1.37 Tình Cờ Gặp - Tình Cờ Yêu
Thực tại....
Bệnh Viện...💊
🎫tít〰️〰️tít〰️tít〰️....
Trong căn phòng vid vẫn còn người đến giờ này vẫn chưa có giấu hiệu tỉnh dậy...anh đã nằm đây suốt hai ngày liền rồi..bác sĩ nói hiện giờ tình trạng sức của P" đã tiến triển tốt hơn rất nhiều....Ông ấy nói anh giờ chỉ là đang ngủ do quá mất sức rồi anh sẽ tỉnh lại thôi....
P'No anh ko biết đâu khi nghe bác sĩ nói như thế, anh có biết em vui đến như thế nào ko..em thật sự muốn cho anh biết em hạnh phúc đến nhường nào...nhưng bây giờ thì chưa thể em sẽ cất nó đi đến khi nào anh chịu mở mắt nhìn em.. em sẽ nói cho anh biết rằng tình yêu bự của em anh là niềm hạnh phúc lơn nhất cuộc đời em....
Anh nằm đây hai ngày....cậu cũng ở lì đây hai ngày....anh ko thể tắm cậu giúp anh lâu...anh buồn cậu sẽ ngồi trò chuyện với anh, cậu sẽ nói cho đến khi nào anh tỉnh dậy bịch miệng cậu lại mới thôi.... biết anh ko thể tỉnh lại liền ...cậu liền mang hết quần áo sách vở tới làm ổ ...để lúc nào cũng có thể bên cạnh anh... sáng sớm cậu sẽ nấu đồ ăn mang vào cùng anh ăn sáng...hôn lên chán anh rồi đi học...lúc về sẽ chạy thẳng một mạch đến bệnh viện chăm sóc anh..
Nhìn mấy thứ kim truyền kia suốt ngày ghim vào da thịt anh nhìn mà cậu thấy sót...bước đến vuốt trán anh rồi nhẹ nhàng hôn lên tay...thật sự nó đã gầy lắm rồi chẳng còn tí thịt nào cả....
Giúp anh lâu người sạch rồi thay quần áo mới...vết thương đúng là có dấu hiệu lành nhưng vẫn để lại rất nhiều vết đỏ, cậu hận bản thân khi thấy nó vết đỏ trên cổ trước ngực ,eo...nó đã mờ nhưng vẫn ko thể loại bỏ...
Cậu thật ko thể khốn chế khi trông thấy nó...tay cậu vẫn ko ngừng chà sát, cậu muốn loại bỏ chúng.. thứ dơ bẩn này ko được phép suất hiện trên cơ thể anh...
P'No là của cậu nên mọi thứ trên người anh cũng là của cậu...ko được là của người khác...
Cậu sờ lên vết đỏ trên đỏ cổ anh làm thế nào để xóa nó đây .....câu hỏi mà cậu luôn hỏi làm sao có thể xóa đây...làm sao để nó biến mất khỏi người P'no của cậu đây
Thật sự chướng mắt....
Cậu vân vê một hồi liến thấy chán ,nói thật có xoa cách mấy cũng vô ích nó vẫn ko thể ngừng đỏ tấy lên... do cậu lúc thì vân vê xoa nắn giờ khiến nó càng trở nên tệ hại hơn rất nhiều...lặng điều chỉnh lại cảm xúc..cậu quay sang với lấy cuốn truyện..
chắc nảy giờ anh buồn lắm...
lật trang đầu tiên " Sleeping Beauty" "là kể về 1 nàng công chúa bị lời nguyền của mụ tiên hắc ám phù phép khiến cho nàng rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng.... nàng nằm đó chờ chàng hoàng tử mang tình yêu đến hóa giải.... "hừa...
Thật ra lúc còn bé cậu chẳng bao giờ tin vào tình yêu chân thật... và trên đời này sẽ chẳng bao giờ có hoàng tử hay công chúa thứ tình yêu có thể cảm hóa người khác ko vì vật chất tiền tài danh vọng...vv..thật sự có chết đi cậu cũng ko bao giờ tin....
Lúc bước vào nhà sách cậu sẽ định tìm một cuốn truyện vui nào đó về đọc cho anh....nhưng khi cậu lướt qua nó bước chân liền khự lại.....
Thằng Nic nói cậu nên mua quyển sách này về để "thực hành" biết đâu P'no sẽ thương tình mà tỉnh dậy...
Cậu đã dáng cho nó cái cốc...rồi cho là điều đó thật sự nhảm nhí...nhưng chẳng hiểu nổi bây giờ cuốn truyện lại nằm trên tay cậu...hazzi..cậu nghĩ nếu thằng Nic biết chuyện này nó sẽ rêu rao khắp nơi mất....
P'no em yêu anh như vậy...
suy tình vì anh như vậy... anh thật sự ko thể vì em mà tỉnh dậy sao....
Chỉ cần anh chịu mở mắt nhìn em...em nguyện chạy theo anh bảo vệ sẽ ko có bất cứ ai được quyền chạm vào anh, chỉ cần ngày nào Kengkla này còn thở thì ngày đó anh chỉ cần hạnh phúc là đủ rồi....
Cậu trao anh nụ hôn lên trán một nụ hôn mang đầy yêu thương ko dục vọng ko ham muốn ko gì cả...
" ngày xửa ngày xưa...ở một vương quốc nọ.....( tui xin lượt qua đoạn này nhé...mấy thím nào muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: thằng cháu youte bác Google hay anh Chorme vvv..😉cho ai có nhu cầu muốn quay về tuổi thơ....chấm hết!)
* Cạch * cửa phòng bật mở..
Type: tao đến xem thử...No sao rồi...
Kla: P'no...giờ ko sao rồi...
Type: tao biết rồi...( anh tiến đến đặt hoa lên bàn ...)
- tao thấy mày ở đây cũng đã hai ngày rồi.. ko định về sao...
Cậu ngước nhìn người đàn anh...
Kla: em sẽ ko về cho đến khi P" ấy tỉnh dậy...
Type: thằng No sẽ ko phải ở một mình...tao và mọi người sẽ thay nhau chăm sóc nó.....ko cần phiền đến mày đâu....
Kla: sẽ ko phiền...em muốn ở đây bên cạnh P'no để chăm sóc...trò chuyện...mọi người đừng lo ko phiền chút nào cả....
Type: hưm...tao cũng ko nghĩ quan hệ giữ bạn của em trai với anh trai lại có thể gắn kết như thế....
Quan tâm đến cả miếng ăn giấc ngủ mày thật khiến người khác hiểu nhầm đấy....
Kla: họ nghĩ thế nào....
Type: thì...họ nghĩ là đứa nhóc nào đó...có 'Tình Cảm' hơn mức bình thường với anh trai của bạn mình... " anh ngước nhìn cậu"
Kla: hực..Đó ko phải là chuyện tốt sao P"....
Cậu nhẹ nhàng đáp trả... chính là ko sợ sệt ko lo lắng thảm nhiên một mực đầy tự tin.....
Type: nhưng thằng No thì khác....
Mày nghĩ nó sẽ chấp nhận sao...
Kla: nếu vì sợ P" ấy ko chấp nhận...thì em đã ko quyết định theo đuổi ngay từ đầu...
Type: vậy còn xã hội...
Kla: chuyện đó có thật sự quan trọng ko P"...
Type: vậy mày có nghĩ cho nó ko....
Thằng No nó ko thể chịu được...nó còn tương lai gia đình công việc...mày có nghĩ đến điều đó ko...
Kla: P' Type...em chính là thật lòng thương P' ấy...và sẽ chẳng có bất điều gì thay đổi được... dù là phải chống đối với thế giới ngoài kia kengkla này cũng chưa một lần sợ...
Em đã bảo là sẽ bảo vệ P" ấy...sẽ ko một ai được quyền làm tổn thương...( cậu nhẹ nhàng vút tóc anh)
-Em cần thời gian...
Type:là bao lâu...
Kla: nhanh thôi...
Là suýt mất anh ấy một lần....em chính là ko đủ can đảm để chờ lâu được rồi....
Type lặng nhìn cậu nhóc mang vẻ ngoài lành lùng nhưng bên trong chính là quá đổi ấm áp... từ đầu bước vào phòng anh đã thấy cậu đang ân cần chăm thằng No mọi thứ nó đem lại cho anh cảm giác thằng nhóc này thật sự là thành tâm.....
.
.
Type: tao nghĩ bản thân ko có quyền cản mày thích nó nhưng tao cũng ko bao giờ cho phép bản thân để ai làm hại nó.....dù là mày...hay thằng nic...
Thời gian...tao nghĩ tuổi trẻ chúng mày thật sự rất cần....hãy nghĩ cho người khác đi....đừng chỉ cho mình ko....
Thằng No nó thật sự ko đáng để bị như vậy....và tao chắc rằng sẽ ko bao giờ để nó chở thành nạn nhân của bất kì tên khốn nào nữa....
Kla:P'type ko cần bận tâm đâu....
Người của em...
Em tự biết phải làm gì... P'No anh ấy chỉ việc yên yên ổn ổn bên em thôi....
Anh hiểu chứ..
Type: Tùy mày....
* cạch* ' cửa đóng lại'
________________ Đường tới BV____
Ọc~ọc~~..
Nic: ko được rồi...nếu cứ thế này chắc mình sẽ đi trước P'No mất...
Ọc~~~
Nic: hazzi...ko ngờ technic cũng có ngày này...
Trở thành ăn mày đúng nghĩa chứ chẳng đùa...
Tiền tháng này tiêu sài có hơi quá nên giờ chẳng còn một xu dính túi....
Căn bếp mặc dù rất to mà toàn đồ kiển chứ chả có đồ ăn....
Nếu như P'No có ở đây thì mọi thứ chẳng lo rồi....hazzi...
thẩn thờ dạo bước cậu định sẽ đến chỗ P'No nhưng lại sực nhớ là thằng bạn thân ai nấy lo của cậu cũng ở đó..... đến đó cậu liệu có bị nó ngốm cho mấy cuốn " boylove" cẩu huyết chảy nước gì gì đó đó ko...hazzi nghĩ thôi mà tức...nghe nói phòng bệnh vid có rất nhiều bóng đèn cậu đây ko muốn trở thành 'bóng' giống tụi nó...
Nói trắng ra thì cuộc đời technic này cũng xui có khác gì mõm chó đâu...
Mấy hôm trước còn bị gái cho leo cây...bây giờ lại trở thành tên vô sản..
Bụng đói tay run có anh trai cũng chẳng thể giúp...nói xem nhìn tôi có đáng thương ko....
Ây Hia...chết tiệt..." cậu đá văng viên trước mặt...."
Nhưng hình như nó bay đi ko đúng ý cậu thì phải...
Viu~~viu~~~" bịch"
A........
Tiếng la hình như phát ra từ đằng sau cậu lại có linh cảm mình sắp sữa ko được an ổn về nhà rồi....
-Này nhóc...làm người của tôi bị thương rồi tính bỏ đi sao....
Nic: Ây Đấy cục đá chết tiệt.... " cậu quay lại nhìn người kia... thở phào bước tới.."
Đôi tình nhân chướng mắt ai mượn các người đi sau tôi chi để bị chúng...( au: Ơ hay...cái logic gì lạ vậy con) technic nhìn cô gái vừa bị quăng chúng...
-Cô có sao ko...
⚘: Cậu nghĩ đầu tôi là cái gì để cậu ném đá hả...liệu có chuyện gì cậu đền nỗi được ko...
Nic: xin lỗi....
⚘: Xin lỗi...nói nghe hay quá bây giờ có người đánh cậu rồi họ nói xin lỗi cậu chịu được ko.....
Ưm...hưm...P'Run em đau quá...thật sự ko chụi nỗi...
(Cô quay sang tên người yêu của mình liền tỏ vẻ ủy khuất nỉ non....)
P"Run...em thật sự ko thể chịu được anh làm gì đi chứ....á...a~..ôi đau quá...
Technic đứng bây cạnh lạnh mặt...đã bực rồi còn gặp phải bánh bèo chướng mắt nhìn ả cứ ỏng ẹo mà phát mệt...
nhìn cô ta từ đầu đến cuối rồi đánh giá...đúng là cũng có chút nhan sắc nhưng tiếc quá hiện giờ ông đây chẳng còn hứng thú trêu ghẹo bướm hoa...
Nic: thế cô muốn sao đây...
⚘: hức...! Giọng điệu gì đây ai mới là người khiến tôi như thế hả...
Cậu có bao giờ được dạy cách cư xử ko hay là chưa từng đi học hả..nhìn bộ dạng cậu tôi cũng biết chắc chắn là lũ người tằm thường thô lỗ rát nát...
Nic:......
⚘: sao hả...ko nói gì sao...
Tôi cho cậu biết nếu đầu tôi có mệnh hệ gì thì cậu có bán mạng cũng chẳng đền nổi đâu .....
Nic: tôi lại nghĩ đầu cô nếu có sửa thì cũng bằng thừa... vì vốn dĩ bên trong đều rỗng...cô bước ra đường mà lại bỏ quên cặp não ở nhà ,bộ dạng thì như con ngốc đúng thật là đáng thương...
⚘: mày nói cái gì....
Nic: nói là bà chị chẳng những bỏ quên não mà còn bị điếc nặng...
⚘: hưm..Á.aaaaaa...thằng ranh kia mày dám sao....hic hic...P"Run..~
Run: Cầm tiền rồi cút khỏi đây...
⚘: Sao chứ...chúng ta còn... chưa..
Run: TÔI NÓI CÔ CÚT KHỎI ĐÂY....
⚘:...Dạ.." liền bỏ chạy"
Technic đứng cạnh thu hết mọi diễn cảnh vào mắt cậu thật sự ko đủ rãnh để đứng đây xem bọn này diễn drama
Bố đây đúng là nên đi trước ko muốn hiểu và cũng chẳng cần phải hiểu....
Bọn nó chia thì càng tốt đỡ phải nhức mắt mệt tym....
Technic xoay bước định rời khỏi thì lại nghe giọng của tên kia vọng lại...
Run: Em nghĩ mình có quá đáng ko...
Làm lỡ chuyện vui của người khác....còn lạnh lùng bỏ đi như vậy ko một lời nào định nói với tôi sao...
Với Lý do thật sự khiến cậu nán lại...
Nhưng cậu lại ko nghĩ mọi chuyện trên đời này sẽ ko đơn giản chỉ giải quyết bằng vài câu Xin Lỗi...
Nic: Chẳng phải đã xin lỗi rồi sao..." cậu ngước nhìn"
Hừa...
Lúc nãy lo để ý người con gái kia cậu dường như cũng chẳng mảy may để ý người này....ăn mặc cũng bình thường nhưng lại rất biết phối hợp nếu như chỉ nhìn thoáng mọi người có thể cảm nhận là tên này diện dồ rất dễ nhìn nhưng nếu nhìn kĩ và qua cái lăng kính của người chuyên nghiệp như technic thì cậu khẳng định luôn tên này đã thành công nâng cấp bộ đồ lên một tầm cao mới...nếu là những kẻ mù về đồ hiệu thì sẽ chẳng phân biệt được....
Hắn ta cũng ko đeo nhiều phụ kiện...bóp tiền cũng chỉ là loại thường kể cả giày cũng vậy nước hoa của hắn đang dùng cũng ko phải là loại mắc....
Technic chẳng thấy điều gì nguy hiểm suất phát từ tên này...
Run: em nhìn lâu như vậy thật sự là có ý gì đây......hả.
Nic: ko có...với lại cũng xin lỗi vì đã làm lỡ chuyện vui của anh...nhưng hình như anh mới là người đuổi cô ta đi nên nói cho cùng cũng ko liên quan đến tôi....
Run: 人格...." nghĩa là cá tính"
Nic: tôi đi trước....
Run: ơ..khoan đã...
Cậu thấy hắn chạy đến phía trước đối diện cậu...
Nic: tôi nói anh tránh đường...
Run: Không....trừ khi..
Nic : trừ khi...
Run: * ực*
Em...chịu đi ăn với tôi....
Nic: hả
Run: tôi mời...
Nic: Não anh có vấn đề sao...
Tôi với anh cả tên của nhau còn chưa biết...theo anh rủi anh bán tui luôn thì sao....
Run: vậy bây giờ làm quen..
Anh tên là Run...người gốc trung quốc..
Nic: thì liên quan gì đến tôi....
Run: giờ em biết tên anh rồi coi như chúng ta quen nhau....
Nic: còn tôi thì cảm thấy mình vừa gặp một tên trốn trại....
Run: đi nha....
Nic: KO...tên điên...
Cậu nói xong liền bỏ đi cũng chẳng muốn quay đầu xem như mình vừa gặp phải tên điên nên chuồn lẹ....
Cậu chạy được một đoạn thì nhìn lại tên điên đó vẫn còn ở đó nhìn cậu... cậu còn nghe thấy tiếng hét...
"如果我隐藏自己,我会找到你"
°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
Nhân vật mới.....
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip