Chương cuối: Xa nhau nửa vòng Trái Đất.

Chương cuối: Xa nhau nửa vòng Trái Đất.

   Đối với No mà nói sự chia tay này là anh đã hi sinh cái gọi là tình yêu của mình để đạt được ước mơ cho Kla, nhưng đối với Kla mà nói nó như một khoảng ngày vô cùng đen tối với một cậu bé 18 tuổi đã từng yêu sâu đậm một người.

  Ngày.. tháng.. năm...

  Kla đặt chân tới Pháp, người ta nói Pháp là đất nước của tình yêu, nhưng đối với cậu nó chẳng có gì là đặc biệt, đúng bởi vì Pháp không có anh.
  Thủ đô Paris tráng lệ bao nhiêu khi vào trong mắt Kla nó cũng nhạt nhòa đến mức không muốn để tâm đến. Bước vào căn biệt thự thuộc quyền sở hữu của cậu, tiếng quản gia cúi đầu chào hỏi khi Kla mới vào đến cổng.

- Cậu chủ mừng cậu tới.

  Cậu chỉ gật đầu không nói gì, đôi mắt ảm đạm bước theo sự chỉ dẫn của quản gia.

- Tôi xin phép tự giới thiệu, tôi là Zon là quản gia từ khi ông ngoại cậu còn sống, lúc ấy cậu còn rất nhỏ, ông cậu rất thích ở Pháp vì ông khá đam mê tranh cổ nên đã quyết định chọn căn biệt thự này làm nơi nghỉ dưỡng, có lẽ cậu chủ thừa hưởng cái đam mê cổ vật của lão gia rồi.

  Ông Zon vừa đi vừa huyên thuyên giới thiệu biệt thự cho cậu xem.

    Ông Zon khi biết cậu chủ bị cha mẹ ghẻ lừa gạt thì rất tức giận, lão gia nói Kla thiếu tình thương cha mẹ nên dặn ông không được tiết lộ chuyện ông bà ta không phải cha mẹ ruột của cậu chủ, không ngờ rằng bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy.
  Kla cất đồ đạc vào tủ trong phòng rồi cậu lại lẳng lặng đi tắm, xong lại lẳng lặng trở ra ngồi ở ban công ngắm nhìn cảnh vật phía ngoài căn biệt thự nhỏ.
  “Cốc cốc” tiếng gõ cửa của quản gia vang vọng bên ngoài phòng khiến Kla nhẹ chớp mi mắt mơ màng đi ra mở cửa.

- Cậu chủ cũng đã trưa rồi, cậu nên ăn trưa ạ nếu không sẽ không tốt cho sức khỏe, tôi có sai người làm chuẩn bị cho cậu chút thức ăn Thái, tôi sợ cậu không ăn được thức ăn của Pháp.

- Được con liền ra.

- À cậu chủ nên mặc thêm áo ấm, một chút ăn trưa xong tôi sẽ dẫn cậu đi thăm thú thành phố Paris tiện tiêu thực.

  Kla cũng gật nhẹ đầu trở vào mặc thêm áo len. Trước kia mỗi khi thời tiết có chút lạnh thôi mà anh đã dặn dò cậu mặc áo ấm kỹ lưỡng còn bây giờ cậu sẽ phải tự lo cho chính bản thân mình vì không có anh bên cạnh.
  Cậu ra ngoài ăn trưa với lòng đầy phức tạp, ăn cũng không vô khiến lão quản gia thấy mà thương cho cậu chủ của mình. Ăn xong lão quản gia đưa Kla đi dạo ở trung tâm thành phố Paris phồn hoa cổ kính.

- Anh biết không P'No, Paris đẹp lắm nhưng thật lạnh, ước gì có anh ở đây thì tốt rồi.

Ngày...tháng…năm…

  Sau 3 ngày nghỉ ngơi cuối cùng Kla cũng chính thức nhập học. Cậu được tài xế riêng tên Tony kiêm vệ sĩ năm nay 25 tuổi được đào tạo từ lò vệ sĩ, hiện tại làm lái xe cho Kla chở cậu đến trường, đặt chân vào trường đại học đầy triển vọng Đại học Paris-Sorbonne.

- P'No à trường học ở đây thật tuyệt, ước gì có anh ở đây thì tốt biết mấy.

  Kla vẫn còn khá lạ với ngôi trường mới này, họ dùng tiếng Anh để giao tiếp.

- Chào bạn, bạn là học sinh du học mới sao?

  Một cô gái da trắng mắt xanh có lẽ là người Pháp.

- Đúng, tôi đến từ Thái Lan.

  Lời nói mang theo tia lạnh nhạt, đôi mắt u uất không một điểm sáng khiến cô gái có cảm giác chàng trai trước mắt này thật đáng thương.

- Cậu học khoa gì?

- Nghệ thuật, cổ vật.

  Vẫn là những lời nói ngắn gọn không chủ ngữ vị ngữ, nhưng cô gái mắt xanh vẫn không nản lòng mà hỏi thêm.

- Tôi cũng học cùng với cậu đấy, tên tôi là Sofie, còn cậu?

- KengKla.

- Tôi dẫn cậu tới lớp nhé.

  Có vẻ Sofie cảm thấy cậu bạn trước mặt mình là người nước ngoài sẽ khó khăn trong việc tìm lớp vì vậy nhiệt tình giúp đỡ. Kla chỉ gật đầu rồi đi theo sau Sofie.

Ngày...tháng...năm…

  Một tuần nhập học Kla chỉ có học rồi trở về nhà mà chẳng hề tiếp xúc với ai cả, cô bạn mới Sofie thì liên tục làm phiền khiến Kla luôn nhíu mày khó chịu. Thực ra Sofie thấy Kla cứ lẳng lặng một mình không nói chuyện với bất kỳ ai nên cô mới đến bắt chuyện để giảm bớt sự cô độc của cậu.

- Cậu có muốn cùng tôi và các bạn ăn trưa không?

- Không sao tôi có thể tự ăn một mình.

  Kla đang cầm trong tay chiếc điện thoại, trong đó đầy rẫy hình ảnh của P'No, cậu liên tục lướt xem rồi tự cười mà trả lời Sofie.

- Thôi được rồi hi vọng cậu sẽ không buồn chán.

  Sofie tò mò không hiểu vì sao Kla lại luôn xem những bức ảnh người con trai đó rồi tự cười một mình, bao lần cô đã vô tình nhìn thấy người trong hình là một chàng trai thanh tú, miệng cười rất tươi, cô rùng mình khó hiểu mà rời đi để lại Kla vẫn chăm chú quan sát những tấm hình trên điện thoại.

- Em nhập học được một tuần rồi, nhưng em thật nhàm chán khi ở đây vì không có anh.

- Cậu chủ mời lên xe.

  Buổi chiều tan học người tài xế như thường lệ đến đón cậu chủ của mình.

- Được.

  Cậu lại lặp lại vòng tuần hoàn tẻ nhạt này, trở về nhà sau một ngày học tập ở trường. Xe vừa tới sân thì quản gia ra rước cậu rồi lại bắt đầu những câu phổ biến như mọi ngày.

- Cậu chủ ăn cơm xong tôi sẽ dẫn cậu đi khảo sát một số sản nghiệp của lão gia để lại ở Pháp và một số nơi khác, nước khác nữa, tôi cũng già rồi cũng nên nhường lại cho cậu chủ nhỏ tương lai thôi.

- Được, cứ theo ông thôi.

  Lão quản gia Zon gật đầu sai người làm bưng thức ăn đã làm mang lên bàn ăn. Ông thấy cậu chủ luôn luôn buồn buồn không nói chuyện gì với ai cả, ông cho người điều tra được biết trước khi qua Pháp cậu chủ có một chuyện tình yêu với đàn anh của mình. Ông chỉ biết thở dài, cậu chủ có yêu ai đi chăng nữa dù trai hay gái thì ông cũng đều không ý kiến, việc của ông chỉ là bảo vệ cùng giúp đỡ cậu chủ tương lai theo lời dặn dò của lão gia mà thôi.

Ngày...tháng...năm…

  Kla đang chuẩn bị ra khỏi cổng trường trở về nhà thì có một thằng con trai cũng là du học sinh đến từ Thái Lan đã chẳng ưa cậu từ khi cậu học ở đây được hai tháng, hắn cùng với một tên người bản địa chặn trước mặt cậu, đưa ngón tay của hắn nhấn nhấn chỉ vào ngực cậu và nói.

- Mày, theo tao qua kia một chút.

  Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía con hẻm ở bên hông trường, hắn sợ nếu ở đây lỡ có đánh nhau thì sẽ bị trường đuổi học mất. Kla nhìn người tài xế đang ngồi trong xe chờ cậu, cậu nói với anh ta một chữ cực kỳ ngắn gọn.

- Đợi.

  Nói xong cậu theo hai tên đó về phía hẻm cuối trường Đại
học.

- Mày có cái đếch gì mà khinh thường người khác như thế, được hoa khôi của trường nói chuyện và ngồi cùng bàn là mày phước đức lắm rồi, vậy mà còn dám khinh thường không thèm nói chuyện sao.

  Tên bản địa vừa đi tới cuối con hẻm vắng, ở đó có một kho đựng đồ dùng của trường khi học sinh ngoại khóa đã cũ và bỏ trống, hắn cất cái giọng tiếng Anh the thé khiến Kla nhíu mày không muốn nghe, cậu chẳng thèm chú tâm tới bọn hắn ngoại trừ tay trái liên tục nghịch nghịch cái vòng tay nhỏ ở tay phải của mình, đây là chiếc vòng do P’No đã tặng cậu khi đi chơi ở đảo trong dịp nghỉ hè trước.

- Mày nói đi thằng kia.

  Du học sinh Thái tên MunRung hét lớn thị uy với Kla.

- Hoa khôi ? Là ai ?

  Kla lúc này mới ngước đôi mắt mờ mịt lên nhìn hai kẻ mà nãy giờ cậu xem như không khí trước mắt mình mà nói bằng cái giọng tao méo biết mày đang nói gì.

- Hừ không phải Sofie chứ còn ai nữa hả?

- À.

  Một câu tức tối của MunRung chỉ đổi lại một chữ “à” hờ
hững của Kla khiến cả tên MungRung và Jop người bản địa mắt tóe lửa tức giận cực điểm. Thằng MunRung cầm một tờ giấy họa ra.

- Hình như cả buổi chiều nay mày đang tìm bức tranh này phải không?

  MunRung rất ghét Kla vì cậu cái gì cũng hơn hắn về mọi mặt, học ở đây hơn hai tháng mà Kla luôn vượt trội trước mọi thứ, khiến hắn mang lòng ghen ghét, khi thấy cậu cứ vẽ vẽ họa họa ở một tờ giấy nhỏ hắn tò mò không biết Kla vẽ gì vì vậy tìm cách lấy trộm. Khi Kla đi ăn trưa hắn trực tiếp lục hộc bàn Kla rồi lấy tranh đi, MunRung phát hiện tranh cậu vẽ là một người con trai có nụ cười ngờ nghệch, đôi mắt ngọt ngào long lanh, ở dưới còn một dòng chữ nhỏ bằng tiếng Thái “ Em yêu anh P'No của em”.

- Haha tao không ngờ mày là kẻ bệnh hoạn đấy. Cái thằng trong hình này của mày cũng là cái thứ bệnh hoạn y như mày luôn nha thế mà Sofie lại…

  MunRung lắc đầu rồi toan xé bỏ bức tranh đang cầm trên tay, bất ngờ đôi mắt Kla chợt thay đổi đỏ ngầu sắc lạnh, MunRung chưa kịp xé thì chỉ thấy một con dao nhỏ rạch một đường ở tay hắn khiến hắn đau quá ôm tay mà thả bức tranh rơi xuống đất. Kla tay phải cầm dao găm nhỏ, tay trái nhặt bức tranh lúc này đã nhỏ vài giọt máu của tên MunRung kia, mang dao găm nhỏ cũng thật tiện lợi, cậu nhếch miệng cười quỷ dị.

- Fuck, mày dám mang dao tới trường lại còn tấn công người.

  Tên Jop hoảng sợ nhưng cũng xông lên muốn giúp MunRung đánh Kla vì giờ này Kla đang tiến tới gần tên du học Thái kia.

  Sofie bất ngờ nghe tiếng la hét chói tai thì tò mò đi về hướng con hẻm, người tài xế ngồi trong xe cũng hoảng quá bước xuống xe chạy theo sau Sofie, đi một đoạn khoảng tầm 200m thì Sofie nhìn thấy Kla tay dính máu, đôi mắt hằn lên tia máu đỏ ngầu như tu la địa ngục, miệng thì cười cực kỳ vui vẻ và nói trắng ra là cười vô cùng biến thái, người tài xế kiêm vệ sĩ vội vàng đến ngăn cậu lại nhưng không có tác dụng, anh ta tìm mọi cách ngăn, ôm Kla lại nhưng bị chính cậu chủ mình tấn công mà suýt bị vài nhát dao, Kla cũng có thân thủ cực kỳ nhanh và giỏi khiến Tony chật vật,  nhưng anh ta không thể làm bị thương cậu chủ dù một cọng tóc, bản thân là vệ sĩ không lẽ lại đi đánh lại thân chủ của mình. Bất ngờ lúc này anh ta suy nghĩ lại những gì lão quản gia Zon nói cho anh ta khi anh ta nhận việc.

- Cậu chủ, cậu dừng tay lại đi nếu không cậu TechNo mà biết chuyện này sẽ ghét cậu hơn đấy, cậu không được để cậu TechNo giận.

  Câu nói của anh ta vừa dứt thì Kla thả dao xuống liếc mắt với hai kẻ máu me be bét nửa sống nửa chết đang nằm dưới chân cậu, Kla cầm bức tranh cuộn lại rời đi, vừa đi vừa nói.

-  Anh dọn dẹp đi, tôi không muốn hai kẻ này xuất hiện ở đây
nữa, còn cô ta cũng vậy.

  Vừa nói Kla vừa chỉ Sofie vừa đi về phía xe hơi bước lên lái đi để lại cho người tài xế kiêm vệ sĩ kiêm luôn cả ôsin dọn dẹp hiện trường.

- P'No anh có biết không em vừa trừng trị hai đứa dám chế nhạo anh đấy, anh vui không?

  Kla vừa lái xe vừa nhìn bức tranh đã dính vài vệt máu đỏ thắm.

Ngày...tháng...năm…

  Lão quản gia không hiểu vì sao cậu chủ càng ngày càng trầm lặng tuy học hành cực kỳ tốt, cả nửa năm nay thành tích vượt trội hơn với mọi người nhưng tính cách cứ càng ngày càng quái dị, cách đây ba tháng ông phải xử lý vụ cậu chủ tý nữa là giết chết hai bạn học cùng lớp, ông phải dọn hiện trường cùng bịt miệng bọn hắn rồi đưa đi để khỏi tiết lộ làm ảnh hưởng đến việc học của Kla. Ông bí mật tới tìm bác sĩ kể rõ ràng những dấu hiệu của cậu chủ cho ông bác sĩ nghe.

- Là như vậy đấy, cậu chủ của tôi có quen một người con trai, nhưng người đó vì vấn đề gì đó mà chia tay với cậu chủ, cùng việc cậu chủ bị cha mẹ ghẻ lừa gạt quá lâu.

- Tôi hiểu rồi, vì rối loạn tâm lý và cú sốc nào đó đã khiến cậu ấy mắc chứng bệnh trầm cảm rồi, đã vậy nghe ông nói cậu ta đã suýt chút nữa đã giết người. Có dấu hiệu bạo lực như vậy là trầm cảm nặng rồi, khi nhắc tới người con trai kia thì cậu ta không còn nổi cơn bạo lực nữa cho thấy không những cậu ta bị trầm cảm mà còn bị chứng rối loạn đa nhân cách. Nhưng bây giờ muốn chữa thì ông đưa tôi đến nhà ông đi chứ đưa cậu ta tới đây tôi đoán rằng cậu ta sẽ không chịu đến.

- Con có việc gì đâu mà phải gặp bác sĩ cơ chứ.

  Kla trực tiếp bỏ lên phòng với những lời nói cực kỳ khó chịu khi lão quản gia đưa bác sĩ đến rồi nói cậu bị bệnh, cậu không vui. Cậu trở lên phòng tiếp tục với những kiệt tác đang dang dở của mình. Ông bác sĩ đành lắc đầu bó tay trở về hứa lần sau cố gắng đến.

- Ông trở về đi tôi sẽ cố gắng thuyết phục cậu chủ điều trị tâm lý.

  Quản gia Zon đành phải hứa hẹn với bác sĩ tâm lý lần sau sẽ thuyết phục cậu chủ của mình chấp nhận điều trị.

Ngày…tháng...năm…

- Đã một năm em đi Pháp rồi, em được nghỉ hè rồi P'No, anh liệu có nhớ tới em không? Giờ có khi anh lấy vợ sinh con rồi cũng nên, mà em lại chẳng dám tìm bất cứ thông tin nào của anh cả, em sợ sợ rằng sự thật khiến em đau lòng.

  Kla liên tục với những triệu chứng luôn luôn thích nói chuyện một mình, cậu thích tưởng tượng ra P'No đang ở bên cậu. Cậu cũng đã theo bác sĩ điều trị tâm lý được hơn một tháng nhưng có vẻ chưa khả quan cho lắm. Cậu đi ra khỏi phòng dạo phía sau vườn hoa hồng Pháp đang leo lên bờ tường cực kỳ đẹp, nó đỏ rực như máu vậy. Cậu đưa tay vuốt từng bông hoa hồng tự cười một mình, bất ngờ cậu thấy phía sau có một cái kho nhỏ, cậu tò mò không biết trong đó đựng cái gì, cậu tiến lại gần.

- Cửa không khóa sao?

  Cậu đẩy nhẹ cửa bước vào, tuy là nhà kho nhưng lại rất sạch sẽ và bày trí đẹp mắt, Kla đảo mắt nhìn những vật dụng trước mặt mình.

- Hình như của ông ngoại.

  Cậu nhìn thấy một số đồ cổ nho nhỏ như bình cổ, bát cổ,... Cậu thắc mắc không biết vì sao là đồ cổ nhưng lại bị dấu trong kho mà không mang trưng bày.

- Phải chăng ông muốn cất giữ bí mật chăng.

  Bất ngờ cậu nhìn thấy một cái radio kiểu cổ điển như những thập niên 60, 70. Cậu đến gần cầm nó lên toan mở.

- Hết pin sao, có băng catset cổ trong đó nữa chứ, biết đâu có bản nhạc cổ điển hay thì sao.

  Cậu quyết định mang trở về phòng, trong phòng cậu có vài
cục pin cổ có thể dùng. Nói đoạn cậu cầm ra khỏi kho trở về
phòng. Cậu lắp pin vào rồi mở lên nghe. Tiếng nhạc bắt đầu vang vọng khắp căn phòng nghe cực kỳ não lòng.

Chủ Nhật tăm tối
Em thao thức suốt canh thâu
Anh dấu yêu, em sống cùng bóng tối vô tận
Những cánh hoa trắng nhỏ xinh sẽ không bao giờ đánh thức anh

Không phải nơi màn đêm đen của nỗi đau mang anh đi
Những thiên thần chưa hề có ý nghĩ trả anh về lại
Liệu họ sẽ giận dữ nếu em nghĩ đến việc đến gần bên anh?
Chủ Nhật tăm tối

Chủ Nhật tăm tối
Với bóng tối vây quanh em
Con tim và bản thân em đã quyết định buông xuôi tất cả
Rồi sẽ sớm có những bông hoa và lời kinh cầu rã rời
Em biết, xin đừng để những điều đó tiếc thương chi
Hãy để những điều đó biết rằng em yên vui ra đi

Chết là không mơ mộng
Vì trong cái chết em sẽ vỗ về anh
Với hơi thở cuối cùng của linh hồn, em sẽ chúc phúc anh
Chủ Nhật tăm tối

Mơ mộng
Em chỉ đang mơ mộng
Em tỉnh giấc và em thấy anh
Đang ngủ vùi tận sâu trong
Con tim em
Anh yêu

Anh dấu yêu, em hy vọng rằng giấc mộng em mơ không bao giờ ám ảnh anh
Con tim em đang nói với anh em mong có anh nhiều xiết bao
Chủ Nhật tăm tối

  Hai ngày sau khi Kla liên tục nghe đi nghe lại bài hát được phát trong radio cũ đó. Rồi buổi chiều hôm ấy.
  “ cốc cốc cốc” lão quản gia liên tục gõ cửa phòng cậu chủ nhưng không hề thấy có tiếng cậu chủ trả lời ngoại trừ một bài hát khiến toàn nhân loại ám ảnh kinh hoàng trong thời thế chiến thứ ba được phát ra từ trong phòng. Ông Zon hoảng quá tra ổ khóa dự phòng chạy vô thì thấy cậu chủ Kla của mình nằm trên giường xung quanh rơi vãi những bức tranh vẽ và những bức hình chụp của TechNo, bên cạnh là một lọ thuốc ngủ đã hết. Trên đầu giường cái radio vẫn vang lên bài Gloomy sunday.

- Alo làm ơn ở biệt thự xx có người tự tử. Cậu chủ của tôi.

Thái Lan.

“ Ke..ng, xo...ảng” No giật mình tự nhiên làm rớt chiếc ly cà phê xuống đất khiến nó vỡ tan tành, anh cảm thấy tim mình nhói lên đau đớn. Ngồi thụp xuống đất ôm ngực, khiến chế New lo lắng hỏi han.

- Em sao vậy? Mệt thì về nghỉ ngơi đi chứ đến làm việc ảnh
hưởng sức khỏe lắm, nhìn em gầy quá.

- Em không sao đâu chế, chỉ tức ngực một chút thôi, em không sao.

  No lắc đầu rồi cố gắng đứng lên tiếp tục làm việc. Anh không biết đó chính là một điềm báo.

  Ở Paris Pháp, Kla được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, nếu quản gia không phát hiện sớm có lẽ cậu đã chết rồi. Bác sĩ chẩn đoán cậu bị trầm cảm và bệnh rối loạn đa nhân cách ở mức độ nặng, sẽ sản sinh ra ảo tưởng mãnh liệt. Cậu đã chán nản đến mức tự tử để giải thoát cho chính mình.

Trailer cho ss2
Phần 2: Giới thiệu nhân vật

Kengkla: 22 tuổi, sau 3 năm huấn luyện cực khổ ở nơi chuyên huấn luyện đặc công tại Pháp, lập tức mạnh mẽ trở thành ông chủ của viện bảo tàng Wonsan chuyên về tượng đá quý và các loại tranh cổ đồ cổ có thời gian lâu đời trên dưới 100 năm. Kla sở hữu 9 nhà hàng 5 sao nằm rải rác ở trung tâm và khu ngoại ô phía bắc thủ đô Bangkok, những nhà hàng này toàn nằm những vị trí đáng giá, mặt tiền sáng giá nhất. 10 hệ thống khách sạn nằm ở thành phố Buriram và ngoại ô thành phố Chaiyaphum. Một viện bảo tàng khá nổi tiếng ở Pháp, chưa hết lại còn một khu resort nằm trên bờ biển phía Tây của đảo Koh Lanta Yai. Chưa kể tài khoản kếch xù trong két mà ông ngoại để lại cũng không nhỏ, nói cậu là cậu ấm thì sai gì. Bây giờ lại là ông chủ của tất cả khối tài sản ấy lại còn là một ông trùm đứng sau màn trong giới hắc đạo. Quả không ngoa một người chồng thương nhân như vậy khác gì một kiệt tác, tuy không nằm trong dòng dõi quý tộc như Tin Metthanat, nhưng Kla sở hữu khối tài sản cũng khá đáng gờm, cũng là kẻ mạnh đứng sau giới thượng lưu và xã hội đen, có quan hệ tốt với thiếu gia nhà Metthanat. Cậu có một tình yêu cực kỳ sâu đậm với đàn anh hơn mình bốn tuổi TechNo nhưng vì một số vấn đề khiến cho cả hai người chia cách mỗi người một nơi khiến tính cách của Kla thay đổi khá nhiều. Bị mắc hội chứng đa nhân cách và chỉ có TechNo mới có thể kiểm soát được Kla.

  TechNo: 26 tuổi một nhân viên nhỏ của công ty chi nhánh Role có mối tình sâu sắc với đàn em thua anh bốn tuổi là KengKla, chỉ vì muốn Kla thực hiện được ước mơ của mình mà anh đã cố chấp chọn cách chia tay để Kla chết tâm mà qua Pháp. Bốn năm anh vẫn như vậy vẫn vui vẻ với mọi người nhưng trong lòng anh là cả một sự nhớ thương đến não lòng.

Liệu rằng bốn năm sau họ có thể trở lại bên nhau không?
cậu nhóc Kla đã hoàn toàn trưởng thành đã chịu cực khổ huấn luyện 3 năm trong lò đào tạo đặc công binh chủng, và tính chiếm hữu chỉ hơn không kém nhưng cậu lại mắc chứng bệnh đa nhân cách trầm trọng, mà người có thể kiểm soát nổi cậu chỉ có TechNo. Cậu đam mê đồ cổ và luôn truy lùng những cổ vật đấu giá cho bảo tàng thu lợi nhuận rất lớn, Kla hợp tác với Tinn trong những phi vụ làm ăn có dính dáng tới giới hắc bạch hay còn gọi là xã hội đen. Cậu không những là ông trùm giới đồ cổ mà còn là kẻ trong xã hội đen khét tiếng và cũng thường xuyên giao du với Tinn trong giới Xã hội đen này, còn Ae thì lại cực kỳ hiền lành nhưng lại có nhiệm vụ cực kỳ cao cả phải quản lý sản nghiệp của Pete mà hắn chẳng muốn cũng phải làm. Liệu chuyện tình cảm của họ sẽ ngọt ngào như thế nào.

  Giới thiệu bang Dragon king

Người đứng sau bảo hộ( đở đầu): Cha nuôi Tukasa [ người Nhật]
Lão đại: KengKla [từ khi trở về nước bắt đầu xuất hiện trước mặt các thủ hạ không còn bí ẩn như 3 năm trước nữa]
Lão nhị: Sunny [ người cai quản thay KengKla trong thời gian cậu ở Pháp luyện tập và chữa bệnh.
Lão tam: không ai khác chính là Tin dòng họ quý tộc Metthanat [ mới gia nhập từ lời mời của KengKla]. Chỉ là vào cho vui thôi.
Bạng Hổ, Jeep: là hai cánh tay đắc lực của KengKla

  Tài sản của bang là 1 sòng bài casino tên Dragon Blue, một sòng mạt trượt do Bạng Hổ và Jeepw quản lý nằm ngay trung tâm Bangkok bên cạnh phố đèn đỏ ( tác giả : ai không biết phố đèn đỏ ở Thái Lan thì lên Google nhé , là nơi người ta gọi là phố tình dục á)

Một quán Bar Dragon kings do Sunny quản lý.
Đó là những tài sản được công khai. Còn cái băng đảng găng tơ vẫn còn là bí mật, không thể biết được có bao nhiêu thuộc hạ, chỉ biết không những ở Thái Lan mà có cả ở Macao, Nhật Bản, Hồng Kông, quen biết khá rộng rãi
Đây là biểu tượng của tổ chức hắc đạo Dragon king. Hầu hết ai là người của Dragon king đều sẽ xăm hình này. Con trai xăm cánh tay, con gái xăm ở gáy kích thước nhỏ. Trừ mỗi Kla không xăm.( tác giả : chắc mọi người hiểu lí do tại sao Kla không xăm phải không ?)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip