Chương 2 : Lý do chia tay

Cơn mưa đêm rơi đều trên mái nhà, âm thanh lộp bộp ấy giống như tiếng lòng Ái Phương, mỗi giọt rơi như một nhịp đập nghẹn ngào, xé nát trái tim cô. Cô đứng giữa phòng, tay cầm tách trà lạnh ngắt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc cửa sổ nơi những giọt mưa chảy dài, tựa như những giọt nước mắt không thể rơi. Cô không thể khóc nữa. Cũng không còn đủ sức để thổ lộ hết những điều mình giấu kín.

Ái Phương nhìn xuống chiếc nhẫn cũ kĩ trên tay mình, món quà Lan Hương tặng khi cả hai còn trẻ, khi còn tin rằng tình yêu này sẽ là mãi mãi. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi, dù cô có muốn giữ lại những kỷ niệm đẹp đẽ ấy, nhưng trái tim cô lại không còn chỗ cho Lan Hương nữa.

Ái Phương đã yêu Lan Hương bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ. Hai người từng dính nhau như hình với bóng, lúc nào cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Lan Hương đã là tất cả đối với cô – là người đầu tiên dạy cô biết yêu, biết quan tâm và hiểu những điều chưa bao giờ được nói ra. Nhưng trong những tháng ngày qua, một khoảng trống không thể giải thích nổi đã hình thành giữa họ.

Không phải là tình yêu hết, mà là sự mệt mỏi của việc không thể thay đổi, không thể đáp ứng những kỳ vọng mà cả hai không còn chia sẻ nữa. Ái Phương cảm thấy mình cứ như một bóng ma trong chính mối quan hệ của mình. Lan Hương, cô ấy ngày càng lạnh nhạt, ít trò chuyện, ít chia sẻ, luôn bận rộn với công việc và những kế hoạch riêng mà không còn quan tâm đến những điều Ái Phương cần.

Ái Phương đã cố gắng. Cô đã thử, thật sự cố gắng để tìm lại cảm giác như xưa. Cô đã tìm cách để làm mới mối quan hệ này, nhưng mọi thứ dường như không thể hồi sinh. Cô không thể níu giữ Lan Hương, không thể tiếp tục sống trong một tình yêu mà chỉ còn là cái bóng của quá khứ.

Trong những tháng ngày đó, Phương Anh Đào bước vào cuộc đời cô. Cô là một ngọn gió mới, một làn sóng tươi mới mà Ái Phương không thể ngừng nghĩ về. Cô có một thứ gì đó khác biệt, một sự tự do mà Ái Phương chưa từng cảm nhận được bên Lan Hương. Những lần gặp gỡ tình cờ, những cuộc trò chuyện không có giới hạn, khiến trái tim Ái Phương bắt đầu thổn thức. Phương Anh Đào, với sự quyến rũ và phong thái riêng biệt, đã khiến Ái Phương phải lòng, dù cô không hề muốn.

Nhưng Ái Phương không thể che giấu được sự đau đớn trong lòng. Cô không muốn làm tổn thương Lan Hương, nhưng cảm xúc trong cô không thể ngừng lại. Mối quan hệ với Lan Hương không còn là nơi Ái Phương tìm thấy niềm vui và hạnh phúc như trước nữa.

Ái Phương đã rất đau khổ khi đưa ra quyết định này. Cô yêu Lan Hương, nhưng không thể yêu một người mà cô không còn có thể cảm nhận được. Không còn những buổi tối đắm mình trong âm nhạc, không còn những cái ôm ấm áp, chỉ còn lại sự lạnh nhạt, xa cách.

Căn phòng đêm nay trầm lắng, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Ái Phương đứng đó, đầu cúi thấp, không dám nhìn vào mắt Lan Hương. Cô không thể, vì sợ rằng mình sẽ không thể nói ra được những gì cần phải nói.

Lan Hương đứng trước cô, tay run nhẹ, môi mím chặt. Cô không hiểu, không thể hiểu vì sao Ái Phương lại xa cách như vậy. Họ đã từng là tất cả của nhau. Nhưng giờ đây, trước mắt cô là một Ái Phương lạ lẫm, xa vời.

- Em có chuyện gì với chị sao?

Lan Hương lên tiếng, giọng khàn, nghe như không còn sức lực. Cô đã cảm nhận được sự thay đổi từ lâu, nhưng không dám đối diện với nó, vì cô không muốn tin rằng mình sẽ mất Ái Phương.

Ái Phương ngước mắt lên, nhìn Lan Hương lần cuối. Lòng cô đau nhói.

- Chị không cảm thấy sao? Em đã quá cố gắng, nhưng em không thể tiếp tục như vậy. Em không còn là chính mình trong tình yêu này nữa.

Lan Hương đứng chết lặng, ánh mắt cô như mất đi sức sống.

- Ý em là gì? Em không còn yêu chị sao?

Giọng cô vang lên nghẹn ngào, như thể tất cả sự kiên cường của cô vừa bị đánh sập trong một khoảnh khắc.

Ái Phương không thể thốt lên thêm câu nào.

- Em yêu chị rất nhiều, nhưng giờ em không còn cảm thấy hạnh phúc. Em không thể tiếp tục giả vờ.

Đôi mắt Lan Hương mở to, đầy ngỡ ngàng. Cô bước gần lại, như muốn níu giữ, nhưng Ái Phương đã lùi bước.

- Em sẽ đi. Em cần phải đi, vì nếu em không đi, em sẽ làm tổn thương chị nhiều hơn.

Ái Phương nghẹn ngào, những giọt nước mắt dâng lên, nhưng cô không thể khóc.

Lặng lẽ, cô xoay người bước ra khỏi căn phòng mà cả hai đã từng chia sẻ quá nhiều kỷ niệm, để lại Lan Hương đứng đó, giữa đêm tối, với trái tim tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip