Chương 27
Chương 27: Kế Hoạch Nhẫn Tâm
Orm rời khỏi xe của Quảng Trác Nghiêm, lòng đầy bão tố. Cô biết gia đình Quảng Linh không chấp nhận cô, nhưng không ngờ họ lại nhẫn tâm đến mức này.
Cô bước nhanh về căn hộ của mình, lòng như có lửa đốt. Khi mở cửa bước vào, cô ngay lập tức lao đến giường, nơi bé gái của cô đang ngủ say.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang hít thở đều đặn, Orm khẽ thở phào.
Nhưng cô không ngờ, chỉ vài giờ sau, cơn ác mộng sẽ ập đến.
---
Ba ngày sau.
Orm vừa từ công ty trở về, trong tay cầm theo một túi đồ chơi nhỏ mua cho con. Nhưng khi bước vào căn hộ, cô lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.
Không khí yên tĩnh đến đáng sợ.
Dì Lan! – Cô gọi người giúp việc, nhưng không ai trả lời.
Tim cô đập mạnh, cô lao vào phòng ngủ.
Chiếc giường trống không.
Bé con biến mất.
Không... Không thể nào! – Orm hoảng loạn, tìm kiếm khắp nơi, nhưng chẳng có ai trong nhà.
Điện thoại rung lên. Một số lạ.
Cô run rẩy bắt máy.
Alo?!
Cô Orm, đứa bé đang ở chỗ chúng tôi. Nếu cô muốn gặp con, hãy đến địa chỉ này.
Giọng nói lạnh lùng vang lên, không cho cô cơ hội phản kháng. Một tin nhắn gửi đến ngay sau đó, là địa chỉ một biệt thự ngoại ô.
Orm siết chặt điện thoại, bàn tay run rẩy.
Gia đình Quảng Linh!
Họ dám... bắt con cô?!
Cô không suy nghĩ nhiều, lập tức lao ra khỏi nhà, bắt một chiếc taxi đến đó.
---
Biệt thự nhà họ Quảng
Khi Orm bước vào, cô nhìn thấy bé gái đang ngồi trên ghế sofa lớn, bị bao vây bởi mấy người giúp việc lạ mặt.
Mẹ! – Bé con mếu máo, định chạy đến, nhưng một người đàn ông giữ lại.
Orm lập tức lao đến, nhưng hai vệ sĩ cản đường cô.
Bỏ con tôi ra! – Cô gào lên, đôi mắt đỏ hoe vì phẫn nộ.
Quảng Trác Nghiêm và phu nhân Quảng ngồi ung dung trên ghế, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Cô Orm, bình tĩnh đi. Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện thôi.
Nói chuyện? Bắt cóc con tôi cũng là ‘nói chuyện’ sao?! – Orm tức giận hét lên.
Quảng phu nhân cười nhạt.
Chúng tôi chỉ muốn bảo đảm rằng con bé sẽ có một tương lai tốt hơn. Ở bên cô, nó không có tương lai.
Orm siết chặt tay, giọng nói run lên.
Các người thật quá đáng!
Quảng Trác Nghiêm liếc nhìn cô, sau đó chậm rãi lên tiếng.
Cô Orm, tôi khuyên cô nên từ bỏ quyền nuôi con. Nếu không, đừng trách chúng tôi không khách sáo.
Orm rùng mình.
Các người định làm gì?!
Quảng phu nhân cười nhạt.
Chúng tôi có thể đưa con bé ra nước ngoài, sắp xếp cho nó một cuộc sống mới. Còn cô... có thể biến mất.
Orm cảm thấy cả cơ thể lạnh toát.
Họ thật sự muốn cướp con cô!
Cô hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
Tôi sẽ không để các người làm vậy.
Quảng Trác Nghiêm nhướng mày, ánh mắt sắc bén.
Vậy cô có sẵn sàng đối đầu với cả gia tộc Quảng không?
Orm im lặng, nhưng ánh mắt kiên định.
Cô thề, dù có ra sao, cô cũng sẽ bảo vệ con gái mình.
---
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip