chương 1: tình cờ
Thời tiết tháng 5 trong lành mát mẻ, làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Nhưng không phải ai cũng có thời gian để tận hưởng những giây phút thư giãn ấy.
Hạ Chi Quang là một người có cuộc sống đáng mơ ước trong lòng bảo người.
Anh đẹp trai, giàu có, quyền lực.
Tuy sở hữu số tài sản khổng lồ, nhưng anh rất không thích cuộc sống hiện tại.
Bởi lẽ nó thiếu đi bóng dáng của người con trai mà anh thương yêu nhất.
-----
Tháng 5, 3 năm trước.
"Quang Quang, con đừng suốt ngày cắm đầu vào giấy tờ như thế, ra ngoài thư giản đi. Mẹ muốn.. à không, là rất rất muốn có cháu để bế đó con, con cũng đâu còn nhỏ nữa!"Giọng người phụ nữ vang vọng cả phòng.
Căn phòng bà đang ngồi vô cùng sang trọng, là tần cao nhất của tòa nhà cao nhất thành phố này.
Ngồi đối diện bà là một chàng trai rất đẹp.
"Mẹ à, con mới 21 thôi!"
Cậu vừa đọc bản hợp đồng thư ký đưa cho mình vừa trả lời.
"Vả lại con không có thời gian để yêu đương với người khác."
Cậu thản nhiên nói.
"Con yêu đống giấy tờ này chết đi được."
Nói rồi cậu đưa bản hợp đồng trong tay cho trợ lý đang đứng bên cạnh, rồi nói nhỏ vài tiếng. Trợ lý lập tức đi ra ngoài.
Trông sắc mặt mẹ Hạ lúc này rất không tốt. Nên anh vội chuyển chủ đề.
"Phải rồi, mẹ tới đây chỉ vì chuyện này thôi sao?"
"À!" Mẹ hạ tươi cười trở lại.
"Con nhắc mẹ mới nhớ. Lúc sáng ba con mới đưa cho mẹ hai vé du lịch ở XX, nên mẹ muốn con sắp xếp thời gian, đi một chuyến, rồi rán kiếm con dâu cho mẹ nhé."
Hạ Chi Quang lập tức nhíu mày, tỏ vẻ mình không có thời gian.
"Con làm gì có thời gian mà đi ch.."
"Mẹ mặc kệ, mẹ không biết, con phải đi, phải tìm một người đi chung cho mẹ."
Mẹ Hạ cương quyết.
"Mẹ quyết định vậy rồi! Con phải đi!"
"Nhưng.." Hạ Chi Quang muốn phản đối, nhưng không có cơ hội.
"Không nhưng nhị gì hết! Mẹ không muốn con trai xinh đẹp của mẹ phải hói đầu."
"..." Hạ Chi Quang
"Con cứ làm việc, làm việc, 21 tuổi đầu rồi mà còn chưa bao giờ yêu đương. Ôi trời! Con tôi! Đúng là bất tài mà!"
"..."
"Con phải đi, nếu không đi lập tức cưới vợ cho mẹ! Con chọn đi."
"Con đi, con đi!" Hạ Chi Quang không còn lựa chọn nào khác phải chấp nhận.
"Vậy mới đúng chứ con trai, mẹ còn đặc biệt dặn dò ba con mua vé gần đúng ngày lễ xx nè! Nên con hãy tận hưởng nó đi nhé!"
Nói rồi bà đặt 2 tấm vé xuống bàn, nhanh chóng chạy ra cửa.
"Vậy nhé! Mẹ đi đây!"
Nói rồi bà biến mất sau cánh của, để lại sau lưng là tiếng thở dài ngao ngán của anh.
--
Năm ngày sau, anh đã xuất hiện tại điểm du lịch.
Nơi này là vùng ven biển, biển xanh mây trắng. Bãi biển sạch đẹp, rất thích hợp để thư giản.
Anh đến đây cùng với trợ lý của mình, vì anh vốn không có nhiều bạn bè, vả lại họ rất bận, nên không rủ đi cùng được.
Có vẻ như anh rất được chú ý đến. Từ khi đặt chân đến đây, có rất nhiều ánh mắt hướng về anh, nhìn chằm chằm.
Có lẻ bị vẻ đẹp của anh thu hút, nhưng họ không dám tiếp cận anh vì khí chất cà áp lực mạnh mẽ anh tỏa ra.
Đi dạo một vòng, sau đó anh cùng trợ lý đi tìm khách sạn. Hỏi người bản địa mới biết nơi này chỉ có một khách sạn, khách sạn còn hướng biển, rất đẹp. Nhưng dạo gần đây nhiều khách du lịch, sợ rằng đã hết phòng.
Nghe vậy hai người vội vàng tìm đến khách sạn, hỏi thì thật chỉ còn phòng ghép, không còn phòng đơn.
"Xin hỏi hai anh có muốn ghép phòng không ạ, chỗ chúng tôi còn 3 phòng, nhưng đều là phòng ghép và mỗi phòng đều có 1 người ở rồi."
Cô nhân viên vừa nói vừa nhìn trộm Hạ Chi Quang đang đứng phía sau trợ lí.
"Thế có phòng nào là nam ở không?" Anh trợ lý hỏi
"Có, phòng 2 và phòng 6 là hai phòng có nam ở."
Trợ lý thở phào, vội quay sang nhìn Hạ Chi Quang.
"Anh thấy thế nào?"
"Tôi lấy phòng 2."
Nói rồi anh nhận chìa khóa từ tay phục vụ.
"Phòng 2 hướng biển đúng không?"
"Vâng!"
Nhận được câu trả lời, cậu lập tức xoay người, vừa đi vừa nói vọng lại.
"Hẹn anh sau 30 phút"
Anh vừa đi, mặt mấy nữ phục vụ ở đó mặt như nở hoa, nhìn nhau cười khúc khích.
--
Anh bước vào phòng. Nhìn quanh phòng một lượt.
Căn phòng gọn gàn, nhìn không giống có người ở nếu không có chiếc vali cùng vài quyển sách để bên cạnh chiếc tủ đầu giường.
'Người này có vẻ sống gọn gàn nhỉ' Anh thầm nghĩ. Rồi đi đến bên cái giường còn lại.
Anh ngồi xuống giường, cảm giác khá mềm mại, anh đánh giá một lượt, tuy chỉ là khách sạn nhỏ nhưng có đầy đủ tiện nghi.
Chăn gối được xếp gọn gàng trên đầu giường, bên cạnh là chiếc tủ nhỏ để đèn và một số dụng cụ cần thiết.
Anh mở tủ ra, thấy trong đó có chiếc cốc, hai cái khăng và.. và cái gì đây 'BCS'
Nội tâm anh gào thét 'Này, có cần quá chu đáo vậy không?'
Anh nhanh chóng đóng tủ lại, ngã lưng lên giường, anh thầm nghĩ có lẻ chuyến này đi không sai nhỉ. Thật thú vị.
Anh bắt đầu nghịch điện thoại, chưa tới 10 phút sau thì đã thiếp đi. Đến khi nghe tiếng gõ cửa phòng, thì anh mới mơ màng tỉnh dậy.
"Hạ tổng! Hạ Tổng! " Thư ký bên ngoài gõ cửa gọi
"Anh làm sao không? Trả lời tôi đi!"
Nghe giọng anh thư ký có vẻ lo lắng. Anh cất tiếng, giọng nói khàn khàn, còn ngáy ngủ.
"Tôi không sao, anh chờ tôi tí."
Hạ Chi Quang nhanh chóng xuống giường, thay một bộ quần áo thoải mái, rửa mặt rồi ra ngoài.
"Cậu mệt sao?" Anh trợ lí nhanh chóng hỏi.
"Hơi hơi thôi, sao anh hỏi vậy?"
"Hạ tổng, cậu biết tôi gõ cửa bao lâu rồi không? Gần 5 phút đó, tôi còn tưởng cậu sảy ra chuyện rồi!"
"Vậy sao?" Anh tỏ vẻ như mình không hề nghe
"Hạ tổng, cậu kh.. "
"Đừng gọi Hạ tổng, gọi Chi Quang đi, đây không phải giờ làm việc."
Anh trợ lý cười tươi, gật đầu.
"Được rồi Chi Quang, cậu muốn ăn gì?"
Anh suy nghĩ một chút, rồi mới trả lời.
"Ở đây có đặc sản gì anh biết không?"
"Huh! Cái đó thì tôi không biết. Nhưngg"
"Nhưng?"
"Nhưng có người chắc chắn biết."
Nói rồi anh thư ký hớn hở, kéo cậu đến trước quầy thu ngân.
Vừa lúc nhìn thấy bóng người đang khom lưng tìm đồ. Anh thư ký hỏi to.
"Mỹ nữ, cho hỏi chỗ này có đặc sản nổi tiếng gì vậy nhỉ?"
Người nọ từ từ ngẩn đầu, có vẻ rất bất ngờ. Hóa ra là một chàng trai, khôi ngô tuấn tú. Chàng trai ấy ngơ ngác nhìn quanh. Nhưng xung quanh chẳng còn ai khác ngoài mình, cậu chỉ tay vào mình hỏi:
"Gọi tôi à?"
Bầu không khí lúc này khá ngượng ngùng, 6 mắt nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng. Anh thư ký nhanh chóng chữa cháy.
"Xin lỗi xin lỗi, tôi tưởng nhân viên thu ngân chỉ có một người."
"Thì đúng vậy mà?" Cậu chàng ngơ ngơ hỏi lại.
"Thế..thế sao cậu ở đây?" Anh thư ký cũng thắc mắc.
"À! Đại tỉ nhờ tôi trông dùm tí, cô ấy có chút việc riêng."
...
...
Từ lúc gặp chàng trai này, Hạ Chi Quang luôn im lặng, nhìn chằm chằm vào người trước mắt.
Cậu có đôi mắt to tròn, nụ cười rất đẹp, nước da trắng mịn,.. cả người cậu như thoát ra một cái gì đó rất hút người. Khiến anh không thể rời mắt.
..
Trong khi nói lời khách sáo với anh thư ký, Hoàng Tuấn Tiệp bắt đầu chú ý đến ánh mắt nhìn chằm chằm mình. Cậu thầm nghĩ 'Người quen sao? Nhưng sao mình không có chút ấn tượng nào vậy?'
Nghĩ thế cậu liền hỏi.
"Chúng ta quen nhau sao? Tại tôi thấy anh nhìn tôi lâu như thế."
Hạ Chi Quang lúc này mới bừng tỉnh, nhẹ nhàng đáp.
"Xin lỗi vì nhìn cậu như vậy, tại tôi thấy cậu rất quen, mà không nhớ mình gặp ở đâu rồi."
"Vậy sao? Nhưng t..."
"Tiểu Thời, chị xong rồi, em đi làm việc của mình đi.."
Hoàng Tuấn Tiệp định nói gì đó, nhưng đã bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của cô nhân viên.
"Oh! Mấy cậu cũng ở đây à? Mấy cậu cần giúp gì sao?"
"À! Không có gì. Chúng tôi muốn hỏi thăm về đặc sản nơi đây thôi." Anh trợ lý nhanh tay nhanh miệng nói.
"À ra là chuyện đó, mấy cậu lần đầu tới đây à?"
"Vâng, lâu lâu mới được ra ngoài chơi, nên chúng tôi mù tịt về mấy vấn đề này."
"Thế thì chắc phải nhờ người dẫn đi rồi." Nói rồi chị quay sang nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, cười tươi nói.
"Chẳng phải em muốn đến cửa hàng sách sao? Em có thể dẫn họ đi cùng một lúc chứ?"
Hoàng Tuấn Tiệp cũng bất ngờ khi bị réo tên, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, cậu trả lời.
"Cũng được thôi, nhưng chờ tôi chuẩn bị lát."
Nói rồi cậu bước đi.
"Chờ tôi ở đây 5 phút."
--
Lát sau, cậu xuất hiện với chiếc ba lô đeo trên lưng.
"Đi thôi!" cậu nói.
Hạ Chi Quang cùng anh thư ký đi theo phía sau cậu.
Vừa đi cậu vừa giới thiệu về một số đặc sản nổi tiếng của vùng này. Sẳn tiện dặn luôn hai người nhớ bảo vệ ví tiền của mình thật tốt, bởi nơi đây lũ móc túi rất chuyên nha.
Trong cả chặng đường, Hạ Chi Quang luôn nhìn chằm chằm vào lưng cậu.
'Sao mà quen thế nhỉ?' Tuy thấy quen nhưng anh không nhớ đã gặp ở đâu, nên nghĩ một lát rồi lại thôi.
Rồi anh chú ý đến xung quanh, khung cảnh ở nơi này khá bình yên, mây trắng, nắng vàng. Cùng tiếng cười đùa của trẻ con làm cho nơi đây tràng đầy sức sống, người đến đây du lịch cũng nhiều, nên đường khá nhộn nhịp.
Hoàng Tuấn Tiệp nói cho họ nhiều quán ăn, rồi chỉ về một quán nhỏ trong góc, nói theo cậu thì chỗ đó đồ ăn khá ngon, có thể là ngon nhất ở đây, còn nếu không quen ăn đồ ở đây có thể đến quán lớn cuối đường, chỗ đó tuy đồ ăn ngon nhưng có vẻ thái độ phục vụ không tốt lắm.
...
Sau một hồi, thấy hai người cũng đã biết nhiều rồi, nên Hoàng Tuấn Tiệp quyết định để họ tự đi.
"Chỗ này không lớn lắm nên cũng không có gì nhiều, mấy cậu tự đi được chứ?"
"Được! Được. Chúng tôi đi được rồi, anh không ở lại ăn với chúng tôi sao? Giờ cũng là giờ ăn trưa rồi." Anh thư ký nhanh chóng đáp lời, miệng nở nụ cười thương mại.
Cậu xua xua tay, vừa nói vừa cười.
"Tôi không đói, vả lại tôi có chút việc riêng, hai người cứ đi đi. Có gì thắc mắc có thể tìm tôi, tôi cũng ở khách sạn đó."
Nói rồi cậu quay người.
"Chúc hai người đi chơi vui vẻ."
Chưa kịp để Hạ Chi Quang cùng anh thư ký nói gì, cậu đã đi mất.
Hạ Chi Quang luôn im lặng quan sát nảy giờ, lúc này mới lên tiếng. "A, sao không hỏi số phòng?"
Anh thư ký bất động nhìn cậu 'Này cậu định làm phiền người ta thật à?' Nhưng lời này không dám nói ra, anh còn quý công việc này.
Hạ Chi Quang cứ đứng nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, anh cảm thấy trong tim như thiếu hụt cái gì đó. Anh cũng cảm thấy người này rất quen, nhưng không sao nhớ được. Lòng anh lúc này bức bối vô cùng.
Anh thư ký thấy anh đứng đơ người, không biết nên làm gì cho phải, đành chuyển chủ đề đến các món ăn. Nghe tiếng anh trợ lý, anh mới không còn nhìn theo cậu nữa, theo chân trợ lý đi tìm đồ ăn.
-----
Hoàng Tuấn Tiệp đến tiệm sách, chọn vài cuốn sách mình thấy thích, bỏ vào ba lô. Rồi anh đến chỗ ông chủ tính tiền, có vẻ ông chủ đã quá quen với cậu, thấy cậu liền đưa cho cậu một chiếc bảng vẽ.
"Đây, bảng vẻ của cậu. Hôm nay cậu vẫn đến đó à?."
"Vâng, tất nhiên rồi ạ, phải vẽ cho xong chứ, khi cháu vẽ xong sẽ cho chú xem đầu tiên."
"Thật chứ!" Ông chú tươi cười đáp lại." Của cháu là hết 1xx" Ông chủ báo giá sách.
"Cháu cảm ơn ạ" Nói rồi cậu đưa tay lấy bảng vẽ, tính tiền rồi nhanh chóng tạm biệt Ông chủ, tiến đến điểm đến của mình.
-----
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip