Chương 18

Chương 18: Chạm Mặt Ở Bệnh Viện

Orm ngồi bên giường bệnh, ánh mắt đau lòng nhìn bé con đang ngủ say.

Bé con vẫn còn sốt, hơi thở yếu ớt, đôi môi nhỏ nhắn nhợt nhạt đi.

Orm nắm chặt bàn tay bé xíu của con, khẽ thì thầm:

Con ngoan… ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ khỏe hơn.

Cô nhẹ nhàng vuốt ve trán bé, lòng đau như dao cắt.

Chưa bao giờ cô thấy bất lực như lúc này.

Nếu có thể, cô sẵn sàng chịu thay con tất cả.

---

Bên ngoài bệnh viện

Quảng Linh bước xuống từ chiếc xe Bentley đen, ánh mắt sắc lạnh nhìn lên tòa nhà trước mặt.

Cô đến đây vì một cuộc họp với cổ đông của bệnh viện, nhưng không ngờ…

Bước chân vừa vào sảnh, cô đã nhìn thấy Orm từ xa.

Cô ấy đang đứng trước quầy lễ tân, gương mặt hốc hác, mái tóc có chút rối, quần áo còn nhàu nát.

Trông Orm vô cùng tiều tụy.

Quảng Linh hơi sững người.

Từ khi tái ngộ, Orm luôn tỏ ra kiên cường và mạnh mẽ trước mặt cô.

Nhưng lúc này, dáng vẻ mỏng manh ấy lại khiến lòng cô rung động một cách khó hiểu.

Lễ tân cúi đầu nói với Orm:

Bé con đã ổn định, nhưng vẫn cần theo dõi thêm.

Bé con?

Quảng Linh nheo mắt.

Tại sao Orm lại đến bệnh viện vào giờ này?

Cô nhấc chân bước tới.

Orm.

Orm giật mình, quay đầu lại.

Khi nhìn thấy Quảng Linh, đôi mắt cô khẽ co rút.

Sao chị lại ở đây?

Quảng Linh khoanh tay, ánh mắt quét qua người cô.

Tôi mới là người nên hỏi câu đó.

Cô dừng lại một chút, giọng điệu mang theo sự dò xét.

Em đến đây vì đứa bé?

Orm cứng đờ.

Quảng Linh… đã biết?

Cô nuốt khan, cố giữ giọng bình tĩnh.

Chuyện của tôi không liên quan đến chị.

Quảng Linh nheo mắt.

Không liên quan?

Cô bật cười lạnh.

Vậy tại sao em vội vàng giấu đi đứa bé này?

Orm siết chặt nắm tay.

Cô không muốn đối mặt với chuyện này, nhất là vào lúc này, khi con cô vẫn còn ốm.

Tôi không muốn tranh cãi với chị.

Nói rồi, cô quay người rời đi.

Nhưng Quảng Linh nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh lại.

Em nghĩ em có thể chạy trốn?

Orm hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

Chị muốn gì?

Quảng Linh siết chặt cổ tay cô, giọng nói lạnh lùng:

Tôi muốn biết… đứa bé đó có phải con của em và Kaw không.

Lời nói như một nhát dao cắm thẳng vào tim Orm.

Cô cười nhạt, nhưng trong lòng lại đau đớn vô cùng.

Cô ấy thực sự nghĩ đứa bé là con của Kaw?

Phải.

Quảng Linh thoáng sững lại.

Orm mím chặt môi, ánh mắt kiên định:

Đứa bé là con tôi và Kaw. Chị hài lòng chưa?

Quảng Linh nhìn sâu vào mắt cô, cố gắng tìm kiếm một chút dao động.

Nhưng Orm… giấu quá giỏi.

Tim cô nhói lên một chút, nhưng ngay sau đó, nụ cười chế giễu xuất hiện trên môi.

Thì ra là vậy.

Cô buông tay Orm ra, ánh mắt lạnh hơn bao giờ hết.

Em giỏi lắm, Orm.

Nói rồi, cô xoay người rời đi, để lại Orm đứng yên tại chỗ, trái tim vỡ vụn.

Cô nắm chặt tay, móng tay bấm vào da thịt đến mức đau nhói.

Quảng Linh… thật sự tin rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip