Chương 4: Vô tình chụp phải

"Anh ơi đến rồi thì đừng đi vội, bát rượu ngon này em dành cho anh đấy!"

Mấy cô gái dân tộc Miêu bạo dạn chặn tôi lại. Tôi nhìn kỹ, người đứng đầu trông rất quen, chẳng phải là A Lê — người đã mời tôi uống rượu vào cửa khi nãy sao?

Tôi không rõ các cô ấy có ý gì. Chẳng lẽ muốn kéo du khách cùng tham gia hoạt động? Hay là... có dụng ý khác?

Tôi đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn cô ấy.

A Lê quả thực rất đẹp, ngay cả Ôn Linh Ngọc — người được gọi là hoa khôi của khoa — đứng cạnh cô cũng phải kém vài phần. Bộ váy dân tộc thêu hoa tinh xảo càng tôn thêm vẻ quyến rũ của cô ấy. Cô rất táo bạo, dứt khoát bước tới, đôi mắt long lanh nhìn tôi chăm chú, ánh nhìn như dòng suối trong veo.

Nói cô ấy đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng cũng chẳng quá lời.

Bị một mỹ nhân như vậy nhìn với ánh mắt chan chứa tình ý, đàn ông bình thường mà không rung động thì đúng là lạ.

Nhưng tôi từng nghe An Phổ kể, người Miêu có nhiều quy tắc, nếu vô tình để lại nợ tình ở đây, e là cả đời cũng khó mà dứt ra được.

Tôi khẽ ho, nói: "A Lê tiểu thư..."

"Lại đây đi! Vui lắm đó!"

"Còn không mau giẫm chân!"

Tôi còn chưa nói xong thì tiếng cười đùa đã vang lên bên cạnh. Thì ra là Khâu Lộc kéo theo Từ Tử Dung và Ôn Linh Ngọc chen vào, phía sau còn có mấy nam nữ du khách khác đang vừa giẫm chân vừa lảo đảo lao về phía chúng tôi.

Khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn.

Nhưng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.

Họ lao tới, hoàn toàn thoát khỏi tính nghi lễ truyền thống, biến nó thành trò chơi vui vẻ: con trai giẫm giày con gái, con gái thì túm tụm lại tự vệ. Chen lấn, xô đẩy, cười đùa rộn rã.

Tôi chỉ cảm thấy bốn phía đều là người, tiếng cười đùa vang khắp nơi.

Không biết ai đẩy một cái, Ôn Linh Ngọc ở gần tôi bỗng lao người về phía trước, mất thăng bằng, suýt nữa thì ngã nhào!

Tôi phản xạ theo bản năng, bước nhanh lên mấy bước, đưa tay đỡ lấy cô ấy.

Ôn Linh Ngọc vẫn còn hoảng hốt, bấu chặt lấy tay tôi. Một lúc sau, có vẻ cô ấy đã đứng vững, nhưng tay lại không buông ra, ngược lại còn trượt từ cánh tay tôi xuống tận khuỷu tay.

Lúc này đang đầu hè, trời chưa quá nóng, tôi chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng. Vì vậy, hành động của cô ấy xuyên qua lớp vải mỏng, chạm rõ ràng lên da tôi, khiến tôi rợn người vì cảm giác tê dại ấy.

Tôi cúi đầu xuống, bắt gặp ánh mắt tràn đầy mong đợi của Ôn Linh Ngọc.

"..." Tôi rút tay về, nói: "Ở đây lộn xộn quá, chúng ta lên khán đài đi."

Ánh mắt Ôn Linh Ngọc thoáng hiện lên nét thất vọng, nhưng khi ngẩng mặt lên thì cô ấy đã nở nụ cười.

"Được thôi."

Quảng trường rất rộng, người lại đông, tôi đi trước mở đường, Ôn Linh Ngọc theo sát phía sau. Thỉnh thoảng có người đang vui chơi bất ngờ va vào tôi, tôi vừa che bảo chiếc máy ảnh đang đeo trên cổ, vừa len lỏi cẩn thận né tránh.

Vất vả lắm mới lên được khán đài, tôi cảm thấy như mình vừa đánh xong một trận chiến.

Ôn Linh Ngọc ngồi bên cạnh tôi, im lặng ngắm nhìn cảnh tượng nhộn nhịp dưới quảng trường, rồi quay đầu lại, hít sâu một hơi, nói:

"Lý Ngộ Trạch, hôm nay cậu chụp được nhiều ảnh không? Cho tớ xem với nhé?"

Tôi gật đầu đồng ý, nhưng chẳng hiểu sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh cậu thiếu niên dân tộc Miêu tình cờ lọt vào ống kính lúc trước.

Không biết cậu ấy có đang ở quảng trường này không...

Dù sao đó cũng chỉ là một khoảnh khắc chụp vô tình, chẳng có gì phải giấu. Tôi dứt khoát tháo máy ảnh khỏi cổ, chuyển sang chế độ xem ảnh rồi đưa cho Ôn Linh Ngọc.

Cô ấy mỉm cười nhận lấy, ngón tay thon trắng vô tình chạm vào tay tôi rồi rụt về ngay.

"Kỹ thuật chụp ảnh của cậu giỏi thật đấy, sắp bằng nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp rồi." Ôn Linh Ngọc vừa xem vừa nói nhẹ nhàng.

Ai nghe khen mà chẳng vui? Trong lòng tôi cũng hơi đắc ý, nhưng vẫn khiêm tốn đáp: "Tạm được thôi, chỉ là xem được chứ không xuất sắc."

Ôn Linh Ngọc bỗng nói: "Về trường rồi cậu có thể chụp ảnh chân dung cho tớ không? Tớ đang muốn tìm người chụp nè, mà cậu lại sẵn là nhiếp ảnh gia đây rồi."

Tôi hơi ngớ ra, rồi nói: "Đến lúc đó xem thử đã, nếu có thời gian thì..."

"Ơ?" Tay cô ấy lật ảnh tới một tấm khiến tôi tim thót một nhịp. Tầm mắt tôi lướt qua — đúng là bức ảnh chụp ngẫu nhiên thiếu niên kia. Cô nói: "Sao lại chụp cả người đi đường vào thế? Ha ha, đại nhiếp ảnh gia Lý cũng có lúc sơ suất nha!"

Tôi gượng gạo cười.

"Để tớ xóa giúp cậu nhé? Tấm này chắc là hỏng rồi ha?"

Nói rồi, cô ngẩng lên, xin ý kiến tôi.

Tôi không nghĩ ra lý do gì để từ chối. Dù sao chuyến đi này là để tìm hiểu phong tục dân gian, mà bức ảnh này rõ ràng không liên quan chủ đề.

Tôi làm bộ thờ ơ gật đầu: "Ừ, được."

Ngón tay Ôn Linh Ngọc chạm nhẹ màn hình.

Xóa — xác nhận xóa — đã xóa.

Bức ảnh mà tôi đã kỳ lạ giữ lại suốt từ trước đến giờ, cứ thế bị cô dễ dàng xóa mất.

Tôi lại cảm thấy thoáng chút mất mát trong lòng.

Tôi, sao vậy chứ?

Ôn Linh Ngọc nhanh chóng xem xong ảnh, cô ấy đưa máy ảnh trả lại cho tôi, bỗng nhiên ánh mắt ngưng đọng, chăm chú nhìn xuống chân tôi.

Trong lòng tôi dấy lên nghi hoặc, nhận lại máy ảnh rồi nhìn theo hướng cô ấy đang nhìn —

Chỉ thấy trên chiếc giày thể thao trắng bên chân phải của tôi, không biết từ lúc nào lại in một dấu giày rất rõ ràng!

Hoa văn trên dấu giày đó không phải là kiểu đế giày thường thấy do dây chuyền sản xuất công nghiệp tạo ra. Đó là hình một con bướm xinh đẹp sải cánh muốn bay, bên cạnh hình như còn có cả họa tiết hoa, nhưng còn chưa trọn vẹn.

Tim tôi khẽ động.

Bị giẫm lúc nào nhỉ? Tôi lại hoàn toàn không hay biết. Vừa rồi quảng trường hỗn loạn, không biết bao nhiêu người đi qua trước mặt tôi, có cả du khách lẫn người dân tộc Miêu.

Có lẽ là ai đó sơ ý giẫm nhẹ một cái mà tôi không để ý cũng nên.

Tôi cũng không quá để tâm đến chuyện đó.

"Không biết là cô gái nào thầm thích cậu nên lén để lại tín hiệu đấy." Ôn Linh Ngọc mím môi cười, nói: "Cậu được yêu thích ghê. Buổi sáng A Lê mời rượu cũng hình như rất có cảm tình với cậu. Kìa! Cô ấy đang nhìn cậu đó!"

Tôi theo phản xạ nhìn xuống quảng trường, quả nhiên bắt gặp ánh mắt xinh đẹp của cô gái dân tộc Miêu. Cô ấy không hề tỏ ra xấu hổ khi bị phát hiện, ngược lại còn tự nhiên nháy mắt đầy thân thiện.

Tôi đáp: "Chúng ta đến đây không phải để du lịch, càng không phải để yêu đương. Sớm giúp thầy Diệp hoàn thành việc sưu tầm tư liệu, sớm về trường."

Ôn Linh Ngọc bật cười khúc khích, đưa tay che miệng.

Tôi không nhịn được hỏi: "Sao vậy?"

Cô ấy nói nhỏ nhẹ: "Chẳng trách người ta nói cậu là trai thẳng thép, khó tiếp cận nhất. Cậu không có lấy một tế bào lãng mạn nào à?"

"Tôi?? là ai nói vậy?"

"Tất cả mọi người." – Ôn Lăng Ngọc khẽ đáp.

Tôi không nói gì nữa, cô ấy cũng không lên tiếng. Hai chúng tôi cứ thế rơi vào một bầu không khí ngượng ngùng kỳ lạ.

Không biết bao lâu sau, tôi lấy điện thoại ra xem thì đã gần chín giờ tối, vậy mà Khâu Lộc và Từ Tử Dung vẫn còn đang đùa nghịch giữa quảng trường. Khâu Lộc bị giẫm rơi mất một chiếc giày, mặt mày cau có, còn Từ Tử Dung thì như nhận lỗi, đang giúp cô ấy mang giày lại.

Lúc này tôi mới chợt nhớ ra — tối nay mình chưa ăn gì! Dạ dày bắt đầu lên tiếng phản đối. Mà hai người kia còn chẳng biết sẽ chơi tới lúc nào, tôi bèn nói nhỏ với Ôn Linh Ngọc:

"Hay là chúng ta về trước? Họ chơi chán rồi tự khắc sẽ về."

Ôn Linh Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy cùng tôi rời khỏi quảng trường.

Trở về nhà nghỉ, Ôn Linh Ngọc vào phòng mình, còn tôi thì đến quầy gọi một tô mì. Ông chủ là một chàng trai trẻ rất nhiệt tình, không chỉ mang mì đến, mà còn mang theo một đĩa bánh gạo trắng tinh.

"Đây là bánh dày anh tự làm đó, dẻo lắm! Chú thử xem nha!"

Tiếng phổ thông của anh ấy rõ ràng hơn An Phổ nhiều, ít ra thì không bị lộn xộn ngữ pháp.

Tôi thử một miếng, đúng là khá ngon, bèn giơ ngón cái khen ngợi rồi trò chuyện với anh ta:

"Anh chủ, anh không phải người dân tộc Miêu nhỉ?"

Chủ quán lộ vẻ ngạc nhiên: "Anh nhìn ra được à?"

Tôi cười: "Mặc dù anh mặc trang phục dân tộc Miêu, nhưng khẩu âm lại giống người miền Bắc."

"Ái chà! Chú giỏi thật đấy! Tôi còn tưởng mình ở đây mấy năm rồi không còn giọng nữa chứ!" – Anh chủ hào hứng như gặp người đồng hương, ngồi xuống kể chuyện không ngừng.

Thì ra mấy năm gần đây, ngành du lịch phát triển, nhiều bạn trẻ bắt đầu chuyển đến những nơi mình yêu thích để kinh doanh nhỏ và sống chậm rãi. Chủ nhà nghỉ này cũng đến bản Miêu Động Giang vài năm trước, bị cảnh sắc tuyệt đẹp và văn hóa đậm đà nơi đây hấp dẫn, quyết định sống luôn tại đây.

"Anh chủ, tôi có chuyện muốn hỏi."

Nghe tôi nói vậy, anh chủ – vốn đã nhiệt tình – liền đập tay lên bàn, vỗ ngực đảm bảo: "Anh em có gì cứ hỏi! Tôi biết cái gì là nói cái đó!"

"Bọn tôi là sinh viên của Đại học Diêm, đến đây là để khảo sát và ghi chép văn hóa dân gian. Trong làng, chỗ nào là ít bị thương mại hóa nhất, có thể cảm nhận rõ nhất phong tục tập quán thực sự của người Miêu?"

"Đại học Diêm à! Trường danh tiếng, sinh viên giỏi!" – Mắt anh sáng lên, nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, rồi nói tiếp: "Ơ, cái chuyện thương mại hóa ấy mà... cũng dễ hiểu thôi. Không phát triển thì nghèo chết, phát triển thì bị dân mạng mắng là mất chất, chỗ nào cũng giống nhau — đúng là khó chiều hết người. Nhưng mà nếu cậu thực sự muốn tìm hiểu văn hóa Miêu đích thực ấy..."

Anh chủ chần chừ, lộ vẻ khó xử, lời nói như nghẹn ở cổ họng, mãi không nói ra.

Tôi vội hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì đâu, thật ra cũng không khó tìm đâu." – Anh lảng tránh.

Tôi cảm thấy kỳ lạ trong lòng, nhưng cũng không ép nữa.

Ăn xong tôi trở về phòng, lúc ấy đã gần 11 giờ đêm, Khâu Lộc và Từ Tử Dung vẫn chưa về.

Tôi nằm lên chiếc giường êm ái, lại lần nữa lật mở máy ảnh ra xem.

Tôi nhẹ nhàng bấm nút, mở mục 'đã xóa gần đây'. Đúng vậy, máy ảnh của tôi có chế độ lưu lại các ảnh đã xóa gần nhất, để tránh lỡ tay xóa mất ảnh quan trọng.

Rất nhanh, bức ảnh chụp thiếu niên dân tộc Miêu ngẫu nhiên lọt vào ống kính lại hiện ra.

Không hiểu sao, ngón tay tôi lại khẽ di chuyển.

Khôi phục ảnh — xác nhận khôi phục.

Tôi cũng chẳng rõ bản thân bị làm sao, lại lưu bức ảnh ấy về lại album.

Có lẽ... có lẽ có thể dùng làm tư liệu nghiên cứu đặc điểm ngoại hình người dân tộc Miêu...

Tôi tự nhủ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip