Chương 35

Chương 34: Tuyệt Vọng

Bệnh viện.

Không khí nặng nề bao trùm khắp hành lang dài. Orm ngồi trên hàng ghế chờ, ánh mắt vô hồn nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. Đôi tay cô siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng.

Bé con của cô vẫn đang chiến đấu giữa ranh giới sống chết.

Quảng Linh lao đến, cả người run rẩy. Cô muốn đến gần Orm, nhưng vừa bước một bước, Orm đã trừng mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo như dao sắc:

Biến đi.

Quảng Linh sững sờ.

Orm...

Chị còn mặt mũi đến đây sao? – Orm cười lạnh, giọng nói thấm đầy hận thù. – Nếu con tôi có mệnh hệ gì, tôi thề cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị!

Quảng Linh cảm thấy như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim mình.

Em...

Chị cút đi! – Orm hét lên, từng chữ như lưỡi dao sắc bén.

Quảng Linh lùi lại một bước, đôi mắt đỏ hoe, nhưng cô vẫn kiên quyết không rời đi.

Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu.

Người nhà bệnh nhân đâu?

Orm lao đến, giọng run rẩy:

Bác sĩ! Con tôi sao rồi?!

Vị bác sĩ tháo khẩu trang xuống, ánh mắt có chút trầm trọng:

Chấn thương ở đầu của bé không nhẹ, cần phải theo dõi thêm. Nhưng may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng.

Orm như thể bị rút hết sức lực, cô gục xuống, nước mắt không thể kìm nén được nữa.

Cảm ơn trời đất...

Bé con được đưa ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trên trán quấn băng trắng. Nhìn con như vậy, tim Orm đau như cắt.

Cô bước đến, nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy, giọng nói nghẹn ngào:

Mama ở đây rồi... Đừng sợ, con yêu...

Quảng Linh đứng lặng một góc, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt.

Cô muốn bước đến.

Muốn chạm vào con bé.

Muốn ôm lấy Orm vào lòng và nói rằng cô xin lỗi.

Nhưng—

Ánh mắt lạnh lùng và căm hận của Orm đã ngăn cô lại.

Cô không còn tư cách.

Tất cả là lỗi của cô.

Cô đã làm tổn thương con của mình.

Cô đã đẩy Orm ra xa.

Cô đã tự tay phá hủy mọi thứ.

---

Ba ngày sau.

Bé con dần hồi phục, nhưng vẫn còn yếu. Orm luôn túc trực bên giường bệnh, không rời đi nửa bước.

Hôm nay, khi Orm vừa đi mua cháo, Quảng Linh rón rén bước vào phòng bệnh.

Cô ngồi xuống bên giường, đưa tay run rẩy chạm vào bàn tay bé nhỏ của con gái mình.

Cảm giác ấm áp ấy khiến cô rơi nước mắt.

Con gái... – Giọng cô khàn đặc.

Bé con chớp chớp đôi mắt to tròn, yếu ớt nhìn cô.

Dì là ai?

Một câu hỏi đơn giản, nhưng khiến trái tim Quảng Linh vỡ vụn.

Cô cười cay đắng, nước mắt rơi xuống mu bàn tay nhỏ nhắn của con.

Mẹ xin lỗi...

Cô không dám nhận, không có tư cách nhận.

Bỗng—

“Chát!”

Một cái tát mạnh giáng xuống mặt cô.

Quảng Linh giật mình, ngẩng đầu lên.

Orm đứng đó, bàn tay còn chưa kịp thu lại, ánh mắt đầy tức giận và đau lòng.

Chị lại muốn làm gì? Định diễn vai người mẹ đáng thương sao?

Quảng Linh không nói gì, chỉ nhìn Orm bằng ánh mắt tuyệt vọng.

Đi đi. – Orm gằn từng chữ. – Tôi không muốn nhìn thấy chị nữa.

Quảng Linh siết chặt tay, khàn giọng nói:

Tôi sẽ không đi.

Orm cười lạnh:

Chị có tư cách gì để ở lại?

Quảng Linh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt kiên định:

Tư cách làm mẹ của con chúng ta.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip