Thú Nhận
Brừ...brừ...
Tiếng điên thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của An.
An nghe đây Minh Anh.
An làm mình hết hồn, còn tưởng An bị gì chứ. Bữa trước chưa nói gì An đã biến mất, làm Minh Anh lo quá. An không sao chứ.
An không sao, Minh Anh không phải lo. Chỉ là có việc đột xuất An đi vội quên không báo với Minh Anh. An xin lỗi nha. Sau này An mời Minh Anh đi ăn coi như xin lỗi được không.
Ok An. Khi nào An rảnh alo Minh Anh nha.
.....
Kết thúc cuộc nói chuyên không mấy nhập tâm An lại chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô lại nhớ đến cái đêm hôm trước khi về. Cô nhớ tới người đàn ông chẳng quen biết ấy. Nhớ đến tình cảnh mặt đỏ tim đập ấy. Mặt bất giác nóng lên, sau đó lại trầm xuống cô nghĩ tới Huy, phải làm sao để đối mặt với anh rằng mình đã ngủ với người khác. Trao thứ quý giá nhất của mình cho người chưa từng quen biết. Cô thấy đau lòng trách mình không cẩn thận, để hôm nay đi tới bước đường này. Bao nhiêu cái đáng lẽ cũng không giúp thời gian quay lại.
2 ngày nay cô không gọi điện hay nhắn tin cho anh. Cô sợ phải đối mặt với anh. Sợ anh hỏi cô đi chơi như thế nào, sợ ánh mắt trách móc của anh khi cô không gọi cho anh. Cô quyết tâm lấy điện thoại nhắn tin cho anh.
" Mình chia tay đi".
Cô khoá điện thoại thay sim mới trốn tránh anh. Hay cũng có thể nói cô trốn tránh thực tại. Trốn cái cảm giác có lỗi cái cảm giác hối hận giày vò bao ngày qua. Cô sợ phải đối mặt với anh. Cô trốn anh khi lên lớp, chỉ cần nhác thấy anh ở đâu cô liền trốn biệt. Dặn bạn bè nếu anh có hỏi thì bảo cô không đi học, đến công ty cô cũng bảo lễ tân nếu anh tớigapwj thì bảo cô đi công tác. Anh đến dưới nhà chờ cô, cô khoá cửa tắt đèn làm như đi vắng. Cô đứng trong cửa nhìn ánh mắt mất mát của anh. Nhìn cảnh anh đứng dưới nhà mong chờ cô. Cô đau lòng, khổ sở. Trong lòng cô luôn thúc dục mình phải chạy ra ôm lấy anh. Nhưng lý trí bắt cô phải tỉnh táo nhắc nhở mình phải quyết tâm. Cô đấu tranh với cảm giác của mình. Còn anh đấu tranh với tính cứng đầu của cô.
Anh không từ bỏ ngày nào cũng gọi cho cô, ngày nào cũng tìm đến lớp.
2 tuần sau.
Trong lòng cô đắn đo ngổn ngang. Nhưng cô biết cô cần phải giải quyết vấn đề giữa anh và cô.
Cô chấp nhận gặp anh. Cô gặp anh chỉ lặng lẽ nhìn anh. Anh cũng lặng lẽ nhìn cô, lòng anh mừng rỡ xen lẫnlo lắng mong chờ câu nói hay lời giải thích của cô. Cô chỉ nói
Em đã ngủ với người khác.
Chỉ 1 câu của cô như sét đánh ngang tai. Anh nghĩ trăm ngàn lý do, anh nghĩ nếu anh sai anh sẽ sửa nhưng không ngờ cô lại cho anh biết lí do bất ngờ như vậy. Anh không kịp tiếp thu chỉ ngồi ngây ngốc nhìn cô.
Cô nhìn chằm chằm vào chân mình bất an. Trước giờ quan hệ của cô với anh vô cùng trong sáng. Có lúc nhiệt tình của anh lên tới đỉnh điểm, cô cự tuyệt bảo dành cho ngày tân hôn. Nhưng rồi cô lại bảo với anh cô ngủ với người khác. Ngay lúc đó anh không thể chấp nhận ngay được. Anh im lặng chờ cô nói tiếp.
Em không biết đó là ai, thậm chí còn không thấy mặt. Khi e tỉnh dậy tất cả đã xong. Em không dám nhìn người đó. Chỉ cố gắng trốn thật nhanh. Đi càng xa càng tốt.
Em không biết gì hết. Thật đấy. Em sợ. Chưa bao giờ em nghĩ mình lại thế này. Không biết sau này phải thế nào. Không biết làm sao để đối mặt với anh.
Anh để cô nói hết. 2 người trầm ngâm miên man với suy nghĩ của riêng mình. Sau hồi lâu cô muốn về. Anh chỉ lẳng lặng đưa cô về đến cửa nhà. Anh và cô chào tạm biệt cũng không nói lại vấn đề này nữa.
2 ngày sau. Anh tìm gặp cô.
An! A không để ý đến những việc đó. Quá khứ hãy để nó qua đi. Mình làm lại từ đầu. Cứ coi như bị chó cắn. Rồi cũng qua thôi em. Anh không quan trọng chuyện trinh tiết a chỉ cần em ở bên a thôi. Được không An.
Cô khóc từng giọt nước măt hạnh phúc rơi trên mặt cô. Cô và anh ôm nhau cô khóc anh dỗ. Dường như thời gian chỉ dừng lại ở đây
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip