chương 4
Về tới phòng, hai người vệ sinh cá nhân rồi mỗi người một giường đi ngủ.
Hoàng Tuấn Tiệp đặt lưng xuống giường là bắt đầu mơ màng, như có thể ngủ bất cứ lúc nào.
Còn Hạ Chi Quang bên này, cậu đã nằm nhắm mắt hơn 10 phút mà đầu óc vẫn tỉnh tâo, cậu không tài nào ngủ được. Chứng mất ngủ đã theo cậu cũng gần 2 năm rồi, cậu không thấy lạ, nhưng lần này có vẻ hơi khác những lần trước. Cứ nhắm mắt là cậu lại nhìn thấy anh, trong suy nghĩ của cậu cũng toàn là anh, toàn là những cử chỉ, lời nói, nụ cười của anh. Đây có vẻ mới là nguyên nhân cậu không ngủ được. Mặc dù hai cái giường chỉ cách nhau chưa đến ba mét, nhưng cậu có cảm giác rất bất an.
Cậu không hiểu lòng mình, càng cậu không biết cảm giác bất an đó đến từ đâu. Có lẽ bởi vì cậu chưa bao giờ yêu, chưa bao giờ yêu ai ngoài người thân của cậu.
Cậu của lúc này chỉ biết một điều, đó là muốn tiến tới gần anh hơn. 'Có vẻ mình nằm ở đó sẽ ngủ được.' Cậu nghĩ vậy rồi cũng nhanh chóng gọi.
"Lăng ca."
Hoàng Tuấn Tiệp lúc này đã mơ mơ màng mành, nhưng vẫn đủ tỉnh và giọng mơ màng của mình để trả lời cậu. "Sao vậy?"
"Tôi lạnh, tôi sợ, tôi... tôi.. tôi ngủ cùng anh được không?"
"Khôn..g được, cậu lớn.. lớn rồi, sợ cái gì chứ?" Anh mơ màng" Cậu ngủ đi.."
"Không không tôi sợ lắm." Nói rồi cậu ôm Chăn gối của mình lên, chạy qua giường anh, leo lên rồi nói:
"Đi mà! Tôi sẽ nằm yên mà."
Thấy anh không trả lời, cậu chọt chọt ngón tay vào má anh, nũng nịu hỏi"Nhé? nhé?"
Hoàng Tuấn Tiệp đã mệt mỏi cả ngày, lúc này anh không muốn bị làm phiền cả trong lúc ngủ. Đành nghiêng mình, ôm cậu đè xuống giường.
"Rồi rồi, cậu nằm đi, tôi muốn ngủ lắm rồi."
Hạ Chi Quang thấy ý đồ của mình đã thành công, cười thầm trong lòng một chút, rồi nhanh chóng ôm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm của cơ thể người.
Eo của anh tương đối nhỏ, và mềm. Và nhiệt độ cơ thể anh rất cũng rất ấm, nằm bên cạnh anh, cậu thấy lòng mình vui đếm lạ, và cơ thể mình thoải mái vô cùng. Anh như một liều thuốc ngủ đưa cậu vào trong giấc ngủ dài.
Đêm đó, cậu đã mơ. Mơ một giấc mơ đẹp, điều mà trong suốt hai năm qua, cậu chưa bao giờ có được.
Tháng 5 thời tiết trong lành, mát mẻ. Và ban đêm bên bờ biển, gió se se lạnh.
Hai người nằm trên giường, ôm nhau ngủ rất ngon. Tuy mới quen nhau không được bao lâu, nhưng họ cảm thấy an tâm đến lạ thường.
-------
Sáng hôm sau.
Hoàng Tuấn Tiệp theo thói quen mà tỉnh giấc.
Thứ đập vào mắt anh khi anh vừa mơ màng mở mắt ra là một khuôn ngực rắn chắc. Anh, anh giậc thót tim, thoát khỏi cảm giác mơ màng ngay lập tức.
Ngẩng đầu nhìn lên, anh nhìn thấy khuôn mặt của Hạ Chi Quang đang ngủ say, đẹp đến lạ kì. Nhìn vào khuôn mặt tựa thiên thần đang ngủ say ấy, anh quả thật không dám đánh thức hay làm phiền, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn. Anh nhớ lại chuyện tối qua, thầm nghĩ 'tên này thật biết cách làm nũng!'
Hai người họ hiện giờ nằm đối mặt với nhau, Hạ Chi Quang ôm anh trong lòng, ngủ say. Anh lúc này đang gối đầu trên tay cậu, và cứ thế mà ngắm nhìn cậu. Một người ngủ, một người ngắm. Khung cảnh mang đến cảm giác ấm áp đến lạ kì.
Càng nhìn cậu, tim anh lại càng đập rộn ràng, nó như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
'Đẹp quá! Cậu ta đẹp quá. Mình muốn sờ thử! Mình muốn phác họa lại!'
Anh muốn đưa tay lên sờ mặt cậu, nhưng như nhận tức được hành động của mình không đúng lắm, anh vội lách mình ra khỏi vòng tay cậu, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, tắm rửa để mình bình tĩnh lại. 'Mình suy nghĩ cái quái gì thế? Tim mình bị sao thế này?' Đó là những thắc mắc lúc bấy giờ của cậu.
----
Sau khi anh rời giường, Hạ Chi Quang không còn cảm nhận được hơi ấm nữa, cậu cũng bắt đầu mơ màng tỉnh giấc.
Sáng hôm nay, cậu cảm thấy trong người rất sảng khoái, tràng trề sinh lực. Cậu tự hỏi đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cậu có được ngủ một giấc ngon như thế này.
'Ngủ ngon thật! Là do mình không làm việc sao? Do thời tiết đẹp? Hay là do.. do mình ôm một người ngủ?' Cậu không biết nguyên nhân là gì. Nhưng có vẻ cậu đã tìm được thuốc cứu mình khỏi những đêm thao thức mệt mỏi rồi.
"Cạch"
Cậu nhìn về phía phát ra tiếng động. Là Hoàng Tuấn Tiệp lúc này mới tắm xong, đi ra ngoài.
"Cậu tỉnh rồi à? Tôi chuẩn bị ra ngoài đi ăn, cậu muốn đi ăn cùng tôi chứ?" Anh thấy cậu đã tỉnh, hỏi.
Cậu không do dự, trả lời:" Lát nữa bạn tôi sẽ đến, nếu anh không ngại thì chúng ta đi chung nhé?"
"Huh.." Anh vốn chỉ hỏi vậy thôi, tưởng rằng cậu sẽ không đi vì còn đi cùng bạn. Nhưng ai ngờ cậu ta đồng ý thật. Nghĩ một lát anh cũng quyết định đi cùng, vì cũng không có thiệt hại gì đến mình. Có người ăn cùng cũng vui.
"Tôi không ngại. Vậy cậu đi rửa mặt đi. Tôi thấy hơi đói rồi!"
"Được thôi!"
Nói rồi cậu nhanh chóng xuống giường, đi rửa mặt.
Chưa tới một phút sau thì anh nghe tiếng gõ cửa. Nghĩ chắc là bạn cậu, liền đi tới mở cửa phòng.
Anh trợ lý bên này gõ cửa, thấy cửa mở, anh thầm nghĩ hôm nay cậu chủ mình lại mất ngủ, không biết hôm nay nắng mưa như thế nào. ( Ý là tâm tình anh không biết tốt hay sấu)
Nhưng người ra mở cửa không phải ông chủ nhỏ của anh, mà là người hôm đã giúp hai người họ nhiều việc. Anh trợ lý ngạc nhiên, vội nhìn lên số phòng, nhìn xuống người trong phòng để xác nhận.
'Phòng 02, đúng là phòng Hạ tổng rồi. Chắc chắn không nhầm được, trừ khi..'
"Anh cùng phòng với Chi Quang sao?" Anh hỏi thẳng.
" Đúng vậy, cậu ta đang đi rửa mặt, anh chờ một chút." Anh vừa nói vừa vuốt vuốt mái tóc rối của mình." Có vẻ chúng ta sẽ dùng bữa sáng cùng nhau. Cậu Hạ đã đồng ý rồi, còn anh thì sao. Anh thấy ổn chứ?"
Câu nói khiến anh thư ký giật mình, Hạ tổng chưa bao giờ dễ dàng đồng ý ăn với người ai, hoặc ít nhất là người mới quen như anh.
Thân làm thư ký, anh nào dám trái lệnh ông chủ mình. Vội đáp " Được chứ! Được chứ!" Anh cười nói:" Tôi còn sợ không có cơ hội để cảm ơn cậu chuyện ngày hôm qua đây, cơ hội đến sớm thế này thật tốt quá!"
Anh nói xong đưa tay ra.
"Chào cậu, tôi tên Lý Hạo, rất vui khi quen biết cậu."
Anh đưa tay bắt tay với Lý Hạo "Chào anh." Cậu cười nói." Tôi là Lăng Cửu Thời, rất vui khi gặp anh."
Lý Hạo: "Nhìn cậu trẻ thế này chắc không quá 25 tổi nhỉ. Còn tôi thì năm nay 26 rồi, nhưng không sao, cậu cứ xưng hô thế nào cậu thích là được."
"Quả thật tôi mới 23, vậy tôi gọi anh là anh Lý nhé?"
"Được, được, cậu gọi tôi một tiếng anh Lý, vậy xem như chúng ta kết duyên bằng hữu rồi đấy nhé." Lý Hạo cười hào sảng nói.
Anh nở nụ cười thay thế cho câu trả lời, thầm đánh giá người này có vẻ không phải người xấu, tính cách không tồi.
Hai người nói chuyện với nhau được vài câu thì Hạ Chi Quang cũng đi ra ngoài, thấy hai người họ nói nói cười cười với nhau, trong lòng cậu bỗng thấy khó chịu cực kì.
Thấy cậu đi ra ngoài, anh hỏi:" Cậu xong rồi à?"
Đáp lại anh cái gật đầu khẳng định cùng câu nói "Đi thôi, đi ăn thôi Lăng ca, em đói rồi!"
Cách xưng hô này làm anh trợ lý giật mình đến sửng người. Anh đã đi theo ông chủ của mình từ lúc cậu còn học đại học, à không, là từ lúc cậu vừa tròn 18 tuổi, đến nay cũng được hơn 3 năm rồi, mà chưa bao giơ thấy ông chủ mình chủ động gọi ai là 'anh' bao giờ, cùng lắm là cậu chỉ gọi những anh em họ hàng thôi. Thế mà hôm nay lại gọi người mới quen kia là anh sao??? 'Chẳng lẽ thân phận người này đến cả ông chủ cũng sợ à?' Anh thấp thoáng nghĩ vậy, nhưng suy nghĩ ấy không tồn tại lâu, vì anh đã biết hầu hết về các gia đình có tiếng trong giới kinh doanh, các đại gia nỗi tiếng,.. hoặc có thể đã nhớ mặt nhớ tên của hầu hết người giàu, nhưng anh không nhớ có nhà họ Lăng, càng không biết có ai có thể làm ông chủ của mình sợ.
Hoàng Tuấn Tiệp thấy anh sững người thì hỏi:" Anh sao vậy? Không khỏe sao?"
"Không sao không sao, tại tự nhiên nhớ về chút chuyện cũ thôi!" Lý Hạo gượng gạo đáp.
Thấy anh nói vậy, Hoàng Tuấn Tiệp cũng không tiện hỏi nhiều, anh quyết định sẽ giải quyết chiếc bụng đói của mình trước.
Họ nhanh chóng di chuyển xuống nhà ăn của khách sạn. Thấy menu hôm nay không khác mấy so với tối hôm qua, nhưng cũng kệ, dù sao đồ ăn chỗ này nấu tương đối ngon, ăn vài lần cũng không ngán được.
Ba người họ lấy đồ ăn xong, tìm bàn ngồi xuống rồi bắt đầu ăn.
Họ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau.
Lý Hạo:" ở đây thời tiết dễ chịu thật!"
"Mấy ngày nay thế thôi, chứ khoảng 3 4 ngày trước thời tiết còn lạnh lắm." Hoàng Tuấn Tiệp nói thêm "Ông chủ tiệm sách nói rằng thời tiết ở đây chỉ dễ chịu đến hết tháng 6 thôi, còn lại thì rất nóng hoặc rất lạnh."
Lý Hạo làm vẻ mặt ngạc nhiên, oh một tiếng rồi hỏi:"Cậu có vẻ thân với mọi người ở đây nhỉ? Lúc đầu chúng tôi còn tưởng cậu là dân địa phương cơ, phải không Chi Quang?"
"Ừ! Tôi cứ tưởng anh là người địa phương, vì mọi người ở đây có vẻ đều quen anh. Anh du lịch ở đây lâu rồi à?" Hạ Chi Quang quả thật rất thắc mắc về vấn đề này. Vì cậu chưa thấy ai đi du lịch mà cứ như người bản địa thế này, tuy tính tình người dân nơi đây hiền lành. Và nơi này cũng không lớn lắm, nhưng cũng không thể quen thân được hết với mọi người nơi đây nếu chỉ đi du lịch vài ngày.
Thấy được sự tò mò trong mắt hai người, anh cười cười trả lời:" Quả thật tôi đi du lịch, cũng không tính ở lại đây lâu, nhưng vì vài lý do, tôi đã ở đây hơn một tháng rồi." Anh nói:" còn về việc sao nhìn tôi giống người bản địa thế này, thì có vẻ do tôi thích nghi tốt, hoặc có lẽ do tôi đã giúp họ vài việc nhỏ nên họ nhớ tôi thôi. Người dân ở đây hiếu khách lắm."
"Tôi thì không nghĩ vậy." Hạ Chi Quang suy nghĩ một lát nói:" Tôi thấy mọi người thân thiện với anh vì lý do khác đó."
"Ò! Vậy sao? Thế lý do đó là gì?" Anh thắc mắc hỏi.
"Anh muốn biết sao?"
Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu tỏ vẻ đúng như vậy.
"Thì tại vì, vì anh dễ thương chăng?" Hạ Chi Quang cười khúc khích nói.
"..." Hoàng Tuấn Tiệp 'cậu đùa tôi đấy à? Ai lại đi khen một người con trai cao 1m85 như tôi là dễ thương chứ? Tôi là mãnh nam đó, hãy khen tôi đẹp trai hay mạnh mẽ gì đó đi, tôi mới chấp nhận được.
"..." Lý Hạo.' Trời ơi trời ơi! Người mặt liệt như cậu ta còn biết khen người đàn ông khác dễ thương kìa. Lão gia, phu nhân, hai người sắp có con dâu rồiiii!'
Không chỉ hai người họ đứng hình, mà mọi người xung quanh bàn họ cũng vậy. Giọng của Hạ Chi Quang không to cũng không nhỏ, vừa đủ để mọi người cùng nghe.
Nội tâm mọi người lúc này kiểu:' Một mĩ nam khen một mĩ nam khác là dễ thương, cả cuộc đời chưa chắc sẽ có cơ hội chứng kiến lần 2 đâu, nên lần này phải nhìn cho kĩ mới được.'
-----
Hết chương 4
Lời tác giả:" Tôi công nhận anh ta dễ thương thật."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip