Chương 28: 30 bức thư đổi lấy một lời chia tay sao?

Chương 28: 30 bức thư đổi lấy một lời chia tay sao?

- P'No anh lại có thư này.

  Nic cầm một bức thư đi vào phòng No. Cả tháng nay ngày nào Kla cũng gửi một bức thư tới cho No, Nic lắc đầu ngán ngẩm với thằng bạn của mình, nó không ngờ Kla lại kiên trì như vậy.
Nội dung bức thư chỉ xoay quanh vấn đề xin lỗi tỷ như.

" Em xin lỗi em sai rồi P'No tha thứ cho em nha".

" P'No có biết em đau thế nào khi P' tránh mặt em không, em chỉ muốn móc trái tim này ra cho anh để anh thấy em yêu anh đến mức nào".

" Hãy thương tình một đứa trẻ thiếu tình thương như em mà tha thứ cho em nhà P'No".

" Em làm tất cả những việc đó chỉ vì em yêu anh thôi mà, em biết nó là chuyện sai trái nhưng em cố chấp chỉ vì em yêu anh".

" Anh là tất cả của em, cuộc sống của em nếu không có anh thật sự khó khăn".

" Em gắn thiết bị theo dõi vào cặp anh là vì em sợ, sợ rằng sẽ có người cướp anh khỏi tay em, em không thể nào mất người em yêu được".

" Đêm hôm đó lúc anh say chỉ vì em yêu anh quá mà lỡ làm điều dại rồi muốn anh chịu trách nhiệm cũng chỉ vì em yêu anh thôi".

  Vậy đấy, những câu từ sến súa, sến sẩm cứ liên tục được Nic đưa về nhà gửi cho No, nó không hiểu một đứa như Kla sau khi yêu lại sến đến mức như vậy.

- Mày để đấy đi.

  No đang ngồi trước bàn nhỏ trong phòng, anh đang thiết kế một dự án nhỏ ở ChiangMai.

- P'No bức thư thứ 30 rồi đấy.

  No liếc nhìn bức thư một cái, anh đang khá bận mai chủ nhật nhưng anh cũng phải ráng hoàn thành nốt cái dự án này, mai còn rất nhiều tài liệu cần xử lý. Anh là người cuồng công việc mà.

- Làm xong việc thì nhớ đọc nha.

  Nic nói xong để bức thư ở trên kệ giá sách rồi trở về phòng của mình gọi điện thoại thông báo cho Kla hay.

- Tao chuyển thư tới tay P'No rồi.

  Đầu dây bên kia cười nhẹ hỏi lại.

" P' đọc chưa?"

- Anh ấy đang bận làm việc, chắc tý nữa sẽ đọc thôi, mày cũng kiên trì nha.

" Mai không đến trường, tao khao mày đi ăn được không?"

- Được luôn, bức thư thứ 30 rồi tao chắc chắn P'No sẽ tha thứ cho mày, mày yên tâm đi.

  Đầu dây bên kia thở dài một tiếng rồi nói bằng chất giọng buồn buồn.

" Mong rằng anh ấy cho tao một cơ hội, tao tình nguyện làm mọi thứ vì anh chỉ cần đừng bắt tao rời xa anh ấy là được. Mày biết mà tao chỉ nghe lời mỗi P'No thôi, mày biết tao..."

  Giọng nói của Kla đến đoạn cuối thì nhỏ lại rồi im bặt.

- Tao biết chỉ có P'No mới kiểm soát nổi mày thôi, lần đi du lịch tao đã chứng kiến rồi, yên tâm anh tao sẽ mau chóng tha thứ cho mày thôi, ngủ sớm đi đừng quá đặt nặng vấn đề, P'No là một người rộng lượng nên sẽ không chấp nhất mà nhanh chóng tha thứ cho mày mau thôi.

" Ừm"

Cuộc trò chuyện điện thoại của hai thằng bạn thân đã kết thúc. Kla chỉ mong sao P'No sẽ tha thứ cho mình như lời Nic nó. Ngày hôm ấy cậu nhìn ánh mắt giận dữ của anh, cậu chưa từng thấy anh giận bao giờ nhưng hôm đó thấy rồi, quả nhiên nó khiến cậu sợ hãi vô cùng, Kla chẳng sợ trời chẳng sợ đất nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hằn lên tia tức giận của No khiến cậu run lên. Dạo gần đây anh liên tục tránh mặt cậu, cậu tới nhà anh trực tiếp đuổi.

Hồi tưởng nửa tháng trước.

- P'No, cho em một cơ hội...P' ...

- Mày về đi, tao không muốn nhìn thấy mặt mày ít ra không phải bây giờ.

Anh lập tức đóng cửa để lại Kla thất thần đứng phía ngoài.

Kết thúc hồi tưởng.

Kla mệt mỏi nằm xuống giường trằn trọc trở mình liên tục mà không hề ngủ được, cậu nhớ anh, nhớ nụ cười ngọt ngào có chút ngốc nghếch của anh, nhớ tới cử chỉ ôn nhu của anh khi vuốt lên mái tóc cậu, nhớ cơ thể ấm áp khi cậu ôm lấy nó khiến một con người luôn luôn toan tính như cậu cảm giác thật yên bình đến lạ thường.

1:00 A.m chủ nhật.

  No vẫn ngồi trước bàn làm việc nhưng anh đã ngủ gục từ lúc nào bên cạnh là dự án vẫn chưa hoàn thành.

3:00 A.m.

  Kla vẫn không ngủ được, cậu mở rèm cửa sổ nhìn ra, cách đây 1km là nhà anh, cậu nhìn về nơi ấy chăm chú.

4:00 A.m

  Kla ngồi lên bậc cửa sổ nhìn cảnh vật im lặng xung quanh mà nao lòng.

- Trời sắp sáng rồi, có lẽ mình nên đi ngủ, nếu không mắt thâm quầng xấu xí P'No sẽ không thích.

  Kla cười cười giơ tay ra ôm lấy khuôn mặt đẹp trai góc cạnh sắc nét của mình rồi leo lên giường.

5:00 A.m

  Kla khó khăn chìm vào giấc ngủ với nỗi nhớ anh không phai nhòa đi được.

  No giật mình thức giấc, dụi dụi đôi mắt tèm nhèm nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.

- Chết tiệt thế quái nào mà ngủ tới tận 9 giờ thế này.

" cốc cốc" tiếng gõ cửa phòng vang lên, giọng nói của Nic vang vọng vào trong phòng.

- P'No anh không dậy sao, em ra ngoài chơi đây nha.

- Ừ mày đi đi.

- À mà khoan anh đọc thư chưa vậy?

  Nic mở cửa phòng No bước vào hỏi sau đó liếc nhìn bức thư đang còn đặt trên giá sách.

- Ao, anh chưa đọc sao?

  No gãi gãi đầu nhìn bức thư trên giá, hôm qua mãi làm việc ngủ quên luôn ở bàn mà không nhớ tới bức thư thứ 30 hôm qua Kla vừa gửi.

- Hôm qua anh ngủ quên trong lúc làm việc nên đã không đọc.

- Anh phải chăm sóc sức khỏe cho tốt chứ, nếu không thằng Kla nó lại xồn lên lo lắng bây giờ.

  Anh im lặng không nói gì, thật ra anh là một người dễ mềm lòng, anh đã tha thứ cho Kla khi nó viết tới bức thư thứ 5 rồi chỉ là anh muốn cho cậu nếm một chút mùi vị đắng để cậu nhớ mà không làm bừa nữa.

- Mày muốn đi đâu thì mau đi, tao sẽ đọc mày yên tâm.

  Nói rồi anh bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân để lại Nic đứng ngoài chỉ biết lắc đầu ngao ngán rời đi.

- P'No đọc chưa?

- Hôm qua anh ấy làm việc đến ngủ quên luôn sáng nay mới nói chút nữa anh đọc.

  Nic vừa đến nơi hẹn với Kla, chưa được ăn miếng gì đã bị thằng bạn trời đánh dò hỏi này nọ khiến nó vừa há miệng chưa kịp cắn miếng mực đầu tiên đã phải nuốt nước miếng mà ngưng viện ăn lại.

- Ừm thôi mày ăn đi.

- Hừm.

  Nic hừ nhẹ một tiếng rồi bắt đầu chiến đấu với bàn thức ăn trước mắt.

  No lại chuẩn bị bắt tay vào dự án để hoàn thành xong vào hôm nay, bất chợt nhớ lời dặn của Nic anh vội vàng cầm thư lên đọc.

" P'No à, anh có biết không? Lúc trước không có anh em sống một cách nhạt nhẽo chẳng có lấy một điểm nhấn trong cuộc đời mình, quanh năm suốt tháng sống ở một nơi được gọi là nhà nhưng em thấy nó giống căn nhà hoang vô cùng, nó cô đơn lạnh lẽo tới mức đáng thương. Đến cả trái tim em cũng lạnh theo căn nhà đó, nhưng anh đã xuất hiện sưởi ấm trái tim của em. Em xin lỗi vì đã làm mất đi sự tin tưởng của anh, đã làm những điều thật sự quá đáng, nhưng xin anh hãy tha thứ cho em một lần, chỉ một lần thôi có được không anh? Ngoài Nic ra em chỉ có anh là người thân mà thôi, xin anh".

  Từng câu từng chữ trong bức thư khiến No mềm lòng, anh cũng nên tha thứ cho cậu thôi, thật sự Kla cũng không hẳn là một đứa trẻ hư. Hơn hẳn nó có tình cảm với anh và anh cũng vậy. Anh cầm lá thư quyết định gọi điện thoại cho Kla để nói rõ một chút rằng anh đã tha thứ cho nó.

" Ting tong, ting tong". No đang cầm điện thoại trên tay nhấn
số Kla định gọi thì chuông cổng vang lên, anh đặt điện thoại và bức thư xuống bàn rồi trở xuống lầu ra mở cửa.

- Xin hỏi tìm tôi sao?

1 tiếng sau.

- Alo tao muốn gặp mày.

  “P'No anh gọi cho em rồi, anh ở đâu em sẽ tới ngay.”

- Cà phê chicago.

“Được em sẽ tới ngay.”

1:00 p.m quán cà phê chicago.

- Kla chúng ta chia tay đi.

- P'No anh sao vậy? Nói cho em biết chuyện gì xảy ra vậy?

  Lúc nãy vừa nghe P'No gọi đến Kla mừng rỡ nghe điện thoại thì nghe P'No nói muốn gặp cậu, cậu trực tiếp trả tiền rồi mặc xác Nic đang ngồi ăn chạy đi tới điểm hẹn. Nhưng bây giờ thì sao cậu ngạc nhiên với lời vừa thốt ra từ miệng của P'No.

- Tao thật sự rất mệt mỏi khi ngày nào cũng có người gửi thư
đến liên tục, tao không hề muốn đọc chút nào cả. Mày có biết tao đau đầu vì sự dai dẳng của mày không?

  No trợn mắt đứng dậy quát lớn khiến cho tất cả mọi người trong quán cà phê liên tục nhìn qua.

- P'No anh cũng có tình cảm với em mà không phải sao? Sao bây giờ anh lại nói như vậy, anh đang trừng phạt em khi em làm chuyện không đúng với anh đúng không?

  Lúc này khuôn mặt Kla bắt đầu có dấu hiệu tái nhợt đi, cậu ngước nhìn lên đàn anh đang đứng đối diện cậu, hai tay bao lấy bàn tay No đang để trên bàn.

- Tao không hề yêu mày một chút nào.

- Không phải, rõ ràng anh có mà.

- Mày cứ tự biên tự diễn mà không hề để ý đến tâm tình của tao gì hết, mày có biết từ lâu tới giờ tao chỉ xem mày như một đứa em trai không hơn không kém, nhưng chỉ vì tao cảm thấy có lỗi khi tưởng mình làm chuyện đó với mày nên tao mới chấp nhận làm người yêu của mày, nhưng bây giờ thì tao biết được thực ra người bị ăn sạch sẽ là tao không phải mày vậy việc gì tao phải chịu trách nhiệm cơ chứ, tao còn muốn có người yêu lập gia đình hiểu không?

  Kla nuốt nước miếng hai hàm răng cắn chặt đôi môi khô khốc của mình cắn tới bật máu, đôi mắt chứa đựng sự năn nỉ với người đối diện cậu.
- Nhưng rõ ràng anh cũng từng chủ động hôn em, từng có cử chỉ thân mật với em cơ mà, anh nói dối em đúng không? Anh yêu em mà đúng không? Em xin anh anh nói đi mà.

- Tao chỉ xem mày như em trai, giống như Nic thôi, vậy nên tao khuyên mày nên lo cho sự nghiệp đam mê của mày đi, không phải mày có đam mê về cổ vật sao vậy sao lại không đi Pháp du học để biết thêm nhiều kiến thức, còn tao không hề yêu mày sao mày cứ cố gắng bám lấy tao vậy, tao rất khó chịu.

  Kla nhìn người đàn anh, lúc này nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống vì những lời lẽ tuyệt tình của anh.

- Là vì anh muốn em đi Pháp sao?

- Đúng, mày phải học tập tốt, yêu con gái, lấy vợ sinh con, còn tao chỉ là danh nghĩa anh trai không hơn không kém, tao chưa hề có tình cảm với mày, trong thời gian làm người yêu trên danh nghĩa của mày tao không có chút tình cảm nào với mày cả, tình yêu không thể nào ép buộc được làm ơn buông tha cho tao đi đừng làm phiền cuộc sống của tao nữa, với tư cách một người đàn anh tao khuyên mày nên đi Pháp đừng ở lại Thái Lan nữa, tao gặp mày tao ngứa mắt.

  No nói từ từ từng câu tuyệt tình đến mức nó thấm vào tim Kla khiến trái tim nhói lên đau vô vàn như những mũi kim đang đâm thẳng vào vậy. No gằn từng từ rồi rời khỏi ghế đi ra khỏi quán cà phê để lại Kla đang chết đứng tại chỗ, lúc này cậu chẳng còn phản xạ gì hết, cậu không tin P'No nói những cái này là thật, cậu không tin. Đờ đẫn bước đi như người mất hồn, cậu liên tục lắc đầu phủ nhận lời nói của P' No.

" Tách, tách", đêm yên tĩnh tới mức No có thể nghe được cả tiếng của những giọt nước mắt anh đang tách tách rơi xuống, anh làm vậy là đúng hay sai, 30 bức thư chỉ đổi lấy một lời chia tay, một lần đau còn hơn dai dẳng mãi.

" Cứ mỗi đêm sau khi mình chia tay, quạnh hiu nơi đây phủ kín Tik tak tik tak, đồng hồ kia kéo anh vào cơn mơ ngày xưa. Những tiếng vang nơi đầu bên kia từng làm cho tim anh thổn thức. Sao giờ đây hóa lạnh lùng, giá buốt trong lời nói.Oh~ Trao cho người con tim, chỉ ước~ mong tay người luôn giữ Một câu nói yêu em yêu em yêu em, để đôi ta coi như chưa phân ly? Oh~ Không thể nào quên em, vì cớ sao em khiến anh nơi này cô liêu. Dù cho nói yêu em yêu em yêu em, thì em cũng chẳng bận lòng thêm nữa, .Ở sát bên nơi vòng tay em, mà anh luôn quen thuộc nhất Thế nhưng ngay bây giờ cạnh em, thế thân anh đã là ai? Ánh mắt, đôi môi và lời nói này làm sao anh đây từ chối? Hóa sắt bén khiến tim này phải máu rơi nghìn kiếp.Oh~ Trao cho người con tim, chỉ ước~ mong tay người luôn giữ Một câu nói yêu em yêu em yêu em, để đôi ta vẫn mãi còn bên nhau? Oh~ Không thể nào quên em, vì cớ sao em khiến anh nơi này cô liêu dù cho nói yêu em yêu em yêu em, thì em cũng chẳng bận lòng thêm nữa, chẳng nghe nữa"

Bài hát A.I.N.Y nhạc chuông điện thoại của No vang lên đều đặn ở trong sọt rác, còn chủ nhân của nó thì ở đâu, nó luôn đổ chuông trong sự xót xa, như chính người đã gọi vô nó vậy.  No trở về nhà gấp quần áo cho vào vali mà không ai biết, chỉ để lại một tờ giấy lạnh lùng lẳng lặng nằm im trên bàn.

" Nic đừng cố gắng tìm anh, anh không muốn bị làm phiền vì những chuyện không đâu, mày giúp anh thuyết phục Kla đi Pháp du học đừng bỏ dở ước mơ. Lần cuối anh xin mày đừng nói với Kla bất cứ điều gì về anh cả chỉ cần nói với nó là mày muốn nó đi du học. Dặn với ba mẹ là anh có công tác ở xa nên sẽ chuyển đi làm việc ở đó khi nào rảnh anh sẽ trở về thăm.
Techno."

5:00 p.m

  Chuyến bay từ Bangkok tới Chiang Mai.

No kéo hành lý của mình vào sân bay mà đôi mắt cứ nhìn vào một khoảng vô định.

- Tạm biệt.

  Lẩm bẩm những lời của mình mà không hề  có hồi đáp rồi lặng lẽ bước đi.

6:00 p.m

  Ở một nơi, trong một căn biệt thự nhưng nó tối tăm im lìm không có một ánh điện ngoại trừ khoảng không gian tĩnh lặng, có một con người đang nằm say mèm trong căn biệt thự đó, xung quanh toàn vỏ chai lọ hỗn độn, không gọi được cho anh cậu tới nhà anh thì Nic nói anh đi rồi mà chẳng biết đi đâu, anh đi nhanh thật không kịp để cậu nói một câu, anh ghê sợ cậu như vậy sao. Tiếng khóc nỉ non trong căn biệt thự vắng tanh nó khiến cho ai nhìn vào cũng thật xót xa.

Chương 29: Cũng đều là đau, chỉ khác cách thức đau.

  Một tiếng rưỡi sau khi máy bay cất cánh.

6:30 p.m

Thành phố Chiang Mai, nhiệt độ 29 độ.

  No đứng ở sân bay tại Chiang Mai mà vẫn còn lưu luyến nơi mà anh đã từng tuyệt tình với người anh yêu thương, anh cảm thấy anh thật sự lạnh lùng. No đứng ngẩn ngơ thì có tiếng gọi của New.

- Ui za cục cưng, xin lỗi vì chế đã đi trước, chế tưởng em quyết định không đi Chiang Mai vì muốn ở lại với cậu nhóc kia cơ chứ.

  Chế New chạy tới chỗ No cười toe toét nhìn người trước mắt cực kỳ hào hứng.

- Em chia tay với Kla rồi.

  Giọng nói của No run run như muốn bật khóc khiến người
đối diện cũng xót thay, New thắc mắc không hiểu chuyện gì
đang xảy ra cả.

- Thôi nào lên xe chế chở đi đến nhà mới, nên thuê chỗ gần nơi làm việc để tiện đi lại, xong xuôi thì kể chế nghe lí do vì sao em chia tay với cậu nhóc đó rồi quyết định đến đây làm việc được không nào?

- Dạ chế.

  No vừa gật đầu vừa bước lên taxi cùng với New nhưng ánh mắt vẫn như vậy, cứ buồn buồn mà chẳng hề vui tươi như mọi ngày cho đến khi taxi dừng tại nơi ở mới của No thì New phá vỡ sự im lặng bao trùm cả hai người từ lúc lên xe đến giờ.

- Thôi vô nhà đi nào rồi kể chế nghe, tuy chế không giúp được gì nhưng chế có thể làm thùng rác cho cưng.

  New vừa nói vừa kéo hộ chiếc vali nhỏ của No vào trong nhà.

- Em muốn Kla đi Pháp du học, nhưng vì em mà cuối cùng nó không chịu đi, vậy nên em đã nói lời chia tay với nó, chủ yếu để nó chết tâm mà rời đi thực hiện ước mơ của bản thân mình.

  New nghe từng lời nói của No mang cả tấm lòng quan tâm người khác như vậy, New rất cảm động chỉ biết ôm lấy anh
mà dỗ dành.
- Được rồi, em hãy vui vẻ lên chế ủng hộ quyết định của em cho dù em làm gì đi chăng nữa thì cũng vì yêu cậu ta mà thôi, không phải sao? Yêu không nhất thiết phải giữ lại cho riêng mình, yêu là để người mình yêu được vươn cao tới ước mơ của người đó, sau này thành công cậu nhóc ấy sẽ biết ơn em. Em là một chàng trai biết nghĩ cho người khác, dù biết là chuyện khá đau lòng nhưng đó là điều tốt nhất trong chuyện này, cậu nhóc đó còn quá nhỏ để biết đến sự lo lắng của người lớn.

- Em hiểu mà.
  ---------

   Quá khứ hai ngày trước khi No đi Chiang Mai ( sáng chủ nhật).

No đang bấm số điện thoại của Kla muốn gọi hẹn Kla để gặp và nói chuyện thì nghe tiếng chuông cửa vang lên.
“ ting tong, ting tong”. No đặt điện thoại cùng bức thư xuống bàn rồi đi xuống lầu ra mở cổng.

- Xin hỏi tìm tôi sao?

  No nhìn người con gái trước mắt mình, anh không hề biết cô gái này là ai cả.

- P'No phải chứ?

  Người con gái trước mắt cất lên giọng nói suy xét anh, cô ta liên tục nhìn anh từ trên xuống dưới.

- Đúng, là tôi.

- Tôi muốn nói chuyện với anh một lúc, sẽ không tốn nhiều thời gian đâu.

  Những lời cô gái nói khiến No khá tò mò, anh là một người cực kỳ dễ tin người vì vậy trực tiếp mời cô ta vào nhà, cô ta vào đến nơi thì đặt một tờ giấy xuống bàn.

- Tôi là Chai-En, anh biết thứ tôi để lên bàn là gì không? Còn cả cái máy ghi âm này nữa.

  Chai-En vừa nói vừa đặt thêm một cái máy ghi âm xuống bàn để lên mặt tờ giấy, No hoang mang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, rồi anh cũng cầm tờ giấy lên đọc.

- Giấy du học sinh Pháp.

  No không hiểu cô gái tên Chai-En này mang một tờ giấy du học sinh Pháp cho anh có mục đích gì nữa, cho đến khi Chai-En phá vỡ những từ ngữ đang không thể hình dung trong đầu No.

- Mở nghe đi.

  Chai-En liếc nhìn máy ghi âm ở trên bàn mà trong lòng thầm cười trộm, cô cực kỳ thoải mái khi thấy No bắt đầu mở máy
ghi âm lên.

“ cậu thích đồ cổ sao?”

“ đương nhiên tôi rất đam mê về cổ vật, tôi chỉ mong một ngày nào đó sẽ đi Pháp học hỏi thêm nhiều về tranh cổ của Pháp”

“ Vậy sao bây giờ không đi, nó tốt vào lúc này.”

“ tôi yêu anh ấy, tôi không muốn đi, là 4 năm đó, 4 năm tôi không có anh ấy thì thà tôi từ bỏ giấc mơ đó còn hơn.”

“ Cậu chắc chứ, nó là sự đam mê của cậu mà, tôi đã xin cho cậu một trường Đại học danh tiếng về đồ cổ ở bên đây, mong cậu suy nghĩ kỹ”

  Kết thúc cuộc hội thoại trong máy ghi âm, Chai-En nhếch khóe miệng cười một nụ cười cực kỳ thâm độc nhìn biểu hiện của No hiện tại đã thay đổi, tay anh nắm chặt lại cắn cắn môi.

- Tôi không hiểu ý cô?

- Không phải tại vì anh mà Kla nhất quyết không đi Pháp du học sao?

  Chai-En nhấn mạnh câu “ không phải tại vì anh” để No chú tâm vào trọng điểm.

- Tôi không nghĩ là như vậy, tôi sẽ khuyên Kla đi Pháp.

- 4 năm, là 4 năm học và còn phải ở đó phát triển sự nghiệp nữa, anh liệu rằng Kla sẽ đi sao?

  Chai-En cười khẩy nhìn ánh mắt No bắt đầu có tia hoang mang, cô ta biết mình sắp đạt được mục đích rồi.

- Tôi….

  No nghẹn lại những lời trong miệng chẳng thể nói ra được nó như gọng kìm bóp chặt cổ họng anh không cho lời nào thoát ra bên ngoài.

- Kla còn nhỏ không nói làm gì, anh 22 tuổi rồi tại sao anh không hiểu chuyện như vậy, chẳng lẽ anh muốn phá hủy tương lai của Kla chỉ vì thứ tình cảm ích kỷ của mình sao?

  Từng lời nói của Chai-En cứ liên tục rót vào tai No khiến anh thật sự á khẩu, đúng vậy anh chính là kẻ đã làm mất đi tương lai của Kla, để Kla vì anh mà bỏ đi cái ước mơ của cậu. Anh cũng chưa từng hỏi Kla xem ước mơ của cậu là gì. Một người luôn đơn thuần hay nghĩ cho người khác như anh sẽ rất dễ mềm lòng với những ý kiến mà Chai-En vừa nói ra.

- Anh suy nghĩ kỹ những điều mà tôi nói đi, đừng để vì sự ích kỷ của mình mà phá bỏ ước mơ tương lai của Kla, không đáng chút nào cả.

  Chai-En chốt hạ câu cuối cùng xong thì bước đi ra khỏi nhà
của No không để anh nói thêm một lời nào, lúc này Chai-En rất hài lòng với việc mình vừa làm, vừa đi cô ta vừa tự nói với chính mình.

- Quả như theo điều tra không sai, anh ta là một người cực kỳ đơn giản và hay quan tâm người khác. Hừm.

  Vừa nói cô ta vừa cầm điện thoại gọi cho ai đó.

- Kế hoạch tiếp theo tiến hành đi.

Chỉ thấy đầu dây bên kia dạ một cái, cô lên taxi trở về, cô muốn theo dõi anh ta để đặng bề hành xử.

  Trở lại hiện tại, tại thành phố Chiang Mai.

- Em nghĩ ngơi cho khỏe đi mai sẽ bắt đầu tới công ty làm việc, chế về đây.

- Dạ.

  New về rồi để lại No trong căn nhà nhỏ một bộ nệm, một cái bếp nhỏ, có một phòng trong đó có giá sách, bàn làm việc, nói chung nhỏ nhưng khá đầy đủ cho một người sinh hoạt.
  No ngồi thừ ra bộ ghế nệm mà chẳng biết phải làm gì, trước đây có một cái đuôi luôn theo phía sau anh mè nheo bây giờ thì sao, vắng lặng quá. Anh thật sự rất đau, có nhiều lúc chỉ muốn mặc kệ cái gì mà ước mơ, cái gì mà tương lai của Kla mà giữ cậu ấy bên cạnh, anh nhớ mỗi khi cậu ôm anh, mỗi khi cậu nhìn anh, ánh mắt đó chứa đựng rất nhiều yêu thương. Nhưng anh lại không thể mặc kệ được, không lẽ chỉ vì một thằng con trai như anh lại phá vỡ toàn bộ ước mơ của cậu sao, anh làm sao có thể ích kỷ như vậy được. Cầm chiếc điện thoại mới mua ra nhìn hình nền anh và cậu chụp chung. Đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt màn hình điện thoại trong đó có khuôn mặt người anh yêu, anh thở dài truy cập tài khoản Line, anh chỉ muốn xem Kla đã đi chưa thôi.
  Nhìn những dòng status trên Line của cậu xin anh hãy quay về bên cậu, rồi không muốn rời xa anh. Anh vội vàng muốn tắt ngay điện thoại thì bất ngờ Line gửi về một tin nhắn.

“Anh muốn Kla dứt khoát với anh không? Tôi sẽ giúp”.

  Một tin nhắn kỳ lạ khiến anh nghi ngờ, nhưng đối với một kẻ đang chăm chăm muốn người mình yêu chết tâm với mình thì sẽ mù quáng tin vào lời người khác một cách dễ dàng. Anh nhắn tin lại.

“ Ai vậy?”

  “Chai-En”.

  Nhưng anh cũng tò mò tại sao cô ta luôn muốn tìm cách để Kla rời xa anh.

“ Tại sao cô giúp tôi, tôi cần biết lí do.”

“ Vì tôi cũng yêu cậu ấy, nhưng tôi muốn cậu ấy thực hiện ước mơ của mình chứ không ích kỷ giữ cậu ấy cho mình, tôi có thể nhường cậu ấy cho anh mà không hề tranh giành như từ lâu đến giờ hai người vẫn hạnh phúc, tôi sẽ chúc phúc hết lời, nhưng cái ước mơ của cậu ấy tôi không thể để anh phá vỡ nó.”

  Dòng tin nhắn cuối cùng đã khiến một người ngốc nghếch dễ tin người như anh đã tin tưởng vào Chai-En.

“ Bằng cách nào”

“ nhắn địa chỉ nơi ở của anh cho tôi, tôi sẽ đến”

  Và thế là No đã nhắn địa chỉ của mình ở cho Chai-En biết, sau đó ra ngoài mua vài chai rượu về, anh muốn uống say để có thể quên đi hình ảnh ai kia luôn ngự trị trong đầu anh.

  4:00 A.m

  “ Cốc cốc”. Tiếng gõ cửa vang lên No loạng choạng bước ra mở cửa.

- 4 giờ sáng ai có thể biết nơi ở của mình mà tới vào giờ này cơ chứ.

Anh mở cửa ra đập vào mắt anh là hai người con gái.

- Cô Chai-En…

- Nếu muốn Kla trực tiếp quên anh đi thì phải nghe theo lời tôi, yên tâm anh sẽ không phải chịu trách nhiệm gì hết.
Chai-En vừa nói vừa liếc mắt với cô gái bên cạnh.

3:00 p.m tại thành phố Bangkok.

  Ở đây cũng có đến hai người đang đau khổ, tuy cũng là đau chỉ là khác cách thức đau.
  Ae ngồi trong một quán nhậu cùng với Pound, có lẽ họ đã cúp tiết học.

- Ae mày uống vừa thôi, mày không hợp với uống rượu đâu.

  Pound vừa nói vừa muốn giật lại cái chai rượu từ thằng bạn đang đau vì tình này.

- Ợ… Tao nhớ Pete...ợ…

- Bạn của tao, mày phải mạnh mẽ lên nếu không khi Pete trở về mày xuống mồ gặp tổ tiên rồi lấy ai ở bên nó.

  Ae liếc nhìn Pound một cái tức giận.

- Thằng trời đánh, mày an ủi tao kiểu đó hả?

- Thôi nào, tao nói thật Pete đi 4 năm không dài cũng không ngắn, nhưng như vậy để đủ hai đứa trưởng thành, mày không được nản lòng phải mạnh mẽ và càng ngày càng trưởng thành hơn, để khi nó về mày có thể làm điểm tựa cho nó, hai đứa mày còn trẻ hãy thực hiện ước mơ của chính mình, tao tin rằng khi xa nhau sẽ khiến hai đứa càng yêu nhau hơn. Vì vậy mạnh mẽ lên bạn tao ơi.
  Pound vừa vỗ vai Ae vừa nói những câu chất như nước cất để khuyên giải thằng bợm rượu cúp họp trước mắt mình. Chỉ thấy Ae gật gật cái đầu ý nói Pound nói đúng nhưng sau đó lại gục luôn xuống bàn, báo hại Pound phải dìu trở về phòng trọ.
  Nhưng không phải ai cũng may mắn như Ae có một lời hứa từ Pete, ở một nơi không xa, người ấy không hề có một lời hứa hẹn ngoại trừ lời chia tay đầy đau đớn.

- Kla mày ổn chứ, không thấy mày đi học tao qua nhà giờ thấy mày ngồi thẫn thờ ở đây thế này. Lúc nãy tao tới cổng nhà mày thì có người gửi thư đến tao nhận giùm mày muốn biết là ai gửi không?

  Lời nói của Nic khiến Kla lập tức phản ứng giật luôn bức thư từ tay Nic.

- Là P’No, chữ của P’.

  Cậu xé vội bao thư ra mong rằng P’ của cậu sẽ tha thứ cho cậu, nhưng đập vào mắt cậu chỉ thấy một cái USB, cậu không hiểu P’ gửi cho cậu với mục đích gì cậu đưa cho Nic.

- Cắm vào máy tính xem thử.

  Nic gật đầu cầm USB cắm vào máy tính, đập vào mắt Kla và Nic là cảnh No đang ôm hôn một cô gái trong đó rõ ràng là giọng của anh.

“ Anh đi làm nha ở nhà ngoan nào”.

  Người trong cuộn phim kia đang hôn vào má cô gái chào tạm biệt trước khi đi làm đó không phải No sao, sau đó anh bước ra khỏi phòng thì cô gái nhìn trực tiếp vào màn hình nói.

“ Tôi không biết tại sao cậu cứ mãi đeo bám P'No của tôi, khiến tôi phải quen anh ấy mà không dám công khai, nếu không vì chuyện hiểu lầm gì đó giữa P'No và cậu thì anh ấy sẽ không cố gắng quen cậu cho tới ngày hôm nay. Tôi nghe P'No nói cậu là kẻ muốn gì phải đạt cho bằng được, nhưng cái gọi là tình yêu thì không được, tình yêu phải từ hai phía, P'No xem cậu là em trai không hơn không kém, cậu không nên cố chấp như vậy buông tha cho anh ấy và cũng buông tha cho chính bản thân cậu đi. Anh ấy còn muốn lấy vợ sinh con, còn cậu không hề cho anh ấy được những điều đó, cậu đừng làm náo loạn chuyện tình cảm của chúng tôi nữa, tạm biệt”.

  Màn hình tắt phụt nhưng hiện tại thì Kla đã hụt hẫng đến mức cậu muốn khóc cũng không nổi, cậu tức giận giơ tay đấm thẳng vào tường một cái thật mạnh.
“ Rầm” tiếng vang khiến Nic giật thót lên nhìn vào cánh tay rướm máu cùng với bức tường cũng dính không ít máu tươi ở tay Kla, nó không biết phải xen vào chuyện này như thế nào, nó cũng không hiểu được tại sao anh nó bị Kla theo đuổi như vậy nhưng lại không hề động tâm. Lúc này nó chỉ còn cách là ôm lấy người bạn thân của mình mà an ủi, cảm nhận được bờ vai run run của Kla Nic thở dài, tình cảm làm sao miễn cưỡng được cơ chứ, có lẽ nó sẽ nói những lời P'No đã dặn nó mấy ngày trước.

- Kla này mày qua Pháp đi, qua đó không cảnh không người sẽ khiến mày nguôi ngoai đi bớt phần nào đấy.

- Tao thật sự rất đau lòng, tại sao đến cuối cùng tao vẫn chỉ là đơn phương, cuối cùng thì anh ấy cũng yêu một người con gái sau lưng tao, giấu cô ta đi một cách cẩn thận mà tao không hề hay biết.

- P'No tưởng rằng anh ấy chính là người đã làm chuyện bại hoại này nọ với mày nên mới cố gắng không làm mày tổn thương.

- Đúng...đúng…

  Kla vừa gật đầu nói đúng vừa cười nhưng nước mắt lại như hạt châu mà chảy xuống đến nỗi khiến cặp mi dày cong ướt đẫm nước mắt cùng khuôn mặt đẹp trai cũng vặn vẹo tái nhợt đi.

- Được tao sẽ đi Pháp, nhưng dù sao đi nữa tao cũng chỉ yêu mình P'No mà thôi.

- Rồi tao biết như vậy rồi, nhưng mày đừng cố chấp nữa, mày càng cố chấp thì càng để P'No ghét mày thôi.

  Nic biết bạn mình cũng rất đau lòng nhưng nó cũng chỉ biết khuyên Kla như vậy thôi, nó lấy băng gạc trong hộc tủ băng bó bàn tay te tua của cậu. Nic thở dài một hơi, yêu thật sự là khổ đi.
   Nic đã trở về nhà, bây giờ chỉ còn  lại là căn nhà vắng vẻ một cách buồn bã, cậu thẫn thờ ngồi tại chỗ, có lẽ cậu nên đi, đi xa nơi này để trả lại tự do cho P'No, cậu mãi mãi chỉ đơn phương. Cậu cầm điện thoại lên gọi cho một ai đó.

- Tôi sẽ đi, nhanh nhất có thể, có lẽ là ngày mai.

  Kla nghẹn đắng trong cổ họng, liếm liếm đôi môi tái nhợt của mình, vết thương trong trái tim của cậu bây giờ rất đau nên cậu chẳng cảm giác gì với vết thương ở tay đang rỉ máu, cảm giác ngột ngạt trong tim cậu nó đau hơn nhiều so với vết thương ngoài da mà cậu đang phải chịu. Kla không biết mất bao lâu để có thể quên được anh, trái tim cậu đã khắc sâu hình bóng của anh rồi, không biết bao lâu nữa cậu mới có thể quên được anh đây, 1 năm, 10 năm hay 20 năm mong rằng cậu sẽ quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip