Chương 26 : Một bữa cơm ở quê, một chuyến bay ra Bắc
Ba ngày ở quê, mà Ái Phương thấy lòng mình bình yên lạ.
Lan Hương sáng nào cũng thức dậy sớm, đi chợ với má, học nấu canh chua, băm thịt gà, lặt rau muống dưới mé sông. Buổi chiều hai người dắt nhau ra rẫy hái rau, tối về nằm võng nghe má kể chuyện ngày xưa.
- Má em cưng chị hơn em thiệt rồi đó.
- Ờ, tại má biết tui làm vợ cực, phải được đền bù.
- Cái đồ điệu.
Lan Hương cười, cúi xuống thơm má Phương một cái khi má không để ý, rồi nháy mắt với Ái Phương. Má chỉ giả bộ lườm một cái, miệng cười móm mém:
- Thôi đi hai đứa! Tui chưa mù đâu!
Buổi sáng thứ tư, cả hai ngồi trước hiên nhà, tay trong tay, nhìn ruộng lúa xanh rì kéo dài tít tắp tới chân trời.
- Mai mình ra Bắc thiệt hả?
- Ừ. Em sợ hả?
Ái Phương lắc đầu:
- Không. Nhưng… run.
- Sao run?
- Vì lần đầu được ra mắt gia đình người mình thương về nhà.
Lan Hương tựa đầu lên vai Phương, nắm tay cô chặt hơn:
- Chị đi với em. Dù mẹ chị có khó mấy… chị tin em cũng sẽ chịu được.
- Nhưng mà…
- Nhưng mà sao?
- Em giận mẹ chị, là vì mẹ sinh ra người gì đâu mà khó thương quá…
Lan Hương nheo mắt:
- Dám nói tui khó thương?
- Dám đó. Khó thương… mà em thương quá trời quá đất, không bỏ được.
Lan Hương bật cười thành tiếng, xoa tóc Phương rối tung.
Chuyến bay ra Bắc diễn ra trong chiều hôm sau.
Sân bay tấp nập người qua lại, mà cả hai cứ như lọt thỏm giữa thế giới. Ái Phương nắm tay Lan Hương không rời, ánh mắt đầy quyết tâm.
- Nhà chị lớn lắm không?
- Lớn hơn nhà em, nhưng… nhiều người.
- Có ai khó tính không?
- Ờ… có.
- Ai ?
- Mẹ chị.
Ái Phương phì cười:
- Rồi mẹ chị có giống má em không?
- Má em là má người ta. Mẹ chị là mẹ… hàng thiệt.
- Rồi chị định sao?
Lan Hương siết tay Phương, mắt sáng long lanh:
- Định dắt em về. Rồi đứng trước nhà, nói với mẹ : “Đây là người nhà của con, là trái tim của con. Mẹ muốn la thì la. Muốn từ thì từ. Nhưng con chọn rồi.”
- Ờ… coi bộ mẹ chị xỉu luôn đó.
- Không sao. Có em lo mà.
Ái Phương ngồi im một chút, rồi tựa vào vai Hương:
- Em chỉ lo một điều…
- Gì?
- Liệu kiếp sau tụi mình có gặp lại nhau rồi yêu nhau nữa hong ?
Lan Hương cứng người vài giây, rồi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Phương:
- Muốn biết không ? Vậy thì nắm tay nhau… đi hết đời đi.
Chiếc máy bay cất cánh, xuyên qua tầng mây mịn như bông. Dưới bầu trời rộng, một miền Bắc xa lạ đang chờ đón họ, với những ánh mắt chưa biết sẽ như nắng hay giông. Nhưng hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau, không buông.
Vì tình yêu này, đáng để bước qua tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip