1.6 Tình Cờ Gặp - Tình Cờ Yêu
Bình binh luôn là khởi nguồn của tất cả. Khi những tia nắng ấm áp đầu tiên chiếu rọi xuống mặt đất . Cũng là lúc mọi người bắt đầu một ngày mới..
Tôi hỏi bạn , bạn sẽ bắt đầu một ngày mới như thế nào??
- Một ly cà phê nóng cho bừng tỉnh sau một giấc ngủ..👨💼👨💼
- Tôi sẽ chao cho ai đó một nụ hôn để chào buổi sáng👩👩
- Một lát bánh mì kẹp trứng sẽ là khởi nguồn tuyệt vời cho một ngày mới..👨🏫
HAY.........
(Nhà Can lúc này...)
Lemon: P'Cannnnnn . Rốt cuộc anh có chịu dậy ko hả??
Can: 5 phút nữa thôi tao xin thề chỉ 5' nữa thôi....
Lemon: le ko cần biết... bây le đến từ một tới ba P'Can mà còn ko xuống le sẽ lên thẳng phòng đó nha.........!!!!!!!!!!!
Can vừa nghe xong thì cứ như có một cái búa gỏ thẳng vào đầu cậu phá tang tất cả.
- Con em la sát của mình mà nó lên đây thế nào cũng xài chiêu đó . Nghĩ tới đã thế sợ !! Thôi đành bảo toàn mạng mình trước rồi lên lớp ngủ sau...( nói thầm)...
Can dùng tốc độ bàn thờ của một cầu thủ chưa bao giờ được cho ra sân mà chạy với cái ý nghĩ trong đầu là nhanh thì sống chậm thì chết.. phóng thẳng vào tolet vệ sinh cá nhân..
Chẳng mấy chóc ở ngoài cửa phòng can chiếc bóng của ai đó tiến đến xát cửa một bầu ko khí chết chóc đang len lỏi vào trong khiến cho chủ phòng sợ đến mức ko dám quay đầu lại vì biết rằng nó đang tới nó đang ở rất gần và nó sẽ...
Lemon: P' Cannnnnnnnnn
Can: Áaaaaa!!!!!!!!!!!
Bà Rathavit ( mẹ can) : Mới sáng sớm mà hai đứa này....
Cũng tương tự với tình huống trên....
( nhà No-Nic)
Nic đang say giấc ngủ trên chiếc gường ấm áp của mình . Trong mơ đang nhớ đến các chị gái đẩy đà tối qua... Thì...
No: Thằng nghiệp chướng kia mày dậy chưa!!!
Nic: P'No à mới sáng sớm mà anh la cái gì thế
Nic đang nói với giọng ngái ngủ..
No : Sớm cha già mày!! Mặt trời đã xoi tận tới cái lỗ rúng của mày rồi là còn kêu sớm à!!!
Nic: P'No cho em ngủ một tí nửa thôi!!
No: Tao ko cần biết 5' nửa mà mày chưa chụi lết xuống tao sẽ cho mày nhịn đói rồi tự lết bộ đi học đó !!
Nic : P'No à!! anh có cần phải tàn phải tàn nhẫn với em đến thế ko??
No: Tao ko muốn nói nhiều !! Bây giờ mày có chụi lết cái thay của mày xuống chưa hay là đợi tao lên...
Nic: Ok! Anh đừng lên em xuống là được chứ gì!!....
No: lẹ đi thằng quần...
Sau khi chật vật với thay đồ và vệ sinh cá nhân nic cuối cùng cũng chịu mò đầu xuống vẫn là nét đẹp trai ngời ngời hôm nào nụ cười tỏa nắng mái tóc bồng bềnh theo kiểu lãng tử đã khiến cho ai đó càng nhìn càng thấy chướng mắt...
No: Làm gì mà lâu thế !! Xuống lẹ đi đồ ăn nguội hết rồi nè...
Nic : P'No cần gì mà vội.. cũng đâu có trễ lắm đâu còn sớm mà..
Techno lắc đầu ngán ngẩm với thằng em trai vô tâm này của mình..
- Sao nó có thể vô tư với mọi thứ như thế được.nhỉ??
No: Ăn lẹ rồi còn đi học kìa!! Ở đó mà sớm với muộn....
Nic: À ! Mà P'No chút nữa bạn em sẽ đến đón em đi học anh ko cần phải trở em đâu..
No: Thế sao!! Cũng tốt.. Chuyện là sáng nay tao mới phát hiện xe tao bị hư còn định bảo mày ăn lẹ rồi ra bắt xe đi học .. Bây giờ thì tốt rồi...
Nic: Vậy xíu nữa P'No đi bằng cái gì??
No: Thì bắt xe đi chứ sao hay mày muốn anh mày lết bộ...
Nic: ko phải !! Chỉ là hỏi anh có muốn đi chung ko thôi..
No: Bạn mày rủa.mày đi tao đi chung làm mẹ gì ko khéo gây phiền thêm.
Nic: không có đâu nó từ cấp 2 đếm giờ chỉ có mỗi mình em làm bạn gia đình nó thì chẳng ai quan tâm, nhìn mà thấy tội. Em rất muốn nó mở lòng ra để có nhiều bạn nhưng nó bảo nó ko cần. À!! Nó còn bảo với em là rất mếm anh muốn bắt chuyện nhưng sợ ngại. Nên em muốn anh kết bạn với nó có việc gì thì cùng chia sẽ ko phải rất tốt sao...( *tác giả: nói dối trắng trợn)
No: Tao đã bao giờ gặp nó đâu mà bảo mến!!
Nic: Anh chưa gặp nó nhưng nó đã gặp anh rồi.. Nó bảo rất quý anh muốn thân với anh hơn nhưng sợ..
No: Thế sao!! Vậy cũng được.. rồi chừng nào nó tới...
Nic: Chắc lát nữa!!!...
No: Ò..
Cuộc nói chuyện của hai anh em nhà này tưởng chừng như còn tiếp diễn, thì đã bị cắt ngang bởi tiếng ồn của chiếc BMW i8 đang đậu trước nhà..
Nic đã sớm nhận ra thằng bạn chí cốt của mình đã đến nên thúc techno ăn lẹ rồi còn ra khẻo nó chờ...
Nic : P'No hình như nó đến rồi thì phải... anh xem..
No: Ò ăn lẹ đi rồi ra khẻo nó chờ..
Keng Kla từ trong xe bước ra thần sắc của cậu hôm nay hình như rất tốt nhìn có vẻ tươi hơn hôm qua rất nhiều vì cậu biết cậu sắp được gặp lại người có nụ cười hút hồn hôm ấy . Phải nói rằng kể từ hôm cậu gặp được techno cho đến khi về tới nhà thì trong đầu cậu luôn nhớ đến gương mặt ấy nụ cười ấy nó khắc sâu vào trong tâm trí cậu đến lúc ngủ mà vẫn còn mơ .Cậu còn biết thêm thông tin techno lại là anh của nic , đúng là ông trời đã sắp đặt cho cậu với người ấy...
Dòng suy nghĩ trong đầu kla cứ tuôn trào lãnh liệt nó thôi thúc cậu phải đến đây ngay. Nó muốn nhìn thấy người đó một lần nữa phải nói thật sự là rất nhớ. Nên mới sáng sớm cậu đã giậy thay đồ vệ sinh xong là phóng thẳng ra gara lấy xe đi luôn, ko màng đến là mình phải ăn sáng . Đây có lẽ là lần đầu có người lại khiến cậu như vậy nhưng cậu cũng rất muốn biết cảm giác này là gì , rung động chăng hay là tình yêu sét đánh có khi là mối tình đầu nửa ko biết .
Có rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu cậu nó làm cậu như muốn cuốn theo mà ko có lối thoát thật sự rất kì lạ...
Nic bước ra ngoài thì đã thấy Kla đứng cười một mình như một thằng bệnh. Nên cũng ko ngại mà sáp tới vổ mấy phát cho tỉnh..
Nic: Kla mày có vấn đề gì à . Mới sáng sớm lại đứng trước nhà khác còn cười như thằng điên gị. Có cần rao đưa mày đi gặp bác sĩ về thần kinh ko...
Kla liền lấy lại phong độ lịch lãm của mình rồi liếc nhìn nic..
Kla:P'No đâu??
Nic: Ko có P'No có tao được ko..
Kla liền tỏa ra lạnh lùng sát khí bắt đầu bao phủ xung quanh liếc mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm về phía nic như muốn cho đối phương biết rằng
- Tao đây ko giỡn...
Nic thì còn lạ lùng gì nửa với kla một con sói đúng chất ăn chơi phải nói là khét tiếng nhưng khi đã biết rồi thì cũng phải sợ... Thấy mọi chuyện bắt đầu ko ổn nic cũng chẳng dám tiếp tục..
Nic: Kìa ngài Kla làm gì mà phải giận chỉ đùa.. chỉ đùa thôi..
Kla: Nói lẹ P'No đâu??
Nic: Ko cần phải vội.. Anh ấy cũng sắp ra rồi....... kia kìa...
Cánh cửa vừa bật, chàng đội trưởng bước ra ngoài thì đã nhìn thấy một cậu nhóc trung học nào đó đang đứng trước nhà chất chào mình trông rất lễ phép, thoạt nhìn có vẻ cậu ta cũng rất đẹp trai mặc dù chỉ mặc áo sơ mi trắng với chiếc quần lững ngang gối nhưng lại có sức hấp dẫn rất kì lạ , đặt biệt là đôi mắt chúng rất to đen sâu thẩm thoáng nhìn vẫn cảm thấy có nét vương vấn chắc là đúng như nic nói bởi lẽ tuổi thơ của cậu quá đổi bất hạnh nên nó đã hằng sâu vào trong đôi mắt nhìn có vẻ rất buồn.
Kla: Em chào anh P'No...
Kla lấy lại nét ngoan hiền lễ phép để muốn tạo.ấn tượng tốt với người đàn.anh này nên cũng ko ngại phải khiến cho ai đó bên cạnh trố mắt nhìn sự diễn suất tài tình của mình mà đứng đơ cả người..
Đúng đó là nic, bây giờ miệng nic đã há to tới mức có thể nhép vừa mấy cái hambuger...
- Thật ko thể tin nổi con sói Kla vừa nảy còn hiện nguyên hình ở đây mà bây giờ đã vài vai ngoan ngoãn lễ phép thế này rồi sao . Chỉ tội cho P'No sắp bị nó lừa mất rồi...( tuy nhiên những điều đó nic chỉ dám nói thầm..)
Nic:P'No à!! Giớ thiệu với anh đây là kla bạn của em người vừa nảy em nói với anh đấy..
No:À !! Chào Kla.. phiền mày rồi..
Kla: ko sao P'No em rất vinh dự ... vào xe đi anh...
No: Ò!!
Kla galang mở cửa xe mời techno vào một cách lễ phép khiến cho đàn anh ngay từ đã có cảm mến với cậu..
Còn nic bây giờ phải bái phục tài diễn xuất này của kla.. đúng là phục sát đất tráo còn hơn bánh tráng...
Kla cố tình mở cửa xe ngay hàng ghế phụ để mời đàn anh vào vì cậu muốn được ngồi cạnh techno có thể quan sát anh ấy kĩ hơn...
Khi đã ngồi vào ghế techno vẫn còn loay hoay ko biết làm gì với sợi dây an toàn nên đành ngượng ngùng quay sang kla vừa nhìn vừa cười cười có vẻ rất xấu hổ...
Kla thì dường như chết đứng khi nhìn thấy vẻ mặt này của techno thật ko thể tin người trước mặt cậu bây giờ đã là sinh viên đại học....
Kla giữ lại một chút lý trí tiến sát vào người của đàn anh tay luồn qua eo lấy dây thắt nhưng ánh mắt vẫn ko thể rời khỏi chiếc cổ trắng ngần của techno thật đúng là đốt mắt sao có thể trắng đến như vậy lại còn có mùi thơm nữa thật là rất muốn nếm thử .
Thật sự khoảng cách của hai người họ lúc này rất gần tưởng chừng là sắp áp sát vào nhau . Từ đây cậu cũng có thể nghe được hơi thở và cả tiếng đập mạnh của tim, không cần ngẩn mặt lên thì cậu cũng có thể đoán được đàn anh có vẻ là đang rất xấu hổ, Thật là đáng yêu....
Sau khi cài xong cậu quay về vị trí cũ nhưng mùi hương của anh vẩn còn thoang thoảng đâu đó thật sự rất quyến rũ...
Suốt dọc đường cậu cứ ngắm nhìn anh suốt từng cử chỉ từng hành động đều được thu vào trong ánh mắt của cậu nhưng anh nào để ý cứ lo ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa mà đâu biết được có ai đó đang nhìn mình ko rời...
Sau khi chở đến trường cậu vội vàng chạy xuống mở cửa mời anh ra trước ánh mắt kinh bĩ của nic...
Kla: P'No học vui vẻ chiều em sẽ quay lại đón anh...
No: Ko cần đâu Kla, chiều anh bắt xe về cũng được...
Kla: ko saoP'No anh đừng ngại em rất vui khi được giúp anh...
No: Thôi cũng được , vậy chiều gặp nha. Bây giờ đi học đi coi chừng muộn....
Kla: Vâng P'No...
Kla trở vào trong xe gương mặt ngay lặp tức thay đổi ko còn vẻ ôn nhu mà thay vào đó là sự lạnh lùng Nic nhìn thấy cảnh này lại càng thấy thương số của phận của P'No tại sao lại nhọ đến thế ...
Nic: Mày có thực là thật lòng với anh tao ko. Tao ko muốn tiếp tay cho giặc rồi bán rẽ tình cảm của anh mình.. Tao lại càng ko muốn tạo nghiệp...
Kla: Yên tâm bây giờ tao đã biết cảm xúc này đối với P'No là gì rồi....
Nic: P'No tao ngốc lắm , trẻ con nữa lại còn dễ tin người.. Bây giờ dính vào mày ko cần đoán tao cũng biết số phận P'No sẽ đi về đâu rồi...
Kla: Nếu mày biết được thì tốt...
Nic: Nhưng cũng đừng có làm quá anh tao dễ tổn thương lắm sẽ ko chiệu được đâu...
Kla: Mày ko cần lo tao biết tao nên làm gì..
Nic: Coi như đây cũng là một chuyện tốt, số anh tao mà có được mày cũng đâu đến nỗi là tệ... lâu lâu cũng phải làm việc tốt đở khỏi bị nghiệp quật...
Kla nhế môi nhẹ cười khinh..
Kla: Bây giờ mày có làm thì nghiệp nó cũng đến à! Chủng bị tinh thần đi là vừa..
Nic: Ý gì đây ..
Kla: Sẽ sớm biết thôi...
Suốt dọc đường đến trường kla cứ lươu luyến mãi mùi hương đó thật sự rất thơm
- P'NO ANH NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀ CỦA EM.....
°•°••••°•°••••°•°••••°•°•••°•°•••°•°••••°•°•
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip