Chương 9: Như kiểu... thả thính vậy.

"Không có gì."- Tôi rút tay về hơi nhanh.

Nhưng không kịp. Khôi vẫn giữ lấy tay tôi. Nhẹ nhàng, nhưng không cho phép tôi thoát.

"Nhìn mình như vậy là đang kiểm tra động tác," Khôi nói, giọng tỉnh bơ, "hay phát hiện ra điều mới?"

Tôi liếc mắt nhìn cậu ấy. Cậu ấy vẫn đang nhìn tôi - bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, còn tôi phải quay mặt đi lần nữa để che đi vành tai nóng rực. 

Tôi không đáp. Khôi nhướn mày, cúi người sát lại một chút. Khoảng cách... lần nữa rút ngắn. Đến mức hơi thở cậu ấy thoảng qua má tôi.

"Diệp Anh."

Tôi không nhìn, nhưng nghe tiếng mình khẽ. "Ừm?"

"Lúc nãy nhìn mình như vậy," - cậu ấy cười nhẹ, rất khẽ, gần như không nghe thấy - "mình cũng muốn nhìn lại cho công bằng."

Tôi quay phắt đi. Trống ngực... không phải đập nhanh. Nhưng nó có một nhịp lỡ. Và tôi ghét cảm giác đó.

"Cậu rảnh quá rồi đó." Tôi nói nhỏ.

"Ừ, rảnh thật. Vì bài múa thì mình thuộc rồi." Cậu ấy thản nhiên.

Tôi cắn môi. Khôi đứng thẳng lại, thả tay tôi ra, nhưng vẫn nghiêng người một chút, tay khoanh trước ngực.

"Với lại..." - cậu ấy tiếp lời, mắt liếc nhẹ qua tôi "... nếu người múa cùng mà nhìn mình như vậy, mà không trêu lại thì tiếc quá."

Tôi giật mình, nhưng không lùi lại. Chỉ liếc mắt nhìn cậu ấy, mặt không cảm xúc. Rồi tôi nói, nhẹ như không:

"Vậy... cậu nhìn đủ chưa?"

Giọng tôi tỉnh hơn tôi tưởng. Khôi hơi khựng. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Ánh mắt không né tránh, nhưng không quá lạnh - đủ để người đối diện phải ngưng một nhịp để suy nghĩ.

"Tại mình sắp không nhìn lại cậu được nữa," tôi nói tiếp, vẫn cái giọng nhẹ nhàng đó.

Khôi nhướn mày. "Sao vậy?"

Tôi nhún vai, quay người bước đi.

"Vì mình sẽ đứng quay lưng lại trong đoạn tiếp theo. Múa mà." Tôi đáp, không nhìn lại.

Sau lưng... tôi nghe tiếng Khôi bật cười. Không lớn, nhưng rõ ràng.

"Ừ... đúng là phải cẩn thận với cậu," cậu ấy nói, như tự lẩm bẩm.

Tôi không đáp, chỉ chỉnh lại vạt áo, rồi đứng vào vị trí mới. Không phải vì tôi bị ảnh hưởng đâu. Chỉ là... hơi ấm nơi lòng bàn tay chưa kịp tan thôi.

Tôi đứng vào vị trí, chỉnh lại động tác theo đoạn tiếp.

Không nghe bước chân Khôi, nhưng tôi biết cậu ấy vẫn đứng sau.

Một lúc sau, cậu ấy bước lại. Không vội, không chậm - chỉ là bước chân cậu ấy không còn nhẹ tênh như trước nữa.

Tôi nghe giọng cậu ấy thấp hơn, trầm hơn: "Vậy là không nhìn mình được nữa thật ha?"

Tôi không đáp. Nhưng tôi cảm thấy... ánh mắt cậu ấy vẫn còn ở đó. Cái cảm giác bị nhìn - nhưng không thấy - khiến tim tôi bỗng dưng lệch nhịp.

"Mình tưởng cậu không để ý," Khôi nói thêm, như đang suy nghĩ thành lời.

Tôi quay nhẹ người lại. "Chuyện gì?"

Cậu ấy mím môi một thoáng, rồi lắc đầu: "Không có gì."

Cái cách cậu ấy trả lời...  khác lạ. Không còn vẻ trêu chọc hay nghịch ngợm như ban nãy.

Cậu ấy đứng gần hơn một chút. Không động vào tôi, không nói gì thêm. Nhưng sự im lặng đó lại tạo áp lực kì lạ.

Lúc tôi đưa tay lên nhịp, Khôi đưa tay đỡ. Vẫn là vị trí cũ - tay cậu ấy đặt ở eo tôi. Nhưng lần này không có lời nhắc "nghiêng trái, ngửa cổ" gì cả. Chỉ có hơi thở cậu ấy, ấm và nhẹ, phả vào tóc tôi khi chúng tôi xoay người.

Khôi thì thầm, như nói cho chính mình nghe: "Thì ra mình chưa nhìn đủ thật."

Tôi cứng người trong nửa giây. Không phải vì câu đó. Mà vì cách cậu ấy nói... không giống Khôi ở trường chút nào.

Không phải là cậu bạn giỏi giang, lễ phép, hay được gọi là "con ngoan trò giỏi".

Cái giọng vừa rồi... Giống hệt như hôm tôi gặp cậu ấy đánh nhau với nhóm Sói Cô Đơn, trong con hẻm tối đó, ánh nắng xuyên qua tóc - và ánh mắt không hề sợ hãi.

Tôi nuốt nước bọt. Tự dưng... không biết mình đang tập múa nữa không. Tôi đang cứng người, không biết phản ứng sao. Thì đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc:

"Ủa... ủa ủa ủa? Hai người đang tập múa á hả? Hay đang đóng MV nào đó vậy trời?"

Tôi giật mình quay lại. Là Linh.

Cậu ấy vừa ôm túi nước uống về, mắt mở to hết cỡ, miệng gần như há hốc.

Khôi chỉ mới nhướn mày nhẹ, lùi lại một bước, tay đút túi quần nhưng không có chuyện gì xảy ra. Còn tôi thì... tôi không biết mặt mình có đỏ hay không, nhưng cổ thì rõ ràng có hơi nóng.

Linh bước tới, đưa tôi chai Sting, tay kia chỉ trỏ loạn lên. 

"Mình mới đi có một chút mà hai người... Ơ, cái đoạn múa vừa rồi là tự sáng tạo hả,? Chắc cô dạy múa cúng phải học lại mất thôi!"

Tôi nhận chai nước, cố bình tĩnh: "Không có gì hết, Khôi chỉ... chỉ lại động tác."

"Ừ hén... " Linh nheo mắt, gật gù như hiểu.

"Chỉ động tác mà cầm eo với thì thầm như kiểu đang rủ nhau bỏ trốn giữa đời thực thì... hợp lý."

Khôi bật cười.

Tôi liếc Linh. "Cậu lo đi tập phân của cậu đi."

Linh khoác vai  tôi từ phía sau, ghé sát tai thì thầm: "Ê... không rung động thật hả? Tim không đập nhanh à? Vậy sao mặt cậu đỏ hơn chai Sting mình đưa vậy?"

Tôi hít một hơi. "Chắc nóng."

Linh cười khúc khích. "Nóng lòng à?"

Tôi khều nhẹ vào tay Linh, đẩy cậu ấy ra. "Đi đi."

Còn Khôi... vẫn đứng đó, tựa vai vào cây cột phía sân. Không nhìn Linh, không cười, không trêu. Chỉ nhìn. Nhìn tôi. Lặng im.

Cái kiểu im lặng không hề khiến tôi thấy an toàn. Mà ngược lại - làm tim tôi bắt đầu đập sai nhịp.

Tôi xoay người đi chỗ khác. Tự dưng thấy khát nước, dù tay vẫn đang cầm chai nước Linh đưa.

Nhạc lại vang lên. Linh hét lớn gọi mọi người vào vị trí, rồi bắt đầu hướng dẫn động tác tiếp theo. Tôi và Khôi vẫn là cặp mở đầu. Tôi lén liếc sang - cậu ấy vẫn không đeo kính. Vẫn là guơng mặt của "người mà tôi từng thấy trong con hẻm đó"  chứ không phải học sinh giỏi hay lên nhận giấy khen đầu tuần.

"Bắt đầu nhaaa!" - Linh hô lớn.

Tôi hít sâu, giơ tay. Cậu ấy cũng giơ tay.

Lòng bàn tay cậu ấy áp vào tay tôi - không quá ấm, nhưng đủ để tôi... không tập trung vào gì khác. Động tác xoay. Tôi nghiêng người.

Tay cậu ấy lại vòng sau lưng tôi - vẫn là vị trí đó. Nhưng lần này, tôi không còn thấy động tác này giống "kỹ thuật múa" nữa.

Khôi cúi người thấp hơn một chút, nói khẽ. "Lúc nãy cậu nói sắp không nhìn mình được nữa... là đang trốn đúng không?"

Tôi mở miệng, nhưng không nói gì.

"Trốn mình thì được," -  Khôi nói tiếp, mắt vẫn dán vào tôi - "Nhưng lỡ mình theo thì sao?"

Tôi khựng lại trong nhịp xoay. Không biết là vì động tác hay vì lời cậu ấy vừa nói.

Tôi quay mặt đi, không nhìn cậu ấy nữa.

"Tập trung múa đi," tôi nói nhỏ. Giọng cố giữ bình thản.

"Tập trung rồi."

Khôi đáp. Cậu trả lời nhanh đến mức tôi nghi ngờ cậu ấy đang nhìn phản ứng của tôi từ đầu đến cuối.

"Không phải vậy," tôi nói tiếp, mắt vẫn dán vào tay mình. "Ý mình là... đừng nói mấy câu như vậy nữa."

"Như vậy là sao?"

Tôi nghiến răng nhẹ. "Như kiểu... đang thả thính vậy."

Khôi im lặng một giây. Rồi cười.

"Ờ, vậy thôi mình nói thật nha."

Tôi quay đầu lại - ánh măt cảnh giác.

"Cái gì mà thật?"

"Thì..." Cậu ấy nghiêng đầu, mỉm cười. Nhưng lần này không hẳn là trêu nữa. Là kiểu cười mà cậu ấy biết cậu ấy đang làm gì.

"Mình thật sự muốn biết cậu sẽ né mình tới bao giờ."

Tôi lùi nhẹ một bước, nhưng Linh đằng kia nói lớn: "Khoan, khoan, đứng dùm vị trí giùm tui! Diệp Anh, vào lại một xíu!"

Tôi cắn môi, bước về vị trí ban đầu.

Khôi vẫn nhìn tôi, cười không thành tiếng.

Lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Không phải vì tập múa mệt. 

Chỉ là cái ánh mắt đó của Khôi. Nó không phải ánh mắt của người đang đùa.



















































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip