Chương 3 : Dần thay đổi


Buổi tối, cả nhóm có lịch quay show radio.
Bạn đi theo để chỉnh trang phục trước khi vào ghi hình.

Sau khi kết thúc buổi phát sóng, trời tối và lạnh hơn. Đường hành lang dài, ánh đèn vàng hắt lên từng bóng người.

Bạn đang thu dọn túi đồ nặng gồm kẹp, lược, phụ kiện, bình xịt...
James thấy bạn hơi loạng choạng khi nhấc túi lên.

- Để anh xách cho.
Anh nói nhẹ nhàng, không để bạn từ chối.

- Dạ, không cần đâu ạ—
- Không sao, nặng đó

James cầm túi đồ khỏi tay bạn một cách tự nhiên.
Keonho nhìn cảnh đó, cười mím môi:

- James hyung, ga lăng dữ vậy

Bạn chỉ biết cười ngượng.

Nhưng từ phía xa, Martin bước lại  và dừng lại đúng một khoảnh khắc khi thấy James đang xách đồ cho bạn.

Ánh mắt cậu tối xuống rõ rệt.

Không phải giận James.
Mà là... khó chịu
Rất rõ.

James nhìn Martin, định đưa túi cho cậu nhưng Martin bước lướt qua, giọng lạnh:

- Đi nhanh lên. Xe đợi rồi.

Juhoon khẽ cau mày
- Thái độ gì vậy trời?

Bạn cúi đầu, định tự cầm lấy túi từ James, nhưng Martin đột nhiên quay lại, giật nhẹ túi xách từ tay James.

- Để em

James nhướn mày:
- Tưởng không thích đụng vào túi của người khác?

Martin nhìn anh một cái, rồi nhìn bạn
- Chị làm việc cho nhóm. Tôi cầm phụ cũng trả được chút ít

Câu nói ấy...
nó không ngọt, nhưng lại là kiểu bảo vệ mà Cậu không bao giờ thừa nhận.

Bạn nhìn cậu, ngơ ngác một chút còn Keonho bên cạnh che miệng cố nén cười, thục thục vài cái vào tay Martin :

- Nay anh ga lăng dữ ha

Martin đỏ nhẹ và quay đi

Nhưng đôi vai cứng lại, bước đi nhanh hơn như sợ ai đó nhìn thấu lòng mình.

Bạn bước theo sau, chậm rãi hơn một chút.
Trong lòng, điều gì đó ấm lên rất khẽ, nhưng đủ để bạn biết:

Cậu vẫn quan tâm.
Dù cố phủ nhận, trái tim Martin chưa từng thôi hướng về bạn.
_____

Vừa bước vào ký túc xá, cả nhóm tan ra mỗi người một phòng.
Chỉ còn Martin ở phòng khách, tay vẫn còn hơi đau do siết túi nãy giờ mà không để ý. Cậu thả túi đồ xuống bàn, hít nhẹ một hơi bực bội.

Keonho ló đầu từ phòng mình ra, giọng nhỏ cười cười :
- Hyung... lúc nãy nhìn anh hơi căng nha.
- ...
- Em nói thiệt nhìn khó chịu thấy rõ luôn. Em tưởng là anh bước lên xe rồi chứ, ai dè vẫn quay lại cầm dùm chị ấy
- Anh không có

Cậu tựa lưng vào sofa, gương mặt mệt mỏi như đang chống lại cảm xúc chính mình. Lòng tự trọng bị kéo qua kéo lại với nỗi nhớ đang lớn dần.

Juhoon bước ra với lon nước, quăng cho Martin:
- Ghen thì nói ghen, đừng làm bộ.

Martin bắt lon, bật nhẹ:
- Ai ghen?
- Không phải ghen thì sao mặt cậu đen thui khi James cầm đồ dùm chị ấy?

Martin im lặng lần nữa.
Lần này sự im lặng giống như thừa nhận.

Seonghyeon ngồi xuống kế bên cạnh :

- Hyung biết chị ấy dễ thương mà. Tụi em cũng quý chị. Đừng kiếm chuyện với chị ấy nữa... tội người ta

Câu đó làm Martin đột ngột cúi mặt xuống, đôi mắt chùng lại.

Một thoáng ký ức hiện về, những ngày trước cậu cố gây khó dễ cho bạn, nhưng bạn vẫn giữ nguyên cảm xúc không khóc, không buồn, nhưng sau giờ nghỉ, cậu đi ngang qua hành lang thấy bạn ngồi cắn môi, tay chùi nước mắt, còn cậu đứng bất lực nhìn theo.

James từ phòng ngủ bước ra, dựa vào khung cửa:
- Martin.
- ...
- Anh thấy hết rồi. Em không giấu được đâu.

Martin cười nhạt, giọng khàn
- Em cũng đang rất cố rồi đó anh.

James nhìn cậu thật lâu:
- Nhưng em không muốn buông, đúng không?

Martin đáp không suy nghĩ:
- Không muốn.

Cả phòng khách lặng đi.

Seonghyeon thở dài, lại tiến gần, đặt tay lên vai Martin:
– Vậy... lần này anh đừng gây khó dễ hay làm chị ấy khóc nữa.
– ...

Martin không nói, nhưng lòng cậu như bị ai cào mạnh một đường.

Cậu nghĩ về ánh mắt của bạn hôm nay ngại ngùng, xa cách, nhưng vẫn lịch sự với cậu

Không phải Martin ghét bạn
Cậu chỉ ghét cảm giác mất bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip