Chương 12 : Lời chưa nói

Trời Đà Lạt đổ mưa.

Những giọt nước gõ đều trên mái tôn, rơi tí tách qua khung cửa gỗ đã cũ, hòa cùng tiếng leng keng trong bếp như một bản nhạc buồn – chậm rãi, lạnh lẽo và mỏi mệt.

Trong căn bếp nhỏ, ánh đèn vàng rọi xiên qua làn hơi nước, in lên mái tóc còn ướt của Thiều Bảo Trâm, trải dài thành cái bóng lặng lẽ của Dương Hoàng Yến trên nền gạch. Tiếng cười của Quỳnh vang lên nhẹ như sương, kéo tạm một chút ấm áp về nơi này.

Chỉ có hai người ngồi lặng thinh – như thể không thuộc về nhịp rộn ràng ấy.

Một là Phương. Người kia là Lan Hương.

Họ ngồi đối diện, cách nhau một khoảng bàn không rộng… nhưng giữa họ là cả năm tháng im lặng, là đĩa rau xào, là tô canh còn bốc khói, và một khoảng cách đau hơn mọi bữa cơm trên đời.

- Em gắp rau đi, Phương.

Yến đẩy đũa về phía cô. Phương gật đầu, mắt không nhìn ai.

Tay cô vừa vươn đến đĩa rau thì chạm phải tay Lan Hương. Chỉ một thoáng chạm khẽ. Nhưng cả hai như bị điện giật, rụt tay về như chạm vào ngọn lửa.

Trâm khựng lại. Yến nhìn chăm chú. Không ai nói, nhưng không khí bỗng chùng xuống như có thứ gì đó vô hình vừa trôi qua.

- Chị Hương, dạo này chị còn thích ăn cá kho hả ? – Trâm hỏi, giọng cố tỏ ra vô tư.

- Hồi đó bà mê món đó lắm mà, phải không ? – Yến nói thêm, rồi lặng lẽ liếc về phía Phương.

Lan Hương ngước mắt. Ánh nhìn dừng lại trên gương mặt Ái Phương lâu đến mức khiến người khác đau lòng. Rồi cô cười, một nụ cười nhạt đến đáng sợ:

- Chị vẫn thích cá kho. Như hồi còn trong ký túc xá… Tiên hay kho cho chị ăn. Còn một người nữa cũng từng nấu cho chị... nhưng giờ không đáng để nhắc lại nữa.

Một giây yên lặng phủ xuống cả căn phòng.

Tay Phương run lên. Đũa trượt khỏi tay, rơi vào chén phát ra tiếng lách cách khô khốc. Mọi người ngừng ăn, ánh mắt lướt đi nơi khác, như thể cố tránh cái gì đó đang vỡ vụn.

Không ai nói. Nhưng ai cũng biết – có một điều gì đó đã rạn từ rất lâu rồi. Chỉ là hôm nay, dưới tiếng mưa, nó mới chịu lặng lẽ vỡ ra thành tiếng.

Sau bữa cơm, Yến rủ Trâm đi mua đồ. Ánh Quỳnh giả vờ có điện thoại gọi cho chị người yêu Minh Hằng của mình, rồi bước nhanh lên phòng để lại căn bếp trống. Chỉ còn lại hai người – và những chiếc chén chưa rửa.

Phương đứng ở bồn nước, tay ngâm vào làn nước ấm. Lan Hương bên cạnh, im lặng lau từng cái ly. Mỗi động tác đều chậm, đều cẩn trọng – như thể ai cũng sợ một âm thanh bất cẩn sẽ khiến mọi thứ đổ sập.

Tay họ chạm nhau một lần nữa.

Không ai rút lại. Nhưng trong tim, lại là một vết cắt mới – cứa lên những vết sẹo cũ chưa lành.

- Chị… dạo này có ổn không?

Phương hỏi khẽ, giọng còn nhẹ hơn cả tiếng mưa.

Lan Hương không trả lời ngay. Một lúc sau mới cất lời, giọng buốt như lưỡi dao mỏng:

- Em có quyền gì để hỏi câu đó? Từ cái ngày em quay lưng bỏ đi, đây là câu em nghĩ mình còn được phép hỏi sao, Ái Phương ?

Cô bật cười. Một tiếng cười nghe như nước lạnh rót thẳng vào lòng.

- Không. Chị không ổn. Chị chưa từng ổn kể từ khi em rời đi. Chỗ nào cũng là ký ức của em. Mùi cà phê buổi sáng, cái áo em treo sau cửa, cuốn sách em quên đọc dở... Chị sống giữa những thứ đó mỗi ngày.

Phương mím môi, giọng đứt quãng:

- Em xin lỗi. Lúc đó em cứ nghĩ tuổi trẻ còn dài, còn nhiều cơ hội để yêu, để trải nghiệm. Em nghĩ ai rồi cũng sẽ yêu ai khác, thay thế ai khác… Nhưng em sai. Em sai rồi Hương à. Em đi một vòng, tưởng sẽ quên được chị, tưởng sẽ tìm thấy người khác giống chị… nhưng không ai giống chị cả. Không một ai.

Chiếc ly trên tay cô vỡ tan trong bồn. Mảnh thủy tinh rơi lách cách, va vào men sứ nghe buốt đến tận xương.

- Vậy tại sao em lại rời bỏ chị ? – Hương nói, không quay đầu. Nước mắt đã kìm lại rất lâu, nhưng giọng thì khàn đặc, như thể mỗi lời nói ra đều rút từ trái tim đã rách nát.

- Vì em nghĩ sai lầm nào rồi cũng có thể sửa. Em nghĩ chị sẽ tha thứ. Em nghĩ... thời gian sẽ làm chị nguôi ngoai.

Phương thở một hơi dài:

- Nhưng em đã sai lần nữa. Vì không phải ai cũng đáng để tha thứ, không phải vết thương nào cũng lành lại mà không để lại sẹo.

Hương quay lại. Đôi mắt đầy u sầu nhìn thẳng vào Phương:

- Chị đã tha thứ cho em từ lâu rồi. Nhưng Phương à, chị không biết… chị có còn đủ dũng khí để tin em lần nữa hay không.

Phương đứng chết lặng.

Cô nhìn Lan Hương – người từng là cả tuổi thanh xuân của mình – đang đứng đó, gần trong gang tấc nhưng xa đến vô tận.

- Chị từng nói chưa từng quên em. Chị từng viết rằng chị vẫn còn yêu em. Vậy... hãy cho em một cơ hội. Một lần cuối cùng thôi, để em sửa lại mọi thứ. Em thề sẽ không bỏ chị lần nào nữa, Hương à.

Lan Hương đứng lặng. Không trả lời. Không gật đầu. Cũng chẳng từ chối.

Chỉ có tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi, như trút xuống tất cả những điều chưa kịp nói.

Họ đứng bên nhau – không còn là người yêu, cũng không hẳn là người dưng.

Chỉ là hai kẻ từng yêu nhau đến tận cùng
Nhưng giờ không biết còn đủ can đảm để quay đầu lại không...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip