Chương 34 : Ngoại truyện

Mùa cưới. Mùa yêu. Mùa của bốn trái tim bé bỏng trong hai vòng tay dịu dàng.

Sáng hôm đó, trời trong veo như giấc mơ còn đang dang dở. Nắng không gắt, chỉ nhẹ nhàng như bàn tay ai vuốt ve tán lá trước hiên. Trong căn phòng ngập ánh sáng, Lan Hương ngồi trước gương, hai tay áp vào bụng, nơi đang chở một sinh linh bé nhỏ. Gương mặt cô ánh lên nét ngỡ ngàng pha lẫn dịu dàng – thứ cảm xúc chỉ có những người đàn bà đang mang trong mình một mầm sống mới hiểu hết.

Phía sau, Ái Phương lặng lẽ bước tới. Không một tiếng động. Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn lên má Hương – mềm như làn sương vừa chạm đất. Lan Hương khẽ nghiêng đầu cười, nụ cười mỏng manh như một dải lụa vừa thấm gió sớm. Phương vòng tay ôm lấy bờ vai người mình thương, giọng dịu như nhành hoa rụng vào nước:

- Hôm nay… chị có mệt lắm không?

- Không đâu. – Hương ngẩng đầu, mắt long lanh

- Hôm nay là ngày vui của Trâm với Yến. Mình mang theo hai thiên thần nhỏ và cả một thiên thần đang lớn trong bụng đi mừng cưới người ta… đâu nỡ mệt ?

Hai đứa nhỏ mới ba tháng, mỗi đứa là một bản tình ca khác biệt. Một bé có đôi mắt sâu như hồ nước tĩnh lặng – y hệt ánh nhìn của Lan Hương; bé còn lại lại có cằm xinh, môi cong, má lúm giống hệt Ái Phương. Còn bé thứ ba trong bụng, mới hôm trước siêu âm, bác sĩ nói con trai – nhưng gương mặt lại hao hao mẹ Phương. Người ta bảo ba đứa như tấm gương phản chiếu của một tình yêu quá đỗi trọn vẹn, như thể tình yêu ấy sinh con, rồi hóa thân vào từng hơi thở nhỏ xíu ấy.

Tiệc cưới của Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến được tổ chức tại một khu vườn ven sông – đơn sơ, dịu dàng, không cầu kỳ. Cây phủ rợp bóng, bàn ghế bằng gỗ thô, hoa tươi cài khắp lối đi. Không có tiếng nhạc ồn ào, chỉ có tiếng chim và gió, như thể trời đất cũng im lặng nhường chỗ cho tình yêu.

Khi Lan Hương và Ái Phương bước vào – mỗi người ẵm một bé, áo đầm trắng giản dị, tóc búi thấp, ánh nhìn rạng rỡ – tất cả đều ngoái lại nhìn. Không ai nói thành lời, nhưng trong mắt họ là sự ngưỡng mộ, là nét xuýt xoa, là ánh ấm áp không giấu được:

- Trời đất ơi… như tranh vẽ.

- Đẹp quá. Nhìn thôi mà muốn tin vào tình yêu á.

Thiều Bảo Trâm vừa thấy họ, lập tức lao ra như cơn gió. Váy cưới chưa kịp buộc hết phần tà, tóc bay tán loạn nhưng gương mặt sáng như ngọn đèn nhỏ giữa chiều gió:

- Chị Hương! Phương! Trời ơi hai đứa nhỏ dễ thương muốn xỉu luôn á! – cô reo lên, chìa tay ra

- Cho Trâm bế thử chút coi, năn nỉ đó.

Lan Hương bật cười, nhẹ nhàng trao đứa con gái vào tay Trâm. Cô không rời mắt khỏi người bạn thân – ánh mắt vừa trân trọng vừa thương yêu. Dương Hoàng Yến cũng tiến lại, dịu dàng vuốt má đứa bé trong tay Phương, rồi nhìn cả hai với ánh nhìn chan chứa:

- Cảm ơn hai người… vì hôm nay, vì đã mang tình yêu đến đây. Trâm hồi hộp lắm, nhưng thấy hai người, tụi mình bình tâm lại.

Lan Hương khẽ nắm tay Ái Phương, mỉm cười. Nụ cười chậm rãi, như nắng vừa chạm mặt nước sông:

- Tình yêu… cũng cần ai đó dám đi trước. Cảm ơn Trâm và Yến vì dám cưới, dám yêu. Nhìn hai người, tự nhiên… thấy lòng mình an hơn.

Phương siết nhẹ tay Hương. Cô nhìn vợ mình, mắt đượm thương:

- Vợ mệt chưa? Nắng hơi gắt rồi…

- Em thấy chị bế con nặng quá hả?

- Không. Nhưng mà… em muốn được bế vợ suốt đời.

Lan Hương bật cười, hai má hồng như trái mận đầu mùa. Cô không trả lời, chỉ tựa nhẹ đầu vào vai người thương – nơi bao năm qua vẫn là chốn trú bình yên nhất.

Đám cưới bắt đầu khi nắng đổ về phía bên kia sông, ánh vàng hoe đọng lại trên tà váy cưới trắng. Trâm và Yến nắm tay nhau, bước chậm dọc theo lối hoa, như thể muốn lưu giữ từng khoảnh khắc. Gió thổi lồng lộng, nhưng không làm ai lạnh.

Lan Hương tựa đầu vào vai Ái Phương, tay xoa nhẹ lên bụng tròn:

- Phương nè… sau này, nếu tụi nhỏ lớn lên, tụi nó hỏi: Tình yêu là gì… em sẽ kể sao?

Phương cười. Cô đặt môi mình lên tóc Lan Hương, thì thầm:

- Em sẽ kể rằng… tình yêu là khi mẹ Hương mỗi sáng pha trà cho mẹ Phương, dù chính mình đang nghén đến xanh mặt. Là khi mẹ Phương thức trắng đêm học bế con, sợ mẹ Hương phải thức theo. Là khi hai người không ai nói gì… mà vẫn hiểu, vẫn thương nhau bằng tất cả phần còn lại của trái tim.

Lan Hương bật cười trong tiếng nấc khẽ. Nước mắt rơi xuống, nhưng không mang theo buồn. Cô chưa kịp lau thì đã thấy Phương nghiêng người hôn lên thái dương mình – một nụ hôn như thể trấn an mọi cơn bão đã từng đi qua.

- Còn với em… tình yêu là gì? – cô hỏi, giọng khẽ như gió.

- Là được nhìn thấy vợ cười. Mỗi ngày. Cho tới khi tóc hai đứa bạc trắng.

Phía trước, Trâm và Yến vừa trao nhau nụ hôn đầu tiên trong đời làm vợ chồng. Mọi người vỗ tay. Có tiếng reo, có tiếng cười, có cả tiếng gió hòa cùng hương hoa thoảng qua như khúc dạo khẽ của hạnh phúc.

Lan Hương nghiêng đầu, thì thầm vào vai Phương:

- Có lẽ, một ngày nào đó, khi tụi nhỏ lớn lên… tụi nó sẽ hiểu mẹ tụi nó từng yêu nhau đến dường nào. Và dù thế giới có quay lưng, mẹ tụi nó cũng chưa từng buông tay.

Phương gật đầu. Trong mắt cô là ánh sáng dịu hiền của người đã đi qua lửa, qua nước, qua cả nỗi đau và chia ly… chỉ để đứng ở đây, cạnh người mình thương, trong một ngày bình yên đẹp nhất đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip