Chương 4 : Buổi chạm mặt không mong đợi
Đèn đỏ dừng lại, xe của nhóm khẽ chậm lại trước giao lộ. Trong khoang xe yên ắng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ phát ra từ tai nghe của Martin. Như thói quen mỗi buổi sáng, cậu hơi nghiêng người, bấm nút hạ kính xe xuống.
Không khí mát lạnh phả vào. Cậu vẫn đeo kính râm, tai nghe che nửa gương mặt, ánh mắt thẫn thờ nhìn dòng người qua lại.
Đến khi... cậu thấy bạn.
Bạn đứng ở bên kia đường, trên tay là cốc cà phê còn bốc hơi, tay còn lại giữ bảng tài liệu ôm trước ngực. Bạn cười, nghiêng đầu nói gì đó với người con trai đi cạnh. Anh ta cúi xuống, nói gì đó khiến bạn bật cười một tiếng rõ ràng và đôi mắt bạn cong lên như ánh nắng đầu ngày.
Keonho nghiêng người về phía cửa xe, mắt mở lớn :
- Ơ? Này, đó không phải là chị stylist sao?
Cả xe lập tức xôn xao, từng khuôn mặt nghiêng ra nhìn theo hướng cậu chỉ.
James khẽ nhíu mày.
Seonghyeon hơi cúi xuống, nhìn kỹ hơn.
Juhoon và Keonho thì há hốc như thể vừa xem một cảnh phim.
Chỉ có Martin... bất động.
Ánh mắt phía sau kính râm đóng băng lệch một nhịp.
Cổ họng khô lại.
Tim như ai bóp thật mạnh.
Một câu hỏi quay cuồng trong đầu cậu
"Tại sao lại cười với thằng con trai khác vào buổi sáng như vậy?"
James nhận ra biểu cảm lạ của Martin, liếc qua một cái rồi nói nhỏ, cố trấn an cậu :
- Chắc là đồng nghiệp thôi mà.
Nhưng câu nói ấy không làm dịu được gì.
Martin lập tức hạ kính xe lên, động tác mạnh hơn bình thường. Không gian trong xe tối lại, khung cảnh bên ngoài bị cắt phăng nhưng cảm giác khó chịu trong ngực cậu thì vẫn còn nguyên.
⸻
Đến công ty, các thành viên tản ra để vào phòng makeup. Martin đi cuối cùng, vẻ mặt u ám đến mức staff chào cũng chỉ nhận lại được cái gật đầu lạnh. Cậu ngồi xuống ghế, lặng lẽ tháo tai nghe rồi rút điện thoại ra, bấm màn hình liên tục như thể chỉ cần tay không dừng là cảm xúc cũng sẽ không bùng lên.
Một lúc sau, cậu nghiêng đầu hỏi nhỏ chị makeup artist :
- Cái chị stylist... nay nghỉ à chị?
Chị ấy ngạc nhiên:
- Đâu có. Chắc là cổ đến trễ thôi ấy mà.
Vừa dứt lời cửa phòng mở cái rầm nhẹ.
Bạn chạy vào, thở hổn hển, tay ôm bảng phối đồ:
- Xin lỗi mọi người, em đến trễ.
Các staff chỉ mỉm cười:
- Không sao đâu em, còn nhiều thời gian mà thong thả đi
Nhưng Martin... ngẩng đầu, nhìn bạn từ đầu đến chân bằng ánh mắt lạnh căm. Cậu cúi xuống lại ngay, bấm điện thoại liên tục rồi buông ra một câu gắt gỏng không chút kiềm chế:
- Nhận được công việc này thì chị cũng cố gắng làm đúng chuyên môn đi chứ.
Bạn đứng khựng lại một giây, rồi bình tĩnh đặt bảng phối đồ lên bàn:
- Tại chị có chút việc bận nên đến trễ. Xin lỗi em.
Martin bật cười mỉa, không buồn nhìn bạn:
- Không biết phải chút việc bận không, chứ thấy chị cười tươi lắm.
Không khí trong phòng nghẽn lại.
Các thành viên đang makeup đều dừng động tác.
Seonghyeon cau mày. Keonho liếc qua, ánh nhìn như bảo Martin dừng lại.
Juhoon ho khẽ một cái, rõ ràng là ra hiệu.
Bạn vẫn giữ giọng bình thản:
- Chị không biết em đang nói về chuyện gì. Nhưng chị thật sự có việc bận
Martin đứng dậy, nheo mắt nhìn bạn, giọng cứng:
- Sáng nay—
"Martin."
James chen vào kịp lúc, đứng bật dậy.
- Ra đây với anh một chút
Keonho vội tiếp lời:
- Tập lại vũ đạo đi, em cũng quên khúc đó làm sao rồi
Seonghyeon bước nhanh tới, kéo nhẹ cánh tay Martin như cố lôi cậu ra ngoài trước khi mọi chuyện tệ hơn nữa. Juhoon đứng đợi ở cửa
Martin liếc bạn thêm một lần nữa ánh nhìn khó chịu, rồi mới bước ra.
Bạn cúi đầu, tiếp tục công việc, giả vờ như không thấy gì.
⸻
Ngoài hành lang, James khoanh tay trước ngực, giọng trầm xuống:
- Em không được nói như thế trước mặt nhiều staff khác. Thường ngày em giữ hình tượng rất tốt mà Martin? Chuyện của em, đừng để ảnh hưởng đến chị ấy và khiến mọi người nghi ngờ. Em hiểu không?
Juhoon thở dài
- Đúng vậy đấy. Nếu như chị ấy có người mới... mà chị ấy đã nói như vậy, nghĩa là không muốn tiết lộ. Cậu đừng đi quá giới hạn.
Keonho và Seonghyeon gật đầu mặt vừa lo vừa sốt ruột.
Martin nắm chặt bàn tay đến mức khớp trắng bệch.
Hít sâu.
Nhưng ngực vẫn đau âm ỉ.
Cậu cắn răng, gằn từng chữ nhưng cuối cùng cũng chẳng nói được gì
Không ai bất ngờ vì tất cả đều thấy rõ từ trên xe rồi. Chỉ là Martin vẫn không chịu thừa nhận cảm xúc ấy... trừ lúc nó trào ra đến mức không kiềm được.
______
Cửa phòng makeup bật mở một tiếng cạch nhẹ. Martin bước vào đầu tiên, sau lưng là bốn thành viên còn lại. Cậu không nói gì, cũng không nhìn ai nhưng chỉ sự xuất hiện của cậu thôi đã khiến cả căn phòng như co lại một nhịp.
Bạn vẫn đang tinh chỉnh lại bảng phối đồ, ngón tay lật từng trang giấy rất khẽ, cố giữ vẻ bình tĩnh. Chỉ cần nghe tiếng bước chân của Martin, tim bạn cũng hẫng một cái.
Không ai nói gì trong vài giây.
Không khí dày như sương đặc, đến mức một cây kim rơi xuống cũng nghe được.
Martin đi ngang qua bạn để trở lại ghế. Chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ, đủ để bạn cảm nhận hơi người lướt qua... và cả sự tức giận đang kìm lại đến tím tái.
Bạn nhìn xuống bảng phối đồ để tránh ánh nhìn của cậu.
Nhưng Martin thì không tránh.
Cậu dừng nửa bước, quay mặt sang. Ánh mắt bén, như xoáy thẳng vào bạn những cảm xúc và cả nỗi tổn thương chưa kịp giấu.
Bạn khựng lại đúng một nhịp.
Martin thì quay mặt đi, nhưng giọng lại buông xuống, rất thấp, và rõ ràng
- Chị đến trễ rồi khiến mọi người đợi... Mà vẫn bình thản ha.
Keonho lập tức "Ơ..." một tiếng nhỏ cảnh báo.
Chị makeup artist cũng vô thức liếc hai người.
Seonghyeon nhăn mày nhưng không dám xen vào lần nữa.
Bạn cắn môi nhẹ, đáp bằng giọng chuyên nghiệp nhất có thể:
- Chị xin lỗi rồi. Em nên tập trung để chị ấy makeup cho em đi
Martin ngồi xuống ghế, dựa lưng ra sau. Tay chạm kính râm hạ nhẹ xuống sống mũi rồi lấy ra, để lộ đôi mắt đang đỏ lên khó xử, một sự mệt mỏi mà chỉ ai từng yêu mới nhìn ra.
Cậu bật cười khẽ. Nhưng không vui.
- Hôm nay chị đi trễ mà còn nói chuyện dịu dàng. Với mọi người ghê
Ánh mắt cậu lia sang bạn:
- Trừ với em.
Bạn không đáp.
Tim thắt lại, nhưng khuôn mặt vẫn không đổi sắc.
Makeup khẽ chạm cọ lên mặt Martin.
Cậu im lặng một lúc, rồi khẽ thì thầm như cố tình nói vừa đủ để bạn nghe thấy:
"Chị thân với người ta lắm mà... Có gì đâu phải căng thẳng với em."
Cây cọ trong tay chị makeup hơi khựng lại.
Juhoon nhắm mắt, ngửa mặt lên như cầu trời cậu bạn của mình đừng nói thêm nữa.
James hít sâu rõ ràng.
Bạn đứng thẳng người, tay nắm chặt cạnh bàn đến mức mạch nổi lên.
Bạn quay sang, nhìn thẳng vào gương phản chiếu hình Martin:
- Nếu em cứ tiếp tục nói những điều không đúng như vậy thì chị không nói chuyện thêm nữa đâu. Chị đến trễ vì việc cá nhân thực sự. Không có gì phải giấu mà em cứ giữ thái độ khó chịu đấy cho chị mãi
Martin nhìn bạn qua gương.
Ánh mắt cậu tối đi.
- Việc cá nhân là cười nói với người khác đến mức làm trễ công việc à?
Giọng cậu nhỏ nhưng gằn lại, như đang cắn từng chữ.
Không ai dám thở mạnh.
Bạn đáp bằng giọng bình thản nhưng lạnh rõ rệt :
- Đó không phải chuyện mà em nên để tâm.
Martin cúi đầu xuống, cắn chặt môi dưới, như thể câu nói đó tựa nhát dao xoáy vào chính ngực cậu.
Không khí trong phòng lúc này... đặc quánh đến mức mọi người chỉ biết im lặng, không ai dám chen thêm câu nào.
Chỉ có tiếng thở nén lại của cả hai tiếng của hai người đã từng yêu, bây giờ lại đau nhau bằng lời nói và ánh mắt.
Martin siết chặt tay vịn của ghế. Một đường gân nổi lên, run nhẹ.
Bạn quay đi.
- Chị—
- Đủ rồi
Giọng James vang lên và dứt khoát như một cú chặn mạnh vào giữa hai người.
Tất cả lập tức im bặt.
James bước lên một bước, ánh mắt nghiêm đến mức cả phòng đều cảm nhận được :
- Ở đây có bao nhiêu người? Em định để staff với quản lý thấy gì nữa, hả Martin?
Martin bấu chặt vào ghế, quai hàm giật lên nhưng không cãi lại.
Bạn cũng không nói gì thêm. Hai bàn tay đan vào nhau, lạnh ngắt.
Không khí rơi xuống mức nặng nề nhất.
- Phải.
Giọng cậu trầm hẳn xuống.
"Đúng rồi. Không phải chuyện của em."
Và đúng lúc đó—
Cạch!
Cửa bật mở mạnh.
Một staff chạy vào, hơi thở gấp gáp:
- Các cậu! Đến giờ rồi lên sàn diễn để set ánh sáng. Nhanh lên nhé, mọi người đang chờ!
Cả phòng khựng lại.
Một vài staff make-up đứng lên vội vàng. Seonghyeon thở phào nhẹ, như vừa thoát khỏi bầu không khí sắp nổ tung.
Juhoon đứng dậy, vỗ vai Martin rất nhẹ, vừa như an ủi vừa như kéo cậu trở về thực tại.
Keonho thậm chí còn đảo mắt thầm, kiểu cảm ơn trời.
Bạn cúi đầu:
- Em chuẩn bị đồ ngay.
Bạn vội đi về phía bàn để lấy các set trang phục cần cho concept đầu tiên.
Martin đứng dậy theo nhóm, nhưng trước khi bước ra, cậu dừng đúng một giây.
Mắt cậu lướt qua bạn nhanh nhưng nặng trĩu, như muốn nói gì đó nhưng lại nuốt xuống hết.
James dùng tay đẩy nhẹ vai cậu:
- Đi.
Martin quay đi, không nhìn lại nữa.
Cánh cửa đóng lại sau nhóm
Trong phòng chỉ còn bạn và vài staff dọn đồ, nhưng sự nặng nề mà hai người để lại vẫn còn nguyên, lơ lửng như một vệt khói chưa tan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip