Chương 8: Mắt cậu ấy thực sự rất đẹp
Linh bật nhạc. Tiếng sao ngân lên, dịu dàng. Nhịp phách nhanh hơn bản gốc một chút. Có gì đó vừa lạ vừa quen, khiến lòng tôi tự nhiên.... hồi hộp.
Linh đếm: "Ba...hai...một..."
Khôi đưa tay về phía tôi, một động tác mời.
Cậu ấy cúi dầu nhẹ, một cái nghiêng mang tính tượng trưng. Gương mặt nghiêm túc, khác hoàn toàn với cái kiểu cười nửa miệng hàng ngày.
Tôi bất giác đưa tay ra. Bàn tay tôi đặt nhẹ vào lòng bàn tay cậu ấy.
Không ai chạm ai. Nhưng có một khoảng không mỏng như sợi chỉ đang kéo giữa tôi và cậu ấy lại gần nhau. Tôi chưa từng múa đôi. Chưa từng nghĩ người đầu tiên tôi múa cùng sẽ là cậu ấy.
Vậy mà...
Khi nhạc vang lên, từng bước chân đồng điệu, từng cái xoay người ăn khớp - tôi không thể phủ nhận: chúng tôi đang hòa vào nhau, tự nhiên đến khó tin.
Chỉ là tập thử, chỉ là mô phỏng. Nhưng cảm giác này...không giống như đang giả vờ.
"Đẹp á, nhưng chưa đều." Linh nhận xét sau khi nhạc dứt. "Lúc xoay hơi lệch nhịp, đoạn cuối tay nâng lên chưa cùng lúc. Hai người tập lại nha."
Tôi gật đầu. Khôi cũng gật đầu. Chúng tôi trở lại vị trí cũ.
Linh bật đoạn nhạc.
Lân hai, lần ba. Mỗi lần vậy tôi phải đưa tay ra đúng lúc Khôi mời. Phải bước đúng vị trí cậu ấy bước. Phải nghiêng người để vừa tầm để khi xoay, ánh mắt không rơi vào đâu khác ngoài mặt cậu ấy.
Tôi bắt đầu thấy mệt. Không phải vì bài múa khó. Mà vì...có một điều gì đó đang hình thành trong khoảng lặng giữa từng động tác.
Một nhịp thở
Một ánh nhìn.
Một sự chú ýmà trước giờ tôi không quen có.
Lần xoay thứ tư, tay tôi khẽ trượt - suýt chạm vào tay Khôi. Tôi rút về nhanh, bước chân hơi lỡ nhịp. Cậu ấy nhìn tôi, nghiêng đầu nhỏ giọng:
"Ổn chứ?"
Tôi đáp lại khẽ: "Ừm"
Linh vỗ tay: "Được rồi đó! Tạm ổn. Tí nữa tập nhóm nha, hai bạn nghỉ chút đi."
Tôi lùi lại, rút tay về, đứng nép về bóng cây ở mé sân. Cảm giác mát lạnh từ gió thoảng qua không đủ để làm dịu những dòng suy nghĩ đang chạy lộn xộn trong đầu.
Tôi không rung đông.
Ít nhất là chưa.
Nhưng tôi không thể giả vờ như không nhận ra. Từng ánh nhìn. Từng lần tay suýt chạm. Từng nhịp nhạc kéo hai người lại hơn.
Khôi...vẫn không đeo kính.
Và tôi lại nhớ...
Lần đầu tiên thấy cậu ấy, cũng là khi cậu ấy không đeo kính.
Ngồi nghỉ được một lúc thì Linh tập cho mấy bạn khác xong, gọi chúng tôi đi ra để cô ấy xem đoạn đầu được chưa. Vậy là tôi và Khôi lại múa theo giai điệu quen thuộc mà chúng tôi nãy giờ tập.
Các bạn đứng xung quanh xem, khiến tôi cũng không kìm được mà mặt hơi nóng.
"Uiiii đẹp đôi chưa kìaaa!"
"Khôi và Diệp Anh nhìn ăn ý ghê á!"
"Mới tập có vài lần má ánh mắt nhìn nhau tình qué zạaa~"
Tôi nghe những từ ấy rõ mồn một. Không cần nhìn cũng biết mấy đứa phía sau đang che miệng cười, nháy mắt, huýt sáo.
Tôi quay đi, giả vờ lau mồ hôi, nhưng vành tai đã nóng ran.
Khôi thì lại...chẳng tỏ ra bối rối gì cả.
Cậu ấy đứng đó, tay chống hông, như thể đang chờ chỉ đạo đạo diễn vừa mới "múa đôi" tình như cái bình với tôi trước mặt nguyên hội bạn.
"Ê ê Linh ơi, cho Khôi nhấc Diệp Anh lên đi, đoạn cao trào á!"
"Ờ đúng rồi! Có mấy bài múa đôi có cảnh nhấc mà!"
Mấy đứa bắt đầu lố. Tôi hoảng thật sự.
"Không!"- tôi phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, giọng còn hơi to.
Mọi người lại được dịp cười lớn hơn. Mặt tôi chắc đỏ như quả cà chua chín.
Linh đứng giữa sân, nhìn qoanh một vòng, rồi vỗ tay cái bốp, nghiêm giọng nhưng mắt thì sáng rỡ: "Rồi rồi rồi! Mấy bà,mấy ông nghỉ hú hét giùm cái!! Đây là tập nghiêm túc không phải gameshow hẹn hò!! Ai không múa thì ra chỗ khác tập nhóm khác dùm!!"
"Linh là thuyền trưởng chính thức luôn ròi nha!"
"Mày ép người tập đôi rồi đuổi tụi tui, quá đáng..."
"Đúng! Tao ép đó, làm gì được tao?" - Linh chống nạnh, mặt không biến sắc "Muốn tập đôi đẹp thì phải có không gian riêng, hiểu chưa mấy con?"
Rồi quay sang tôi, búng tay:
"Diệp Anh, Khôi, tụi mình ra góc kia, ít người hơn, tập lại mấy lần cho nhuyễn nha."
Tôi không đáp, chỉ gật nhẹ, đi theo Linh. Khôi đi sau tôi.
Không khí đột nhiên yên ắng hơn khi rời khỏi sân chính. Nhưng cái cảm giác...có ai đó nhìn mình từ phía sau thì vẫn còn nguyên.
Chỗ góc sân trường phía sau dãy lớp học yên tĩnh hơn hẳn. Chỉ còn Linh ngồi bật nhạc, chăm chú nhìn, còn tôi và Khôi đứng đối diện nhau, khoảng cách chỉ vừa đủ...xoay một vòng tay.
"Rồi tập lại đoạn đầu nha." Linh nói rồi bật nhạc.
Tiếng sáo vang lên lần nữa. Tôi đưa tay lên theo nhịp. Khôi bước đến gần - rất gần, đến mức tôi nghe tiếng gió phất nhẹ qua vạt áo cậu ấy.
Tôi chuẩn bị xoay thì.
Một bàn tay đặt nhẹ sau lưng tôi. Chính xác là phần eo.
Tôi khựng lại một chút, nhưng không nói gì.
"Cậu nghiêng hơi lệch, vai trái hơi trễ." Khôi nói, giọng nhỏ đủ để tôi nghe thấy.
Tôi gật nhẹ, không quay lại. Chỉ cố điều chỉnh theo.
Tôi đưa tay phải ra. Cậu ấy nắm lấy
Không quá chặt, cũng không hời hợt. Nhưng có một sự chắc chắn trong cánh cậu ấy giữ tay tôi, như thể đã làm điều đó quen rồi.
Tôi lặp lại động tác xoay.
"Chậm lại chút." Khôi thì thầm. "Cứ để mình dẫn."
Tôi hơi ngẩng đầu nhìn cậu ấy. Cậu ấy đang nhìn tôi. Ánh mắt ấy không có ý cười, chỉ đơn giản là...rất tập trung. Nhưng chính cái tập trung đó lại khiến tôi thấy lúng túng.
Tôi nghĩ điều đó một cách vu vơ, ngay khi Khôi nghiêng về phía tôi để chỉnh một góc tay. Khoảng cách giữa chúng tôi lúc này không tới một gang.
"Ổn rồi đó." Khôi nói. Giọng cậu ấy bình thường, nhẹ như gió thoảng qua tai.
Còn tôi...Tôi nhìn tay mình. Vẫn đang đặt trong tay cậu ấy.
Mình không rung động. Tôi tự nhắc.
Mình chỉ... hơi khó xử vì không quen thôi.
Nhưng nhạc lại vang lên. Và tôi lại đặt tay vào tay cậu ấy lần nữa. Tự nhiên cái "không quen" ấy bắt đầu thành "quá quen".
Lúc xoay người, tôi hơi mất trục. Khôi không nói gì, chỉ hơi nghiêng tới - và bàn tay cậu ấy đặt nhẹ và eo tôi, giữ tôi vững.
Khoảnh khác ấy tôi hơi ngẩng đầu lên. Và ánh mắt tôi...chạm vào mắt cậu ấy.
Gần đến mức tôi có thể nhìn thấy rìa màu nâu nhạt nơi tròng mắt. Mắt Khôi không đen như tôi nghĩ. Có chút gì đó trong suốt, như nước chảy qua đá cuội, lấp lánh nhưng không phô trương.
Tôi nhìn lâu hơn một chút, trước khi giật mình quay đi.
Ủa gì vậy trời.
Tôi chớp mắt. Mặt hơi nóng.
Khôi hỏi, giọng trầm nhẹ: "Sao vậy?"
Tôi lắc đầu. "Không có gì..."
Không lẽ là nói thẳng là: "Ừm...mắt cậu đẹp quá!"
Không đời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip