Chương 20: du lịch Đảo Chaweng, Koh Samui.
Chương 20: du lịch Đảo Chaweng, Koh Samui.
Sau hơn một tháng vật lộn với bài thi cuối cùng thì TechNo đã chắc tay cầm được tấm bằng rời khỏi trường Đại học 4 năm gắn bó. Và anh cũng đã tự hào rằng mình trưởng thành ở tuổi 22 rồi.
- P'No. P'No của em.
- Hửm.
Có một cái đuôi luôn luôn ở phía sau anh nũng nịu.
- Em đi chơi với P'No na na na.
Anh buồn cười với cậu nhóc này, anh đi lên lầu cậu theo lên, anh đi xuống lầu cậu theo xuống, anh đi ra cậu theo ra, anh đi vô cậu lại theo vô. Mà khoan hình như là hai cái đuôi chứ không phải một cái.
- P'No...em đi nữa.
À vâng còn Nic thì ném đi đâu, cứ hễ quay đầu là thấy một Kla mặt tươi hơn tưới phía sau nữa là một Nic mặt cười nịnh hót.
- Thôi được rồi thật là, để anh hỏi ý kiến đội bóng coi.
- Không phải lần này đi chơi có cả P'Pete, P'Tin, P'Pound và chế Cha-Am nữa sao? Họ không liên quan đến đội bóng cũng được đi mà.
TechNo thấy hai thằng nhóc mè nheo nên đành gật đầu.
- Thôi được rồi để mai đi ăn mừng mấy đứa đều thi đậu tao nói với tụi thằng Tybe cho thêm hai đứa mày đi được chưa.
Chỉ chờ có thế Kla ôm lấy No xoay vòng vòng vừa xoay vừa cười ánh mắt lấp lánh như chứa ngàn vì sao vậy, còn Nic thì nhảy cẫng lên như được mùa.
- Kla thả tao xuống, chóng mặt. 18 tuổi rồi mà sao trẻ con như vậy, thả tao xuống nào.
No đập đập vào vai đàn em nào đó đang ôm anh xoay đến say sẩm mặt mày.
- Khoan khoan, hai người không cần phải thân mật khi có mặt em ở đây nha. Kla mày được rồi đó, P'No sáng mai phải họp đội bóng.
Nic thấy hai người ân ân ái ái ôm nhau trước mặt mình thì lên tiếng đuổi khách. Kla nghe thấy vậy lườm Nic một cái rồi quay lại hôn vào khóe miệng No một cái bất ngờ.
- Em về nha P'No, mai em sẽ tới chở anh đi tới chỗ hẹn.
No đỏ mặt thẹn thùng nhìn Kla mà không nói gì cả chỉ gật đầu cái rụp rồi nhìn bóng dáng tuyệt mỹ cân đối kia rời đi.
- Đi ngủ mai còn dậy theo anh tới chỗ hẹn.
No xoay người bước vào nhà để lại câu nói dặn dò Nic, khiến Nic buồn cười với ông anh của mình. Nó lắc đầu cũng đi vô nhà rồi vô phòng.
Nhà của Can.
“đíng đong, đíng đong”.
Tiếng chuông cổng vang lên liên tục.
- Le ra xem ai tới đi.
Can đang nằm trong phòng miệng nhai pim pim nhồm nhoàm thì bất ngờ nghe tiếng chuông ngoài cổng vang lên, nó nhìn lên đồng hồ treo tường, 10 p.m.
- Anh ra đi, giờ này thì ai tới cơ chứ.
Lemon đang ngồi ngoài phòng khách xem phim, nay mẹ đi công tác xa nhà có hai anh em. Trương trình học đã kết thúc nên Le ngồi coi phim tới giờ vẫn chưa rời khỏi TiVi.
- Anh ra mở đi em mắc coi phim.
- Le à mày thật sự là em tao hay chị tao thế, có mỗi cái chuyện mở cửa cũng không đi là sao.
“đíng đong, đíng đong”
Can lật đật để bịch bánh xuống đi ra cổng.
- Ao, Tinn mày có chuyện gì mà đến đây giờ này.
- Bỏ nhà đi.
Tinn vừa nói vừa vén mấy cọng tóc mai bị gió thổi lộn xộn của Can.
- Thôi được rồi bỏ nhà thì ở với tao, cho xe vào đi.
Nói đoạn Can mở rộng cổng nhà ra cho Tinn dễ dàng đưa xe vào hơn.
- Ba mày cũng thật quá đáng, làm sao có thể bên trọng bên khinh cơ chứ, thật là khiến tao cũng tức giận thay mày.
Can vừa đi vừa cằn nhằn khiến Tinn buồn cười. Cậu nhóc sao mà đáng yêu thế không biết luôn luôn nhiều lời nhưng lại khiến Tinn vui vẻ.
- Em nói nhiều sẽ đói bụng đó.
Tinn cười cười thâm tình nhìn Can. Lemon trong phòng khách nhìn thấy Tinn thì cực kỳ vui vẻ.
- Anh rể đến chơi à. Ngồi xuống đây coi phim với em, phim này hay lắm.
Le đứng dậy kéo Tinn đến sofa ngồi, trước màn hình đang diễn ra bộ phim hành động cực kỳ hay. Tinn cũng không phản đối gì với việc Le nhiệt tình, hắn cũng quen rồi. Tinn đã ngồi xuống thì Can cũng cầm bịch bim bim rồi ngồi xuống theo.
- Tao xem cái phim có gì hay mà mày luyện từ chiều tới giờ.
Can nhảy tọt vào lòng Tinn ngồi một cách tự nhiên như ruồi vừa ăn bim bim vừa xem tivi khiến Le nhìn mà xốn con mắt, còn Tinn thì chẳng có điểm gì ngạc nhiên cả, đôi mày rậm lúc nãy khó ở giờ đã giản ra, đôi mắt âm u băng lãnh lúc nãy cũng thay vào đó là đôi mắt ôn nhu dịu dàng như nước mùa thu. Hắn đang từng ngày học tập Ae ôn nhu với người hắn yêu.
Một tiếng sau.
- Le anh đưa Can vô phòng ngủ nha.
- Dạ P'Tinn đưa vô đi. Coi phim kiểu gì mà lại ngủ như chết thế không biết.
Le vừa nói vừa nhìn Can đang ngủ đến chảy nước miếng trong lòng Tinn mà ngại thay.
Tinn rút khăn tay từ túi quần ra lau khóe miệng dính chút vụn bánh và nước miếng ( tác giả : vâng hẳn là nước miếng) rồi lại lau tay cho nó sau đó mới bế đưa vào phòng ngủ vừa đi vừa lắc đầu nhìn người yêu ngủ say sưa không biết trăng sao gì cả, đặt nhẹ nhàng Can xuống giường rồi cũng theo lên giường ôm thiên hạ đang say giấc nồng đánh cờ với chu công vào lòng hôn nhẹ lên trán.
- Đúng là ngoài ăn và nói nhiều ra em còn một cái tật là ngủ bất chấp, mọi lúc mọi nơi.
Tinn buồn cười nhìn thiên hạ trong lòng đôi tay to ấm áp nhẹ vuốt ve gương mặt Can rồi nhéo nhẹ chiếc mũi của nó sau đó mới nhắm mắt.
- Bảo bối ngủ ngon.
Hai ngày sau.
- P'No ngủ ngon không ạ.
- Ừm được.
Mới sáng sớm Kla đã ngồi chễm chệ ở phòng khách nhà No rồi. Anh không hiểu sao cậu nhóc luôn luôn nhiệt tình hào hứng trong mọi việc như vậy.
- Nic mày mau lên Kla và mọi người đang chờ có mình mày kìa.
No nhìn lại thằng em trai nhà mình còn đang cố gắng nhét này kia vào cái valy của nó đã hơn nữa tiếng rồi đến khi mọi người cũng đã lái xe đến mà nó còn chưa sửa soạn xong. Nó đi du lịch hay đi chuyển nhà không biết nữa. Hôm qua đi họp đội bóng cuối cùng thỏa thuận là đi chơi gồm Tybe Tharn, Kengkla Techno, Tinn Can, Ae Pete, Pound Cha-Am, Nic, Lemon, Oat. Chia ra làm năm xe. Tybe Tharn Và Oat một xe. Kengkla Techno và Nic một xe. Tin Can Lemon một xe. Ae Pete một xe. Pound Cha-Am một xe. Nói thẳng một câu xe gia đình nào mạnh gia đình đó đi.
Hiện tại trước cổng nhà Techno như thỏa thuận trước đã có đông đủ tất cả mọi người không thiếu một ai.
- Thằng Nic nó lề mề lắm bọn mày thông cảm chút nhé.
No cười gượng hối lỗi với mọi người đang có mặt ở cổng nhà anh. Cái đuôi đằng sau anh lên tiếng.
- P'No có bị say xe khi đi đường xa không?
Kla ở phía sau No tựa cằm xinh đẹp của mình vào vai anh hướng ra đằng trước tự nhiên như chỗ không người.
- Kla, ở đây còn có người.
No gõ nhẹ lên đầu ai đó rồi ra mặt đàn anh giáo huấn.
- P'Tinn với P'Ae cũng vậy đâu có gì đâu.
Kla dùng đôi mắt to tròn của mình nhìn nhìn mấy cặp đang tình tứ trước mắt cậu.
- Thôi được rồi chúng ta đi.
Ae nhìn thấy Nic cuối cùng cũng mò ra khỏi nhà thì vội vã lên tiếng.
- Lên đường thôi nào, tao còn chuẩn bị bánh trái lỡ lên xe đi vô rừng đói thì sao. Phải chuẩn bị bánh này nọ từ hôm qua.
- Can tôi nhớ chúng ta đi biển mà.
- Ờ thì lạc ở đường đi.
- Chỉ đi hơn 4 tiếng sẽ tới dọc đường sẽ có nơi dừng chân cơ mà.
- Ừ thì để ăn trên xe.
- Socolate sẽ khiến em mập.
Tinn và Can cứ huyên thuyên từ cổng lên xe.
- Người ta nói đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy giờ thêm một vế nữa đi với Can nói lắm đấy. Đi với Can ăn cho thấy. Thật tao cảm thấy Tinn dạo này nói cực kỳ nhiều nha.
Pound hóng hớt xe bên kia cười sảng khoái nói với Ae.
- Mày nhiều lời, biến về xe của mày trước khi tao đá đít.
Vừa nói Ae vừa dơ chân muốn đá Pound khiến Pete phải che miệng cười trộm, rồi kéo hắn lên xe.
Sau hơn 4 tiếng cuối cùng mọi người cũng có mặt tại hòn đảo mệnh danh là đảo thiên thần Đảo Chaweng, Koh Samui. Thật ra ngoài Tinn và Oat thì chưa ai từng tới nơi này bao giờ. Nhìn những dãy cồn cát trên đường xe chạy ánh mắt No mở tròn nhìn ngắm cảnh vật phía ngoài cửa kính xe cực kỳ thích thú.
- Kla này nơi này thật đẹp.
- Đẹp sao? Sau này em sẽ đưa P'No đến đây thường xuyên có được không?
Khi đàn anh Techno của cậu khen nơi này đẹp cậu tuyệt đối sẽ ghi nhớ để sau này thường xuyên đưa anh tới đây.
Tới nơi cũng đã gần trưa, mọi người dừng lại tại một khách sạn ven biển, khách sạn khá đẹp có cửa sổ mỗi phòng đều hướng ra biển rất thích hợp cho việc ngắm nhìn khung cảnh phía ngoài. Đặt phòng xong xuôi tất cả đều trực tiếp về phòng lăn ra ngủ vì mệt khi đi hơn 4 tiếng đi đường.
Kla đang ngồi trên ghế sôfa trong phòng còn No thì nằm trên giường, anh không thoải mái có vẻ hơi mệt.
- Nic và P’Oat mỗi người đều ở phòng riêng?
Kla cất giọng dò xét, cậu cực kỳ không vui khi Oat lại đi chung, cậu nhìn đôi mắt như muốn nuốt lửng P'No của cậu, cậu ghét bỏ vô cùng. Không nghe tiếng trả lời của anh cậu tiến tới giường đã nghe thấy tiếng thở đều đều, P'No của cậu đã ngủ từ lúc nào rồi. Cậu cười nhẹ tiến đến nhẹ nhàng vuốt ve những đường nét khuôn mặt anh rồi lại vuốt nhẹ lên đôi môi mềm mại của anh, nhìn anh ngủ thật an lành. Cậu tự hứa với lòng mình sẽ mãi che chở cho sự an lành này của anh. Dứt khoát đặt lên trán No một nụ hôn rồi đi tới cửa sổ nhìn ngắm cảnh vật xung quanh vừa cầm vài quyển sách về đồ cổ mà cậu mang theo, cậu rất thích đồ cổ vì vậy vừa mở sách là chăm chú đọc tới mức quên giờ giấc cho tới khi nghe tiếng gõ cửa.
“ cốc cốc”
- P'No, Ai’Kla xuống ăn trưa thôi nào, chúng ta đã trễ bữa trưa hơn một tiếng rồi đấy.
Ở ngoài tiếng gọi của Can ý ới và vài tiếng xôn xao của Pound. Kla đặt sách xuống ra mở cửa.
- Mọi người chờ chút em đánh thức P'No đã.
- Ừm mày gọi đi.
Can đang rất đói vì vậy sẽ là người nhiều lời trước. Cậu gật đầu bước vào giường ghé vào tai No nhẹ nhàng nói.
- P'No dậy ăn trưa nào.
No có cảm giác nhột nhột ở tai anh dùng tay che tai lại thì đụng phải miệng của ai đó, dụi dụi vài cái đôi mắt ướt át từ từ mở ra trước mắt anh là khuôn mặt đẹp trai phóng đại của Kla, anh giật mình.
- Kla đừng dọa tao như vậy chứ.
Đàn em nào đó dựng người anh dậy rồi ôn nhu nói.
- Anh nên dậy ăn trưa thôi mọi người chờ.
Nói đoạn Kla nắm lấy tay No kéo khỏi giường đi ra khỏi phòng.
- Ao, xin lỗi vì để mọi người chờ.
No vừa ra tới cửa nhìn tất cả đông đủ đang chờ anh phía ngoài, anh cực kỳ ngại ngùng, gãi gãi đầu.
- Không sao P'No chúng ta nên đi thôi.
Ae là cũng lo người yêu của hắn đói bụng vì vậy không dây dưa nữa mà trực tiếp dục mọi người đi. Đi được một đoạn Pound đề nghị.
- Ăn xong chúng ta sẽ ra biển với một chiếc du thuyền.
Can nghe vậy thì cực kỳ hào hứng gật gật đầu như mổ thóc.
- Đúng đúng chúng ta sẽ đi thuyền.
- Liệu em có bị say sóng?
Đáp với sự hào hứng của Can là một câu nói của Tinn đối với Can nó thuộc tuýp câu nói thiếu đánh.
- Mày khinh thường tao sao? hừ không hề say nhé.
Vừa nói Can vừa hất mặt băng băng đi phía trước mọi người như một đại ca dẫn đầu, khiến mọi người có trận cười ngả nghiêng.
3:00 p.m
Sau bữa ăn trưa ngót nghét hai tiếng từ 1 giờ chiều cho tới 3 giờ chiều cuối cùng mọi người đã có mặt trên một chiếc du thuyền hạng sang đang lênh đênh trên biển.
- Cạn ly.
Tinn, Ae, Kengkla, Tharm, Tybe, Oat nói chung một đống tiểu công đang uống rượu trên khoang thuyền.
Đảo Chaweng, Koh Samui. Đây là hòn đảo có những bãi cát trắng nước biển mát lạnh và có dãy san hô cực kỳ đẹp. Nó khiến cho du khách đã từng đặt chân đến đều khó lòng quên đi những phút giây kỷ niệm bên nó, nó khiến cho tâm hồn người ta được thả lỏng khi tới đây, được hòa mình vào nước biển mát lạnh, vào những dãy núi trùng điệp đến nao lòng.
No đứng ngoài mũi thuyền nhìn những sóng nước dập dờn lấp lánh ánh sáng Mặt Trời rọi xuống. Anh hít nhẹ cái không khí biển tươi mới một hương vị biển vào khoang mũi nhìn cậu nhóc 18 tuổi nào đó đang ở phía khoang thuyền vui vẻ nói chuyện với bạn anh. Cậu thật cởi mở và tốt tính cậu đã khiến trái tim anh rung động sau bao nhiêu năm không có mối tình vắt vai. Anh nhắm mắt tiếp tục thưởng thức vị gió biển thổi vào mặt trong khi đó có hai cặp mắt đang nhìn anh một cặp mắt ôn nhu chứa đựng bao nhiêu yêu thương che chở và một cặp mắt toan tính muốn cướp anh khỏi tay ai đó và giam giữ anh một nơi nào đó. ( tác giả : liệu đó là ai? Xem chương 21 nhé)
- Tinn tao muốn ăn bánh ngọt.
Can nằm dài trên ghế xếp ở gần chỗ No. Nó lười đứng dậy khi đang thưởng thức cảnh biển nên đành gọi Tinn.
- Được đợi chút.
Tinn lấy một miếng bánh kem trên bàn đi tới chỗ Can lấy muỗm xúc cho nó ăn.
- Ngon không?
Tinn hỏi Can chỉ gật đầu tiếp tục ăn những miếng bánh Tinn đút.
- Mình cũng muốn ăn.
Pete càng ngày càng bớt cái chế độ ngại của mình thay vào đó là sự tự nhiên sai vặt Ae.
- Được được, tao mang tới.
Ae cũng bưng miếng bánh kem nhỏ ra chỗ Pete đang nằm gần Can.
Tiếng cười tiếng nói chuyện của tất cả mọi người có mặt trên thuyền cực kỳ rôm rả vang vọng khắp cả du thuyền khiến những du khách ở thuyền khác cũng vui lây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip