Chương 20 : Hộp ký ức trong góc phòng
Căn hộ cao cấp ở Bình Thạnh không chỉ là nơi Lan Hương sống, mà như một phần da thịt của cô vậy. Mọi góc tường, ánh đèn, thậm chí cả mùi tinh dầu trong phòng ngủ - đều nói lên một điều: cô đã sống ở đây một mình quá lâu, nhưng chưa từng thật sự đơn độc.
Vì nơi này, vẫn còn giữ chỗ cho một người - người mà cô chưa bao giờ ngừng yêu.
Chiều đó, trời có mưa nhẹ. Gió thổi qua khung cửa kính làm lay động tấm rèm trắng, khiến ánh sáng trở nên mềm đi. Ái Phương bước vào căn hộ lần đầu tiên, mang theo chiếc vali cũ và ánh mắt còn vương chút ngỡ ngàng. Cô không nghĩ, sau bao năm - mình lại có thể đặt chân vào một "khoảng không riêng" của Lan Hương như thế này. Không phải quán cà phê đông người, không phải ban công nơi từng vẫy chào nhau, mà là nhà - nơi để thở, để đau, và để yêu.
Lan Hương đón cô bằng một chiếc khăn bông khô để lau tóc và một chén chè hạt sen còn âm ấm.
- Nhà chị không có gì nhiều... Em ở lại được không?
- Em đã ở lại từ lúc chị mở cửa. - Phương mỉm cười.
Bữa cơm tối đầu tiên không cầu kỳ - chỉ có canh rau nấu tôm, trứng chiên và cơm nóng. Nhưng mỗi món ăn như mang theo vị của những ngày cũ. Lan Hương không nói, nhưng cô còn nhớ Ái Phương ghét hành phi, thích nước mắm nguyên chất, và hay bỏ một lát ớt mỏng vào chén cơm trắng.
Sau khi ăn xong, Lan Hương nói sẽ đi dọn phòng chứa - cái phòng duy nhất cô chưa từng cho ai vào. Ái Phương định bước ra ban công thì vô tình trông thấy cánh cửa gỗ khép hờ. Tò mò, cô nhẹ đẩy vào.
Mùi gỗ, bụi và chút hương lavender cũ xộc lên. Đèn tự động bật sáng, để lộ một căn phòng nhỏ, sạch sẽ nhưng ngập những hộp giấy, giá sách và vài vật dụng ít dùng đến.
Giữa phòng là một chiếc hộp carton lớn - đã bạc màu, nhưng vẫn được dán kín bằng băng keo trong, viền ngoài ghi bằng bút lông mực đen:
"KHÔNG MỞ - KHI CÒN ĐAU"
Ái Phương khựng lại. Tay cô vô thức run nhẹ. Dưới ánh đèn dịu, những dòng chữ ấy như sống dậy.
Cô quay đầu, thấy Lan Hương đang đứng nơi khung cửa, yên lặng.
- Em mở được không?
Lan Hương không trả lời ngay. Cô nhìn chiếc hộp, như đang nhìn lại mình của những năm trước. Rồi, chậm rãi, cô bước đến và ngồi xuống cạnh Phương.
- Chị nghĩ... đến lúc rồi.
Ái Phương cúi xuống, gỡ từng lớp băng keo - giống như đang tháo dần những vết sẹo cũ. Bên trong chiếc hộp là một thế giới nhỏ: đầy bụi thời gian nhưng nguyên vẹn xúc cảm.
Một con hạc giấy gấp vụng về - kèm dòng chữ: "Chị ngủ muộn quá, hạc này canh chị ngủ. Đừng thức tới 3h nữa."
Một cuốn vở nhỏ, chứa toàn những bài thơ chưa từng gửi - đều bắt đầu bằng chữ "Em" và kết thúc bằng dấu chấm lửng...
Một chiếc máy ảnh Polaroid cũ, cùng xấp ảnh đã úa màu: cảnh hai người ngồi trên xe đạp đôi, ảnh một bàn tay nắm chặt cổ tay, ảnh một nụ cười nửa miệng, ảnh một bóng lưng quen thuộc ở sân bay.
Tấm ảnh cuối cùng - là hình Ái Phương quay đầu mỉm cười, phía sau máy ảnh là Lan Hương, người đang giấu mình khỏi ống kính. Ở mặt sau bức ảnh là dòng chữ nguệch ngoạc, không ngày tháng:
"Em là nhà ."
Ái Phương không còn cầm nổi bức ảnh. Cô ôm mặt, nước mắt rơi không tiếng.
Lan Hương siết nhẹ vai cô, thì thầm:
- Em từng nghĩ chị quên, đúng không? Nhưng chị chưa từng vứt đi bất cứ thứ gì có em trong đó.
- Em không dám nghĩ... chị còn giữ.
- Chị không chỉ giữ. Chị sống với nó. Mỗi ngày.
Lặng một lúc lâu, chỉ còn tiếng mưa ngoài ban công, và nhịp thở nức nở lặng lẽ. Rồi Lan Hương với tay lấy một mảnh giấy nhỏ từ đáy hộp - cũ đến mức gần rách.
- Cái này... em từng viết, lúc em học vẽ. Em nói: " Em mong kiếp sau vẫn nhớ nhau để yêu nhau thêm một lần nữa."
- Em không tin kiếp sau nữa, chị à. Vì... kiếp này, em đã tìm lại được chị rồi.
Lan Hương bật cười, mà nước mắt vẫn còn nơi khóe. Cô nghiêng người, đặt lên môi Phương một nụ hôn nhẹ như hơi thở.
- Vậy mình sống thật lâu, yêu thật lâu, để khỏi phải mong chờ kiếp sau nữa. Em sẽ phải gấp cho chị một ngàn con hạc, kể một ngàn câu chuyện, nấu một ngàn bữa cơm, viết một ngàn cái tên "Lan Hương" lên vách phòng... Chị không để em đi nữa đâu.
Căn hộ hôm ấy như nhỏ lại, chỉ còn hai người ngồi giữa những mảnh hồi ức, giữa ánh sáng vàng ấm của đèn trần, và tiếng nhạc cũ bật khẽ trong loa.
"Người đi qua nửa đời cô đơn, cuối cùng chỉ mong một người đủ dũng cảm quay lại. Đủ tin để yêu lại. Và đủ thương để tha thứ..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip