờ.

"Mình cho nhau một tương lai mới, được không?" -Hương thì thầm, giọng nói vẫn còn run rẩy vì xúc động.

Phương không trả lời bằng lời nói. Cô chỉ khẽ cúi đầu, đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng tất cả sự tin tưởng và hứa hẹn.

Ngoài kia, mưa đã tạnh. Bầu trời đêm được gột rửa trở nên trong vắt, lấp lánh những vì sao. Bão đã tan...

Chắc thế.

Sau đêm mưa hôm ấy, cuộc sống của họ bước vào một chương mới, êm đềm và ngọt ngào như những bản tình ca mùa hạ.

Quá khứ vẫn còn đó, như những vết sẹo mờ trên da thịt, thỉnh thoảng vẫn nhói lên khi trở trời, nhưng họ đã học được cách cùng nhau xoa dịu chúng.

Hương vẫn là nàng thơ kiêu kỳ, nhưng khi mỏi mệt vì gồng gượng nàng có một nơi để tựa vào mà mềm yếu.

Đó là khi nàng ở trước mặt Phương, nàng cho phép mình được yếu đuối, được nũng nịu như một đứa trẻ con.

Thỉnh thoảng, nàng vẫn "khó ở" một cách vô cớ, chau mày vì Phương để quên chiếc khăn tắm trên giường hay cằn nhằn vì cô lại mải mê viết nhạc đến quên cả bữa ăn. Nhưng cũng chỉ là mấy câu làu bàu mắng yêu thôi, thương mới thế.

Tiên khen là gần đây trông mặt Hương sáng sủa hẳn, bớt doạ con nít rồi.

Phương cũng đã thay đổi nhiều lắm. Cô cũng trông đỡ khắc khổ nhiều. Tình yêu và sự bao dung của Hương đã trở thành liều thuốc chữa lành, giúp cô tìm lại được sự tự tin và bình yên trong tâm hồn. Cô chăm sóc Hương một cách chu đáo, tỉ mỉ, bù đắp cho những năm tháng cô đã bỏ lỡ. Cô học nấu những món nàng thích, nhớ những thói quen nhỏ nhặt của nàng, và luôn là người đầu tiên nhận ra những nỗi buồn không tên thoáng qua trong đôi mắt nàng.

Họ cùng nhau đi dạo mỗi buổi chiều, tay trong tay, Choco lon ton chạy phía trước. Họ cùng nhau khám phá những quán cà phê nhỏ xinh trong những con hẻm sâu của Sài Gòn, cùng nhau xem những bộ phim mà năm năm trước họ đã bỏ lỡ. Họ kể cho nhau nghe về những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian xa cách, không phải để khơi lại nỗi đau, mà để hiểu hơn về những mảnh ghép đã tạo nên con người của nhau ở hiện tại.

Một buổi tối, khi đang cùng nhau xem lại một chương trình cũ có cả hai tham gia, Hương bất chợt quay sang hỏi.

"Phương này, bà có bao giờ hối hận không?"

Phương đang gọt táo, nghe vậy liền khựng lại. Cô nhìn vào mắt Hương, ánh mắt chân thành và không một chút né tránh.

"Tôi hối hận." -Cô nói, giọng trầm ấm- "Tôi hối hận vì đã để bà phải chờ đợi quá lâu. Tôi hối hận vì đã làm bà tổn thương. Nhưng... tôi chưa bao giờ hối hận vì đã yêu bà."

Hương mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. Nàng cầm lấy miếng táo từ tay Phương, cắn một miếng thật giòn.

"Ngọt lắm."

Không biết nàng đang nói quả táo, hay đang nói đến lời thú nhận ngọt ngào của người bên cạnh.

Tình yêu của họ không ồn ào, không khoa trương. Nó giống như một dòng sông êm đềm, lặng lẽ chảy, bồi đắp cho mảnh đất tâm hồn cằn cỗi của cả hai. Họ đã đi qua giông bão, đã nếm trải đủ những cay đắng, để rồi nhận ra rằng, điều quý giá nhất không phải là một tình yêu không tì vết, mà là một tình yêu đủ bao dung để chữa lành cho những vết sẹo của nhau.

Quá khứ đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một hiện tại bình yên và một tương lai mà ở đó, họ biết chắc rằng, mình sẽ không bao giờ phải bước đi một mình nữa.

Vì giờ đây, họ đã có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip