Chương 27 : Dưới mái ngói đỏ nhà họ Bùi
Chuyến bay ra Bắc hạ cánh vào buổi chiều lưng chừng gió. Bầu trời Hà Nội hôm ấy khoác một tấm voan xám mỏng, bảng lảng như mây mù không tên, kéo dài đến tận rìa chân trời. Từ ô cửa kính máy bay, Ái Phương im lặng nhìn xuống thành phố – vừa xa lạ, vừa như đã từng đặt chân tới đâu đó trong những giấc mơ rất cũ.
Tay cô đan chặt lấy tay Lan Hương, lòng bàn tay mềm nhưng đầy vững chãi. Trong cái siết tay ấy là một lời hứa không ngôn từ: Em theo chị. Dù có phải đối diện với điều gì đi nữa.
Một chiếc Mercedes đen tuyền đã đợi sẵn ở khu VIP. Người tài xế mặc áo dạ dài màu tro, đeo găng da, kính trắng – phong thái chỉn chu như một phần ký ức được giữ lại từ thời Pháp thuộc. Khi cửa xe mở, ông cúi người:
- Chào Cô Bùi. Còn... đây là?
Lan Hương nắm tay Phương, ánh mắt dịu dàng nhưng không né tránh:
- Đây là người yêu tôi. Cô Phương. Từ nay, cứ gọi là "cô Phương" như một thành viên trong nhà là được rồi.
Ái Phương khẽ giật mình, nhưng không rút tay ra. Trong lòng cô là một cơn sóng nhẹ – vừa bối rối, vừa xúc động. Còn Lan Hương thì chỉ quay sang, thì thầm:
- Chị mang em về đây, không phải làm khách. Là làm người nhà.
Quê của Lan Hương nằm ở một huyện nhỏ ven tỉnh Hải Dương, cách trung tâm thành phố chưa đầy nửa giờ xe chạy. Khuôn viên phủ họ Bùi rộng lớn, bao quanh là tường đá ong phủ rêu cổ kính, cổng tam quan rêu phong và hai hàng cau cao vút như những hàng vệ binh đứng nghiêm. Nền đất đỏ, gạch tàu nâu, mái ngói cong cong ẩn hiện sau những tán cây vải cổ thụ.
Bước chân vào trong, mỗi tiếng gió lùa qua trần gỗ cũng mang theo âm thanh quá khứ. Ngôi nhà chính mang kiến trúc ba gian hai chái, những cánh cửa lim đục tứ linh, từng chiếc bình men lam vẽ tay đặt đúng chỗ – khiến nơi này vừa như một viện cổ vật, vừa là một mái ấm lâu đời.
- Con về rồi đây, mẹ ạ. – Lan Hương gọi khẽ.
Từ gian giữa, một người phụ nữ bước ra. Đó là bà Bùi – mẹ Lan Hương – với búi tóc cao, ánh mắt nâu trầm và khí chất ung dung của một người phụ nữ từng sống giữa những luật lệ, kỷ cương. Bên cạnh bà là ông Bùi – người đàn ông cao lớn, lưng thẳng, mắt nghiêm nghị.
- Dạ, con chào bác trai, bác gái. – Ái Phương cúi đầu lễ phép, tay hơi run.
Ông Bùi chỉ gật nhẹ đầu, còn bà Bùi không nói gì, chỉ bước tới, nắm lấy tay Phương như thể đã quen biết từ lâu. Giọng bà nhẹ, trầm:
- Ngoài Bắc lạnh, vào nhà kẻo gió lùa lạnh bụng.
Cử chỉ ấy khiến Phương bất ngờ. Không phải lạnh nhạt, cũng không hoàn toàn thân tình. Giống như một chiếc mặt nạ được may từ lụa – mềm mại, đẹp đẽ, nhưng không ai đoán được phía sau là gì.
Bữa cơm đầu tiên được dọn trong gian nhà chính. Mâm cơm Bắc với đủ món truyền thống – canh măng, cá kho, nem rán, bánh đúc, chả lá lốt – tất cả đều do bếp trưởng riêng trong phủ chế biến theo khẩu vị xưa. Đũa khảm trai, bát sứ men lam, nắp đậy sứ trắng ngà – tất cả toát lên vẻ trân trọng, nhưng cũng ngấm ngầm truyền đi thông điệp: Gia đình này không phải dễ bước vào.
Ái Phương ngồi cạnh Lan Hương, đối diện là bà Bùi. Trong suốt bữa cơm, ánh mắt bà chưa từng dừng lâu ở cô, nhưng lời nào nói ra cũng đều xoáy thẳng:
- Quê cô ở đâu?
- Học ngành gì?
– Làm nghề gì? Định ở đây bao lâu?
- Cô có còn liên lạc với cha mẹ không? Họ nghĩ gì về… chuyện này?
Mỗi câu hỏi đều mang vẻ nhã nhặn, nhưng đằng sau lại là một phép thử. Như người ta thử vàng thật – nung chảy trong lửa.
Ái Phương không lùi bước. Cô đáp lễ phép, chậm rãi, không thêm bớt, không biện minh. Mỗi câu trả lời là một cách giữ lòng tự trọng của mình và cả sự tôn trọng dành cho người lớn.
Cuối bữa, khi dọn chè sen tráng miệng, bà Bùi đặt tách xuống, giọng đều như sương rơi:
- Nhà này không cấm điều gì. Nhưng không dễ chấp nhận nếu tôi thấy có điều không thuận mắt.
Phương ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh:
- Thưa bác, nếu có gì chưa đúng, xin bác dạy bảo. Con không đến đây để làm xáo trộn nề nếp, mà là vì con yêu chị Hương. Nếu bác cho phép, con xin được chăm sóc chị ấy đến cuối đời. Còn nếu bác không cho phép… thì con vẫn sẽ ở lại. Không vì bác khó mà lùi bước.
Câu nói khiến không gian lặng đi như nước hồ bị ném vào một viên đá.
- Mẹ! – Lan Hương quay sang, giọng đanh – Nếu mẹ không cho tụi con ở lại, thì tụi con sẽ ra khách sạn.
Ông Bùi nhìn vợ, rồi khẽ thở dài:
- Mẹ nó… mình không còn sống trong thời xưa nữa.
Ông nhìn Phương, chậm rãi nói:
- Nhà này có gia phả, có tổ tiên, có nguyên tắc. Nhưng nếu con Hương đã chọn, thì từ nay, Phương là người trong nhà. Không cần biết ai là vợ, ai là chồng. Cần nhất là hai đứa sống với nhau cho tử tế.
Ái Phương cúi đầu, giọng nhỏ đi vì xúc động:
- Con xin hứa, sẽ thương chị ấy như hơi thở của con. Không để ai thay con bảo vệ chị ấy.
Đêm ấy, trời trở lạnh hơn. Hai người xin phép thắp hương tổ tiên. Gian thờ nghi ngút khói trầm, ánh đèn dầu leo lét phản chiếu bóng hai người phụ nữ đứng bên nhau.
Lan Hương mặc áo len màu huyết dụ, tay cầm khay trầm, còn Phương quỳ gối trước bài vị:
- Con là Phan Lê Ái Phương. Hôm nay ra mắt tổ tiên, xin phép được bước vào gia đình họ Bùi, trở thành người đồng hành của chị Hương suốt đời.
Lan Hương đặt tay lên vai Phương, khẽ siết. Không còn là siết tay vì yêu, mà là của sự thở phào – khi người mình thương cuối cùng cũng được công nhận.
Sau lễ, bà Bùi đứng ở ngưỡng cửa, nhìn hai người đi khuất ra vườn sau. Bóng bà đổ dài trên nền gạch. Không ai thấy được, nhưng khóe môi bà thoáng có một nụ cười rất nhẹ.
Ngoài sân sau, bàn trà được kê dưới gốc vải thiều cổ thụ. Trăng sáng tỏ soi lên mặt bàn bánh đậu xanh, bánh gai thơm lừng. Lan Hương rót trà, nhìn Phương đùa:
- Vậy là “rể họ Bùi” chính thức rồi nhé. Cưới vợ Bắc được đãi chè sen – chuẩn quý tộc!
Phương tựa vào vai chị, môi cười khẽ:
- Còn chị, được mẹ em thương như con ruột. Vậy chắc em là “dâu út lép vế” rồi…
Cả hai bật cười. Tiếng cười lẫn trong gió, bay theo mùi trầm, vang lên trong khu vườn đã chứng giám biết bao thế hệ.
Không cần trống giong cờ mở, chỉ cần trong ánh mắt người thân – hai chữ “vợ chồng” cũng đủ thiêng liêng nhất đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip