chương 28
Chương 27: Uy Hiếp
Orm vừa về đến căn hộ thì phát hiện cửa không khóa, cảm giác bất an lập tức tràn ngập trong lòng.
Bé con! – Cô vội vàng lao vào phòng ngủ.
Nhưng căn phòng trống rỗng.
Gối và chăn trên giường bị xô lệch, con gấu bông yêu thích của bé gái rơi xuống sàn nhà. Một nỗi sợ hãi tột cùng siết chặt lấy trái tim Orm.
Cô lập tức lấy điện thoại ra gọi cho người giúp việc, nhưng không ai nghe máy.
Bỗng nhiên, một tin nhắn được gửi đến.
“Nếu cô muốn gặp lại con mình, hãy đến địa chỉ này.”
Một địa chỉ lạ hiện lên.
Orm cảm thấy máu trong người mình như đông lại. Không cần suy đoán, cô cũng biết đây là do gia đình Quảng Linh làm.
Bàn tay cô siết chặt điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch.
Bọn họ dám bắt cóc con cô?!
Cô lập tức lao ra khỏi nhà, bắt một chiếc taxi đến địa chỉ được gửi.
---
Biệt thự nhà họ Quảng
Orm bước vào biệt thự với ánh mắt lạnh lẽo. Cô nhìn quanh, thấy Quảng Trác Nghiêm và phu nhân Quảng ngồi trên ghế, gương mặt bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Bé gái của cô đang ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc.
Mẹ! – Bé con lập tức đứng dậy, định chạy đến.
Nhưng ngay khi bé vừa nhấc chân, một người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh đã nhanh chóng giữ bé lại.
Orm siết chặt nắm tay, lửa giận bùng lên trong mắt.
Thả con bé ra!
Quảng phu nhân nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói.
Cô Orm, bình tĩnh một chút. Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi.
Orm cười lạnh.
Nói chuyện? Các người bắt cóc con tôi mà gọi là ‘nói chuyện’?
Quảng Trác Nghiêm không hề nao núng trước cơn giận của cô, ánh mắt ông ta sắc bén, mang theo uy quyền.
Cô Orm, chúng tôi không có hứng thú với cô, cũng không muốn dính dáng đến cô. Nhưng cô cứ cố chấp bám lấy Quảng Linh, như vậy không hay chút nào.
Orm lạnh lùng đáp trả.
Tôi chưa bao giờ bám lấy cô ấy.
Quảng phu nhân đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt đầy ý tứ.
Vậy sao? Nhưng rõ ràng cô vẫn chưa chịu rời đi.
Quảng Trác Nghiêm tiếp lời, giọng điệu trầm ổn nhưng đầy uy hiếp.
Chúng tôi sẽ nói thẳng. Nếu cô còn dám xuất hiện trước mặt Quảng Linh, con bé này sẽ là người chịu hậu quả.
Orm siết chặt bàn tay đến mức móng tay gần như đâm vào da thịt.
Bọn họ dám lấy con gái cô ra uy hiếp?!
Các người đừng hòng động vào con bé! – Cô nghiến răng.
Quảng phu nhân bật cười, nhưng nụ cười ấy lại lạnh lẽo vô cùng.
Chúng tôi không có ý làm hại con bé, nhưng nếu cô không nghe lời, chúng tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
Orm cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Họ không hề biết đứa trẻ này chính là cháu nội ruột của họ, nhưng lại sẵn sàng dùng bé con để uy hiếp cô.
Cô có hai lựa chọn. – Quảng Trác Nghiêm nói tiếp – Một là biến mất khỏi cuộc đời Quảng Linh, chúng tôi sẽ để cô và con bé rời đi an toàn. Hai là cô tiếp tục cố chấp, nhưng khi đó, đừng trách chúng tôi không khách sáo.
Orm nhìn về phía con gái mình, thấy bé con sợ hãi rúc vào ghế, đôi mắt ướt đẫm nước.
Một nỗi tuyệt vọng dâng lên trong lòng cô.
Cô nên làm gì đây?
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip