Chương 17 : Mỗi người một kế

Quán bar của Minh Hằng dần chìm vào ánh đèn tím mờ ảo. Ly cocktail trong tay Lan Hương đã vơi một nửa, nhưng cô vẫn chưa uống thêm. Tóc Tiên nhấp môi, ánh mắt như muốn dò xét người bạn đang cố giấu tâm tư phía sau lớp son đỏ.

- Vậy là… chỉ một đêm thôi ? – Tóc Tiên nhấn nhá, nghiêng đầu hỏi.

Lan Hương đặt ly xuống bàn, ánh mắt lạc đi:

- Ừ. Một đêm thôi. Vì say. Vì yếu lòng. Chứ tao không nghĩ... Phương có thật lòng.

Minh Hằng nhíu mày, đổi chân bắt chéo, nói thẳng:

- Thật hay không thì mày còn chưa hỏi. Ngủ với người ta xong rồi giả vờ không quan tâm là kiểu gì vậy Hương ?

- Tao không giả vờ…

- Thế mày định làm gì ? Đợi người ta chạy tới xin lỗi lần nữa ? – Tóc Tiên chen vào – Hay là mày định bỏ qua luôn, sống như đêm đó chưa từng xảy ra?

Lan Hương im lặng. Hoàng Yến lúc này mới nhẹ giọng:

- Phương không giống kiểu người lợi dụng mày. Nếu Phương còn tình cảm, mày định chối bỏ luôn à?

Lan Hương chống cằm, mắt cụp xuống:

- Tao không biết... Tao sợ nếu lại bắt đầu, rồi tao lại là người đau. Lần trước là tao chờ, là tao chịu, là tao đợi. Mà giờ nếu quay lại, tao không biết tao còn sức nữa không.

Cả ba người phụ nữ ngồi đối diện nhau, ánh đèn bar dội xuống khiến mọi suy nghĩ hiện rõ qua nét mặt. Nhưng rồi Minh Hằng vỗ tay:

- Vậy thì để tụi tao lo. Nếu Phương còn thương mày thật, nó sẽ chủ động. Tao cá điều đó.

Cùng lúc đó, ở một góc Sài Gòn khác – tại nhà hàng ấm cúng của Tiểu My và Hoàng Yến Chibi.

Ái Phương đang kể lại, giọng lạc đi khi nói đến đoạn mình bật khóc trong lều, còn Lan Hương chỉ im lặng lau giùm mái tóc ướt vì sương.

Tiểu My vỗ vai bạn mình, cười nửa miệng:

- Ngủ với người ta rồi còn khóc là sao trời?

- Tao… không kiềm được. Tao vừa vui vừa tội lỗi. Cứ thấy mình ích kỷ…

Yến Chibi nghiêng đầu:

- Thế sau đêm đó, chị Lan Hương phản ứng sao?

- Hương xem như tao chỉ vì say. Không nhớ. Không có gì nghiêm trọng cả.

Tiểu My cười lớn:

- Ô trời đất ơi, chị ấy cũng đang sợ mày coi như “chuyện say”! Hai người bướng quá, ai cũng làm như không thương nhau nữa. Trong khi mắt thì rưng rưng kể về nhau với bạn thân.

Ái Phương cúi đầu, hai tay đan vào nhau:

- Tao thương chị ấy lắm. Nhưng tao biết t không xứng với chị ấy…

- Còn thương là còn cơ hội. Và có tụi này ở đây, là còn kế hoạch, hiểu chưa?

Tiểu My nháy mắt – Tin tao đi, hội bên kia chắc cũng đang tính y chang!

Ánh đèn vàng trong quán nhẹ hẳn. Gió Sài Gòn thổi qua khung cửa mở hé, mang theo mùi mưa cũ còn vương lại từ Đà Lạt.

Và nơi đâu đó giữa hai đầu thành phố – một kế hoạch âm thầm bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip