Chương 1 : Bước qua cửa là em

"Tình yêu đôi khi không biến mất. Nó chỉ đứng yên... đợi khoảnh khắc khiến tim mình đau lại."

Buổi sáng ngày đầu tiên nhận việc, bạn đứng trước cửa phòng stylist của công ty, hít một hơi thật sâu.
Một năm... Tưởng như đã quên. Nhưng khi tay chạm vào tay kéo cửa, bàn tay bạn vẫn hơi run.

Bạn vào được vị trí này không phải nhờ may mắn.
Bạn đã học chuyên ngành thời trang makeup, đạt chứng chỉ nâng cao, từng làm freelancer cho nhiều buổi chụp lookbook. Hồ sơ của bạn được chính trưởng bộ phận
Styling chú ý vì phong cách

"Sạch tinh tế khéo tôn đường nét của idol."

Và khi công ty mở đợt tuyển stylist mới cho Cortis, tên bạn xuất hiện ngay trong danh sách đề cử.

Vậy là bạn bước vào công việc mới cũng là bước vào nơi bạn không nghĩ sẽ quay lại thêm lần nữa.

Cửa phòng luyện tập mở ra. James là người đầu tiên thấy bạn.

Anh nhướn mày nhẹ một thoáng, bất ngờ nhưng lịch sự:

"À... stylist mới đúng không? Chào em."

Giọng anh ấm và điềm đạm hệt như ký ức trước kia của bạn về "anh cả" của nhóm

Juhoon và Seonghyeon đang đùa nhau cũng quay lại nhìn.

- Ồ? Chị stylist mới hả?
- Chị ơi em chào chị ạ~

Cả hai cười thân thiện như thường lệ.Chỉ có Keonho là ngơ một nhịp rồi nói nhỏ với Juhoon:

"Hình như chị đó... xinh quá."
- im— Juhoon gõ đầu cậu "Nói nhỏ thôi."

Bạn bật cười nhẹ, khẽ cúi đầu chào từng người. Chỉ còn một người chưa quay lại.

Martin đang ngồi trên ghế, cúi xuống buộc dây giày. Tiếng cười của các thành viên khiến cậu ngẩng lên và giây phút ấy, ánh mắt hai người chạm nhau.

Cậu khựng lại.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.

Không ai mở lời trước. Cậu đứng dậy, bộ dạng không giấu được sự bất ngờ. Gương mặt cậu thoáng cứng lại như thể tất cả cảm xúc của một năm qua bị đảo tung lên trong chỉ một nhịp thở.
- Em...

Giọng cậu nhỏ lại từ nghẹn, rồi lập tức đổi lại thành lạnh hơn bình thường:
- Chị làm gì ở đây?

Seonghyeon liếc qua Martin:
- Hyung, chị ấy là stylist mới của nhóm mà...?
Martin nhìn quanh — ánh mắt trầm xuống trong tích tắc. Bạn biết rõ ánh mắt ấy.

Không phải ghét. Mà là tổn thương.

Cậu quay đi, nói như sợ ai đó nhận ra sự hỗn loạn trong lòng:
- Chuẩn bị đi. Lịch hôm nay dày đấy.

Bạn mím môi, nhẹ gật đầu:

- Ừm... tôi sẽ chuẩn bị cho mọi người.

Không khí bất chợt trùng xuống.

James nhìn Martin như muốn bảo
"Điều này không ổn."

Juhoon thì nhìn bạn đầy ái ngại rồi quay sang huých Martin một cái. Seonghyeon và Keonho đứng lúng túng như hai cậu nhóc bị bắt gặp nói chuyện trong lớp.

Bạn cúi xuống chuẩn bị bộ quần áo đầu tiên, cố giữ tay không run vẫn thật chuyên nghiệp.
Martin bước ngang qua bạn, hơi né sang một bên hơn mức cần thiết. Cậu không nhìn bạn, nhưng giọng lại vô tình cứa vào tim:

- Làm rối quá rồi, chị có biết làm không vậy?
Bạn giật mình.

James nghiêm mặt. Keonho nhỏ giọng: "Hyung ..."

Ngay sau đó, Juhoon kéo Martin ra ngoài hành lang.
- Này cậu bị gì vậy?
- Không có gì.
- Martin.
- Tớ không thích thôi, chị ấy không biết làm thì tớ nói
Cậu đáp nhanh giọng nghẹn ngào cứng ngắt
Juhoon nhìn bạn từ xa rồi thở dài.

Còn bạn chỉ cúi xuống tìm thêm kẹp áo, cổ họng nghẹn lại một chút... nhưng đôi tay vẫn làm việc không sai một đường kim chỉ.

Dù đau bạn vẫn làm tốt.
Vì đây là công việc bạn giỏi nhất. Và vì bạn đã chấp nhận sẽ gặp cậu một ngày nào đó...
____

Studio hôm đó rộng, ánh đèn trắng rọi xuống mạnh đến mức khiến mọi thứ trông sắc lạnh hơn thường ngày. Bạn đang chuẩn bị cho từng thành viên, chỉnh tóc, vuốt áo, kiểm tra chi tiết nhỏ.

Martin là người cuối cùng.

Bạn bước đến, tay cầm lược và kẹp tóc.
Martin đang ngồi trên ghế cao, đưa mắt nhìn điện thoại, gương mặt không có biểu cảm gì.

- Để tôi chỉnh tóc cho cậu một chút.

Bạn nói nhỏ, giữ giọng nhẹ nhàng như mọi stylist chuyên nghiệp.

Martin không trả lời, chỉ ngẩng mặt lên một chút.

Bạn bước tới gần, tay khẽ chạm vào mái tóc hơi rối của cậu.
Tim bạn hơi nhói mùi hương quen thuộc của cậu vẫn vậy, lạnh nhẹ và dịu như gió.

Bạn chưa kịp chỉnh xong thì Martin nhăn mày và nói :

"Chị làm nhanh chút được không? Tôi không thích đụng chạm nhiều."

Bạn sững lại.

Trong một giây, tay bạn hơi run nhưng bạn giấu rất nhanh.

Keonho nghe thấy, quay ngoắc lại:
- Anh nói cái gì vậy? Chị ấy đang giúp mà.

James thở dài nhỏ, quay sang:
- Martin, bớt khó chịu lại đi.

Juhoon đứng bên cạnh xua tay lia lịa cười trừ với bạn:
- Chị đừng để ý nhé! Hôm nay Martin... hơi căng thẳng thôi ạ

Seonghyeon thì nhỏ giọng:
- Anh nói vậy là... hơi quá thật...

Tất cả đều thấy bạn bị tổn thương.
Mọi người đều thấy nhưng trừ chính người đã gây ra, thì mặt lại lạnh nhạt như không làm gì sai

Bạn hít một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh:

- Không sao đâu. Chị chỉnh xong rồi.

Bạn lùi ra sau.

Trong lúc nhiếp ảnh gia gọi Martin vào vị trí, bạn quay đi để lấy keo xịt cố định trang phục cho Seonghyeon.

Nhưng bạn không thấy...

Martin đang nhìn theo bạn đôi mắt ẩn một nỗi bối rối và đau.

Cậu siết chặt tay.
Tự trách.
Nhưng lại không chịu mở miệng xin lỗi.

Juhoon thở dài nhìn Martin:
- Cậu muốn tỏ ra lạnh nhạt nhưng đang làm tệ lắm đó.

Martin quay đi, nói nhỏ như chỉ mình nghe:

"...Tớ biết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip