Chương 5
Ba má Thái lớn tuổi nên coi tivi bật tiếng hơi bự, nhờ vậy mà cái chén Dương trợt tay làm rớt bể ngoài Thái thì không ai phát hiện ra. Nhưng vậy cũng đã đủ nổi bão rồi. Thái ngừng tay, liếc Dương muốn rớt con mắt, xụ mặt xuống. Cậu cười hề hề đổ thừa. "Tui đang lau ngon ơ tự nhiên ông nhắc chi, bởi tui mới run tay làm bể đó."
Chân mày Thái nhăn lại. Dương rùng mình ớn lạnh. Mấy năm không gặp, đẹp trai hơn một chút, nhưng cái mặt hầm hầm lại khó chịu hơn nhiều chút vậy? Nín khe, Dương cười gượng lí nhí. "Tui dọn, tui dọn. Tui làm bể tui tự dọn."
Vẫn xụ mặt nhưng Thái lại thò tay cản Dương lại. "Để tui dọn. Ông dọn cho đổ máu hả?"
Thái bực mình nhưng thật bụng là có lo Dương bị đổ máu. Cái chén lành lặn cậu lau còn để rớt bể, mảnh sành sắc lẻm như vậy, cậu rớ tay vào, không lòi ruột đổ máu thì cũng uổng đó. Hí hửng né qua một bên, Dương lắc lắc thau nước. "Ông dọn giùm tui, vậy tui rửa tiếp giùm ông nha."
Hốt mảnh chén bể vào sọt, Thái trừng mắt nạt Dương. "Ông ngồi yên giùm tui. Đừng rớ vô mấy cái đồ dễ bể nữa."
Miệng la, chân Thái đá cái ghế gỗ nhỏ của mình ra góc bếp. Dương biết ý lết lại ngồi vào xó đó, vẫn nhăn nhở cười, làm như vui vẻ lắm. "Ông giỏi ghê. Hồi xưa học giỏi, giờ làm việc nhà cũng giỏi."
Không còn giống lúc nhỏ thích được khen, Thái nghe Dương lảm nhảm chỉ bỏ ngoài tai. Nhưng rồi anh chợt nhớ đến Dương khi xưa cũng đâu phải là cậu ấm gì, ba mẹ cậu không cày cuốc thì cũng buôn bán, là ai lo cơm nước cho cậu? Nếu cậu hậu đậu thế này, sao sống được suốt tuổi ấu thơ? Thắc mắc, anh hỏi ra miệng. "Bộ ông chưa bao giờ rửa chén sao? Hồi xưa ba má ông bận suốt, cơm nước chén đũa ông không rửa thì ai lo?"
Ngứa tay, Dương lại rút nhang trong lư hương ông Táo xuống vừa bẻ chơi vừa trả lời. "Má tui nấu sẵn cơm nước từ sáng sớm, tui ăn sau cùng rồi dọn rửa luôn. Nhưng nhà tui sợ tui làm bể nên chén dĩa toàn đồ nhựa thôi, vừa ăn vừa đập cũng vô tư không sợ cái giống gì hết. Tui nhớ tui có cái chén ăn cơm bằng nhựa màu vàng ở đáy in hình con vịt dễ thương muốn chết. Mà sau sao mất tiêu vậy ta? Lúc đó là bán nhà hả? Hay dọn bán vé chai?..."
Thấy Dương bắt đầu tự lẩm bà lẩm bẩm, Thái cũng không hỏi nữa, tự mình rửa cho xong mớ chén.
Dương nói một mình đã đời ngó lên không thấy Thái đâu nữa thì tiu nghỉu đành lủi thủi chạy trở ra tiệm, trèo lên võng nằm lắc lư muốn ngủ. Nhưng mắt cậu cứ mở thao láo, nhìn chăm chăm trần nhà lợp tôn sáng choang, nghe tiếng nắng nổ trên đó lóc bóc. Cậu vốn đã định bụng có cơ hội ở riêng với Thái thì sẽ hỏi thăm coi anh có buồn nhiều không vì Linh đi lấy vợ. Vậy mà cuối cùng lại quên mất tiêu. Mà thôi kệ, Thái về đây ở luôn mà, bữa nay không hỏi được, mai mốt hỏi chứ sợ gì. Quyết chí như vậy, Dương ngáp dài một cái nhảy xuống khỏi võng, lết dép ra mở cửa tiệm. Gặp lại Thái, Dương ngủ trưa cũng chẳng thèm, mở cửa bán sớm luôn, hứng chí hết chỗ nói.
Cũng giống Dương, Thái ngủ từ tờ mờ sáng đến giờ, ăn xong bữa cơm trưa thì mắt ráo hoảnh, ngồi trong phòng của mình ngây ra như phỗng, hai mắt ngó lom lom mặt bàn học cũ, nhưng lòng lại buồn tái tê. Về quê, anh cũng nhớ lại những kỷ niệm giữa mình và Linh.
Hồi hai đứa còn ở dưới quê chưa yêu nhau nhưng ngẫm ra thì lại vui hơn nhiều. Linh không hay đem chuyện ba má giục cưới vợ ra nói, cũng không hay nặng nhẹ khó dễ Thái. Linh hồi đó, ở cạnh Thái, dễ thương biết chừng nào, hiền queo như cục bột. Linh hồi đó, giờ không còn nữa.
Nghĩ về chuyện cũ, mắt Thái cay cay, lòng Thái đắng ngắt. Linh đi lấy vợ là chuyện đã rồi, Thái cũng tự nói với mình đừng thèm nghĩ nữa nhưng thời gian qua càng lâu, anh càng nghĩ tới nhiều, day dứt đủ kiểu. Tóm lại là anh đã làm sai cái gì? Anh đã chọc Linh giận cái gì? Từ lúc quen biết, Linh phải biết anh là đàn ông con trai chứ có phải anh lừa lọc gì Linh đâu. Sao quen nhau hai năm ròng rã rồi Linh lại trở mặt, lại chê anh, lại đòi đi lấy đàn bà làm vợ? Không phải là đàn bà, là lỗi của Thái sao? Nghĩ đến đau cả cái đầu, Thái vẫn không nghĩ được cái gì, rốt cuộc lủi thủi đi ra vườn, lén lút hút một điếu thuốc.
Ba má không cấm Thái hút thuốc nhưng cũng không thích anh hút nhiều, Linh thì chúa ghét mùi thuốc lá nên anh bị cấm tiệt. Giờ về nhà, bị Linh bỏ, Thái đâm bực, hậm hực hút như để trả thù mà cũng không biết là đang trả thù ai. Dựa vách tường bên chái nhà hút tới điếu thứ ba, Thái nghe tiếng chân lẹp xẹp thì quay qua, thấy má đang đội nón lá lui cui ở góc rào. Dụi vội điếu thuốc xuống chân tường, anh bước lại gần hỏi. "Má làm gì vậy? Để con!"
Tới sát rồi Thái mới thấy ngay góc rào chỗ má đang cầm một cái bay nhỏ xới đất có đám sao nhái tươi tốt nở bông vàng rực. Anh ngớ ra. Thứ bông này hồi ở thành phố anh cũng có trồng trước cửa phòng trọ cả mớ. Anh trồng lúc nào chính anh còn không nhớ, chỉ biết anh trồng rồi Linh theo đó mà tưới tắm phụ anh. Một dạo sau ngay cả bên nhà trọ của Linh cũng trồng. Anh từng hỏi thì Linh nói thấy anh trồng đẹp quá, Linh học theo mà trồng. Thứ bông mỏng như cánh bướm này, dễ héo vàng chói, dòm riết quen mắt thôi chứ cũng không đẹp đẽ gì, nhưng không hiểu sao đã gắn liền với mối tình của Thái và Linh. Cả hai vừa chia tay thì anh cũng nản, để cho thiếu nước héo queo. Hôm anh trả nhà trọ về quê thì đám sao nhái phía trước đã chỉ còn là một đám cành lá khô quắt.
Thái làm sao ngờ được, khi anh về tới nhà lại nhìn thấy góc rào của mình đang nở thứ bông đầy kỷ niệm này. Anh đi xa nhà nhiều năm chứ vẫn nhớ được, lúc trước góc rào này đâu có nhiều sao nhái như vậy. Nếu anh không lầm thì chỗ này chỉ để không, chiều mát ba má anh còn hay ra ngồi hóng gió, ngắm hoa mận trên đầu nở trắng xóa kìa.
Nghe Thái nói, má cười tưới nước cho đám sao nhái từ cái xô nhôm nhỏ xách theo để kế bên chân. "Có làm gì đâu. Mấy nay nắng quá, thấy đám sao nhái của thằng Dương hơi héo nên tưới thêm cho tụi nó miếng nước uống. Mày coi, sáng tưới trưa tưới rồi mà đất dưới gốc khô ran. Tao sợ tụi nó chết."
Thái ngồi xổm xuống kế má, lẩm bẩm nhắc lại. "Của thằng Dương hả?"
Má tưới đám sao nhái ướt rượt rồi còn chút nước thì tự rửa mặt mình, mắt nheo nheo nhìn ra vạt nắng gắt ngoài tàng lá mận xanh um. "Ừa. Nó đi đâu chơi thấy sao nhái đẹp đem về xin tao trồng ở chỗ này. Hồi trước có hai ba cây mà giờ cả vạt rồi nè. Ba mày nói biết chỗ có sao nhái hồng với trắng để hôm nào bứng về cho nó một mớ nữa, nó khoái lắm. Cái thằng, ngó vậy chứ lãng mạn lắm à, chiều nào cũng ra đây mân mê ngắm nghía."
Gỡ nón lá của má cầm tay phe phẩy quạt gió qua, Thái nhìn đám sao nhái trân trân, trước mắt lại mơ hồ giống như nhìn thấy chuyện hồi nảo hồi nao, cái hồi mà chỉ có một mình anh trải qua.
Hồi đó, là lúc Thái với Dương cặp kè thân thiệt thân, là lúc Dương muốn Thái coi cậu như Linh mà tập thích, tập tỏ tình. Ở trên lớp là vậy, về nhà cũng vậy, hai thằng dính nhau như sam. Giả bộ là Linh, Dương đòi hỏi đủ thứ, Thái cũng đành làm theo, không dám cãi tiếng nào, tối tăm mặt mũi.
Có bữa, hai thằng đi chơi tới tận xóm bên. Chiều mát rượi, xe hai thằng sóng đôi, vừa chạy vừa tán dóc. Tự nhiên Dương thắng cái két, nắm cổ xe chạy bộ ào vô đám đất trống bên đường, đứng giữa cỏ dại quấn ống quần mà la lối. "Thái, ông coi kìa, sao nhái!"
Thái nhìn theo tay Dương chỉ. Giữa ngút ngàn cỏ dại trên mấy luống đất hoang, đúng là có lác đác sao nhái vàng rực, lung lay trong gió. Gật đầu, anh cười chê. "Làm như nhỏ lớn mới thấy sao nhái không bằng. Lạ quá ha!"
Dương cũng không mắc cỡ, vội vàng dựng xe đàng hoàng một bên, xắn quần chạy lúp xúp la lớn. "Tui thích bông sao nhái. Má tui cũng thích bông sao nhái. Nhưng bán không được tiền nên má tui không trồng. Tui bứt về, má con tui ngắm chơi."
Đó là lần đầu tiên Thái nhìn thấy một thằng con trai thích bông như vậy. Cũng là lần đầu tiên biết Dương có thích một thứ không phải là đồ ăn. Chỉ cười nhìn theo, Thái đứng im ngó Dương lăng xăng bứt sao nhái, mình thì ngoan ngoãn coi xe. Bứt đã đời, Dương ôm một ôm bự sao nhái trước ngực, mặt mũi tóc tai đầy cỏ vụn lá khô cũng thây kệ, hí hửng chạy ra nhún nhảy lắc lư, cái mặt tươi rói vàng rực còn hơn đám sao nhái trước ngực. "Ông coi nè, đẹp chưa?"
Thái chỉ cười gật đầu, nhưng trên mặt không còn chế nhạo nữa. Đợi tới lúc Dương nhét được đám sao nhái vào giỏ xe rồi thì quay qua lại không thấy Thái đâu, ngó quanh quất ngơ ngác rõ lâu. Cuối cùng đang định la làng tìm kiếm thì mới thấy Thái từ đám cỏ dại xa tít trong kia đi ra, trên tay cầm duy nhất một bông sao nhái. Bông sao nhái này anh khó khăn lắm mới tìm được, do Dương trước đó đã bứt hết sạch rồi, anh phải đi sâu vào đám đất, lục lọi tứ tung khắp nơi thấy còn sót lại. Dương cười ha hả. "Ông thích thì nói, tui chia cho một bông. Chi khổ vậy?"
Thái nhét bông sao nhái của mình vào túi áo trước ngực Dương. "Đống đó là ông tự bứt tự chơi. Bông này là tui cho ông đó."
Dương ngu mặt. Cúi đầu nhìn chằm chằm bông sao nhái lẻ loi trong túi. Sau đó ngẩng lên, miệng cười toe vô tư hỏi. "Linh cũng thích bông sao nhái hả?"
Gió chiều thổi qua, thổi luôn nét mặt tươi tắn của Thái đi mất. Anh gượng gạo gãi đầu, trèo lên xe chạy thục mạng. Dương lại vẫn vui vẻ vội đuổi theo ở sau lưng, cười vang vang suốt con đường đất, miệng inh ỏi nói lớn. "Ông cứ tặng bông cho Linh như vậy, nhất định nó sẽ mê ông lắm đó."
Thái guồng chân đạp nhanh hơn. Sau bữa đó, không bao giờ tặng sao nhái cho Dương lần nào nữa.
Nhưng hôm nay nhìn tới đám sao nhái của Dương trồng trong chính vườn nhà mình, Thái mới ngẩn ngơ nhớ ra. Người thích sao nhái, không phải là Linh, cũng không phải là Thái, mà là Dương. Hóa ra, mấy năm ở thành phố, Thái mang sao nhái về nhà trồng, là vì ký ức này sao. Nhưng ký ức đó, vì sao cứ ở mãi trong lòng Thái, thì chính anh cũng không biết được luôn.
Ba bốn giờ chiều, nắng còn nóng hực trên đầu nhưng gió dưới tàng cây mận đã mát rượi, Thái ngồi với má không nói tiếng nào, tay thì phe phẩy cái nón lá quạt cho má, ngó không dứt mắt đám sao nhái trước mặt nở bông vàng rực, tươi rói đung đưa. "Sao đùng cái đòi về quê vậy? Ở trển có đứa ăn hiếp mày hả? Thấy mặt mày rầu rầu."
Tự nhiên má quay qua hỏi như vậy làm Thái giật mình. Thấy anh ngơ ngác ngó lại, má thở một hơi dài. "Tụi con nít ở thành phố nó lanh lẹ biết tính toán lắm. Mày không làm lại tụi nó cũng phải."
Cuối cùng cũng tỏ tường má đang nói gì, Thái méo mặt. Ai mà ăn hiếp được anh? Linh sao? Là anh tự đâm đầu theo Linh từ xưa giờ, bây giờ đeo không nổi nữa rồi nói người ta ăn hiếp mình, làm gì tới mức đó. Cười gượng, Thái giải thích với má. "Ai cũng giành làm ở thành phố nên về quê lương cao hơn. Con thích lương cao, ba má không muốn con kiếm được nhiều tiền hả?"
Chắc ngó thấy Thái ủ rũ ba má cũng lo nhưng lại rất dễ dụ, nghe anh nói gì là tin liền, mặt sáng rỡ lên. "Thiệt hả? Cho mày về gần nhà mà còn phát mày nhiều tiền lương hơn hả?"
Thái gật đầu. Dè đâu trứng sao khôn hơn vịt, má xụ mặt xuống lần nữa. "Vậy mà sao mày còn rầu rầu miết? Thích đứa nào không được hả? Ba mày cũng nói với tao, mấy đứa nhỏ giống mày... Sống khổ lắm."
Bụng dạ Thái chộn rộn, miệng cười gượng cũng hết nổi. Anh vẫn nhớ lần đầu tiên mình nói với ba má chuyện mình thích đàn ông. Bữa đó, đèn nhà anh cháy sáng đêm. Ba má mất ngủ chong mắt ngồi trong bếp. Thái ngồi ngoài hiên. Anh còn nghĩ đến cả chuyện mình bị đuổi ra khỏi nhà, má sẽ la mình thế nào, ba sẽ đánh mình ra sao. Vậy mà cuối cùng sáng ra ba vẫn nhờ Thái phụ dọn hàng, má vẫn mua cháo lòng cho anh ăn như bình thường. Kết thúc chuyện đó, ba chỉ tỉnh queo nói một câu. "Cha mẹ sanh con, trời sanh tánh. Mày thích đàn ông thì cũng phải kiếm đứa đàng hoàng mà thích, chừng nào gặp được người ưng bụng thì dẫn về cho tao với má mày biết mặt."
Ba nói tỉnh queo vậy nhưng Thái biết, ba má đã bạc đi rất nhiều tóc, rớt xuống rất nhiều nước mắt mới chấp nhận được việc anh thích đàn ông. Khó khăn lắm mới có được một thằng con trai, ba má chắc chắn chỉ mong nuôi lớn cho ăn học đàng hoàng rồi chờ nó lấy vợ sinh con để hai ông bà có cháu nội ẵm bồng. Đùng một cái nó nói thích đàn ông, lấy vợ sinh con gì cũng coi như đứt đuôi nòng nọc hết. Ba má Thái cũng đâu phải là người phóng khoáng cởi mở gì, vậy mà cả hai lại tỉnh queo một câu nặng lời cũng không la Thái, anh mừng thì mừng nhưng cũng rầu muốn thúi ruột. Anh biết ba má vì thương mình quá, cưng mình quá nên mới như vậy. Chỉ cần anh vui vẻ ưng bụng, ba má có buồn có khổ tới cỡ nào cũng không coi là gì lớn lao hết. Nhưng anh thì sao, chỉ mỗi việc ăn cho ngon, ngủ cho kỹ, yêu đương sung sướng cũng làm không nên thân, cuối cùng vác cái mặt đưa đám về đây báo ba báo má.
Không nỡ nói thật mà cũng không dám nói xạo, Thái chỉ đành ba phải nước đôi. "Có gì đâu mà khổ má. Người ta không thích con mà con thích người ta, đơn phương thì chịu thôi."
Chặc lưỡi, má hươ tay. "Xời tưởng sao, đứa chê mày thì biết mắt nó bị bù lệch ăn mẹ rồi. Đàn ông thiếu gì, không yêu được đứa này, kiếm đứa khác yêu."
Thái phì cười. Anh không dè má mình có thể nói được như vậy, xem ra còn hiện đại hơn anh. Thấy anh cười, má cũng cười. Hai má con lục tục chơi trong vườn thêm chút thì kéo nhau vô bếp lúi húi. Ngó anh cầm nồi chuẩn bị xúc gạo vo cơm, má la làng cản. "Thôi thôi thôi, mấy cái việc này sao để mày làm được."
Giơ cao cái nồi, Thái chặc lưỡi. "Má! Mấy năm ở thành phố con toàn tự nấu cơm không đó. Má tin không? Má ngồi đó đi, con nấu cho má coi."
Má có vẻ không vừa lòng nhưng thấy Thái xụ mặt thì không cản nữa. Chắc bà lại sợ anh buồn. Mà anh cũng không nói quá để đỡ đần bà. Mấy năm ở thành phố, để cung phụng Linh, có cái gì mà Thái chưa từng mó tay vào. Ở nhà anh được ba má phục dịch là thế chứ với Linh, nấu cơm quét nhà giặt đồ, chà toilet sửa bóng đèn thay vòi nước, không gì là không phải Thái đụng tay. Anh không nỡ để Linh phải cực nhọc, chỉ muốn cậu được hết lòng hết dạ đi làm phát triển sự nghiệp.
Nhìn Thái tháo vát quay qua quay lại chút xíu đã nấu xong nồi thịt kho bắc được nồi canh, má cuối cùng cũng tin là anh làm được, nức nở khen. "Mèn đét ơi, không ngờ đi thành phố hay như vậy, cái gì cũng làm được."
Thái cười, từ lúc về nhà tới giờ mới có lúc này nghe bụng dạ thoải mái nhẹ nhõm. Anh quảng cáo. "Mấy món này con toàn học theo má làm đó. Còn có mấy món con tự học được từ trên mạng, mai con nấu thử cho ba má ăn."
Vừa bước tới cửa bếp nghe vậy, ba xách một cái bao ló đầu vô cười hỏi. "Hai má con bà đang chơi cái gì mà vui quá vậy?"
Cười ngất, má chỉ dĩa thịt kho Thái đang bưng ra bàn. "Ông coi, thằng Thái bữa nay giành nấu cơm đó, nghe mùi coi bộ ngon hơn tui làm rồi đó."
Đặt cái bao vô góc bếp, ba ngồi xuống bộ ván chung với má cười trề môi. "Cái này bà còn phải khoe. Thằng Thái không làm thì thôi, chứ nó mà làm tất nhiên là số một rồi."
Thái nghe tới đây thì không cười nổi, chỉ méo mặt quay đi giả bộ đâm tiêu. Ba má mỗi lần hợp lại nói về anh thì lúc nào cũng vậy, khen tới khen lui, không có gì cũng khen được. Nhiều lúc Thái cũng tò mò, nếu mình mà thật sự tin mấy lời khen đó của ba má, không biết lúc ra đời, mình sẽ tự tin đến mức nào nữa?
Cơm tối thì má dặn Thái phải bưng ra tiệm ăn chung với Dương. Giờ cơm tối chạng vạng là giờ tiệm đông khách nhất, má không nỡ đóng cửa tiệm để mất khách. Vậy mà mũi Dương thính vô cùng, còn đang hóng hớt nói chuyện với một đám đàn ông mua rượu với khô liếc thấy Thái bưng mâm ra đã chỏ mỏ sang. "Bữa nay ai nấu cơm vậy?"
Tiệm đang có khách, Thái không đáp, ba má đang bật tivi cũng không nghe nên im luôn, chỉ có đám khách là cười ghẹo Dương. "Ủa mày làm công chủ cho ăn gì thì ăn thôi, còn hỏi ai nấu làm gì? Bộ ai nấu không đúng ý mày thì mày tuyệt thực hả?"
Tay dọn cơm nhưng mắt Thái liếc đám khách đang nói bên phía Dương. Đám này nhìn mặt lạ hoắc, dù không thường ở nhà nhưng Thái vẫn biết gần hết hàng xóm trong khu. Đám này anh không nhận ra, chắc là công nhân từ vùng khác tới, giọng cũng lơ lớ trọ trẹ, rõ ràng là dân vùng miệt ngoài. Dương thì khác, thái độ thân thiết hết cỡ, bị ghẹo thì cười hề hề, tay gói khô, miệng lép nhép. "Tao hỏi là tại hôm nay nghe mùi cơm thơm quá, chắc ngon hơn mọi bữa."
Đám khách miệt ngoài cười hô hố méc. "Thím Tư thím Tư, thằng Dương nó chê cơm bình thường thím nấu dở kìa."
Dương đang đong rượu nghe vậy thì nhảy dựng. "Ê tao nói vậy hồi nào? Mấy thằng quỷ nói ẩu không hà. Ghét! Bữa nay không qua nhậu chung với tụi mày nữa."
Đang bới cơm cho ba má, Thái liếc mắt khựng tay. Đám khách năm sáu thằng đen nhẻm, thằng nào thằng nấy to con bặm trợn, đứng với tụi nó, Dương ngó như con nhái vậy mà bá vai bá cổ, coi bộ là chiến hữu lâu năm. Tụi nó cười hềnh hệch vỗ vai Dương bồm bộp. "Đừng nha, thiếu mày thì sao vui nữa. Qua đi, tụi tao đợi, chỗ cũ."
Bới cơm tới cái chén thứ tư, Thái mới múc vào chén nửa giá cơm rồi múc trở lại nồi nửa giá, quay qua kêu ba má. Còn cái người có hẹn đi chơi, anh cho nhịn. "Ba má, ăn cơm thôi!"
Đưa đám khách ra tới lề đường, Dương la lối ỏm tỏi chộn rộn cả xóm làng rồi mới nhảy chân sáo trở về, hớn ha hớn hở đâm sầm vào kéo ghế ngồi xuống bên bàn cơm. Không phải chỉ mình Thái nghe cuộc nói chuyện vừa rồi, ba anh vừa thấy Dương thò đũa gắp thịt kho ăn trước là hỏi liền. "Tối nay nhậu nữa hả?"
Lua cơm vô miệng, Thái ngậm lại, ngừng nhai liếc qua Dương. Cậu lắc đầu cười hì hì. Má Thái gật đầu. "Ừ, mày cũng bớt qua lại với cái đám đó đi. Không biết tốt xấu thế nào nhưng chỉ thấy cách tụi nó nhậu là tao không thích rồi. Thanh niên trai tráng gì mà ba bảy hăm mốt ngày nào cũng nhậu."
Gật gật đầu, Dương ngồi im re cúi gằm chơi cái chén không trước mặt. Thái cảm thấy ngạc nhiên vô cùng vì lần đầu tiên mới thấy Dương đàng hoàng tử tế như vậy, xem ra rất nghe lời ba má anh. Anh hỏi nhỏ. "Bộ đám khách đó hay rủ Dương đi nhậu lắm hả?"
Ngẩng lên, Dương mấp máy môi nhưng không nói tiếng nào, để má Thái cướp mất lời. "Chứ gì nữa. Gặp ai nó cũng tay bắt mặt mừng, người ta mời lơi nó lại tưởng thiệt. Thế là rà trúng đài, cả tháng nay rủ cũng năm sáu lần rồi. Chín mười giờ đi toàn là ba bốn giờ sáng mới lết về, cái mình hôi rình mùi rượu."
Thái liếc qua Dương, cậu lại cúi gằm xuống. Cậu cũng biết chú thím Tư không thích cậu nhậu nhẹt với đám thợ xây mới tới này. Nhưng mỗi lần tụi nó xuất hiện rủ thì cậu lại quên mất tiêu, ham chơi chạy theo. Chỉ là chú thím Tư la chửi sao cậu cũng nghe tai này lọt tai kia, nói thẳng là vì cậu ỉ lại chú thím hiền ruột để ngoài da. Lúc bị chửi im im giả bộ sợ là xong, cậu cũng không coi có gì quan trọng. Có điều giờ Thái đã về đây, ánh mắt anh nhìn cậu, không biết có ý gì nhưng vẫn làm cậu có tật giật mình quá chừng. Trong mắt anh, cậu không muốn mình bệ rạc chơi bời như vậy chút nào. Sợ mình còn im thì thím Tư sẽ nói tiếp những điều xấu xa của mình, Dương cuối cùng cũng lí nhí cà rỡn. "Tối nay con không đi nữa."
Lời Dương nói, bây giờ không biết thế nào chứ hồi xưa cũng khó tin lắm, Thái không nhịn được hỏi lại. "Tối mai rủ thì lại đi?"
Đập bàn một cái, Dương liếm tay giơ lên trời. "Không bao giờ đi nữa. Chú thím Tư không cho đi, tui không đi nữa."
Má Thái nhăn mặt, ba anh thì lắc đầu. "Tao với thím Tư mày không phải không cho mày đi chơi. Mà tụi tao muốn mày chọn bạn mà chơi. Trai tráng chỉ suốt ngày nhậu nhẹt, tụi tao không ưng mày chơi chung."
"Dạ."
Dương lí nhí. Thái nhìn như vậy tự nhiên hơi mềm lòng. Nhỏ lớn anh chưa từng bị ba má nói chuyện bằng giọng nghiêm trọng như vậy. Anh không biết vì mình ngoan ngoãn hay vì ba má quá cưng mình. Chỉ là lần đầu thấy ba má nghiêm khắc như vậy với Dương, Thái vốn cùng phe hai người cuối cùng lại nói giùm cậu mấy câu. "Ba má ăn cơm đi, nguội hết rồi. Cơm này là con nấu đó nha."
Miệng nói, tay Thái cũng giật lấy cái chén không trước mặt Dương, bới cơm vào cho cậu. Mấy trường hợp thế này thì cậu rất lanh tay lẹ mắt, hí hửng nói lảng sang chuyện khác. "Biết ngay mà, nãy mới dọn cơm lên là tui nghe khác liền. Mùi thơm nức, ông nấu đó hả Thái?"
Bới đầy cơm, gắp đầy thịt vào, Thái đẩy chén cơm qua cho Dương, gật gật đầu. Cậu chỉ có một cái miệng nhưng vừa ăn vừa khen tía lia vẫn làm rất hăng hái. "Tui cũng muốn đi thành phố ghê, lên thành phố rồi ai cũng đẹp cũng giàu cũng giỏi giống ông hả Thái?"
Nghe khen Thái, ba má anh vui lại ngay trong khi anh xụ mặt sửa lưng Dương. "Miệng nào ăn miệng nào nói vậy?"
Cười he he, Dương vẫn không thôi, tiếp tục tía lia hỏi Thái về cuộc sống trên thành phố. Chẳng biết cậu hỏi cho có hỏi hay thật sự quan tâm, Thái trả lời một hồi lại bị cậu làm kích thích mà nổi lên ý tưởng. "Ông thích vậy thì bữa nào lên thành phố chơi một lần cho biết."
"Ông dẫn tui đi hả?"
Miệng ngậm một họng đầy thịt, Dương vui vẻ hỏi ngược lại. Thái á khẩu. Ừ, anh rủ rê thì đương nhiên anh phải dẫn người ta đi rồi. Nhưng nhìn vẻ mặt Dương, nhớ tới quá khứ của cả hai, Thái không tưởng tượng ra được nếu anh dẫn cậu đi thành phố, rồi chỉ có hai thằng, sẽ là viễn cảnh như thế nào? Trốn Dương, anh trốn còn không kịp tự nhiên giờ hai thằng dính vào một chỗ, kỳ cục đến chừng nào. Nghĩ một hồi, anh nghe bụng dạ chộn rộn, may sao ba anh đã kịp mở miệng giải vây. "Lên thành phố thằng Thái bao nhiêu công chuyện. Tao với thím Tư dẫn mày đi chơi, chịu chưa?"
Lời của ba làm Thái giật mình nhớ ra. Nói là đi chơi thì anh phải dẫn cả ba má đi cùng chứ, làm sao lại chỉ có mình anh và Dương? Tự mắng mình xong, anh cười gượng làm bộ tỉnh bơ. "Con dẫn cả nhà mình cùng đi chơi."
Dương hí hửng ra mặt, chọt đũa vào đít chén cóc cóc. "Thím Tư thím Tư, nghe nói chợ trên thành phố lớn lắm nhiều đồ ăn lắm, đến lúc đó con với thím đi ăn nghen."
Má Thái cười trở đầu đũa gõ lên tay Dương la. "Cái thằng... chỉ biết có ăn..."
Nhìn ba người kia vui vẻ bàn tán chuyện do mình nêu ra, Thái chợt im thít cúi thấp đầu, nghe mặt mũi nóng ran. Hình như chỉ có mình anh là nghĩ vớ vẩn, mọi người đều cho rằng cả nhà đi với nhau, vui vẻ cũng là cả nhà vui vẻ với nhau. Ngay cả Dương cũng... Thái liếc mắt nhìn Dương đang cầm điện thoại lại mở video clip cho ba má anh xem những chỗ cậu muốn đi ở thành phố. Rồi anh lặng lẽ lua cơm, không dám ngó Dương nữa, trong lòng bao nhiêu là chộn rộn, tất cả đều là có tật giật mình.
Cố tỏ ra đảm đang cả một ngày, cuối cùng Thái cũng lấy được lòng tin của ba má, nấu cơm xong, lại được một mình lụi cụi trong bếp rửa chén, nghe tiếng nói chuyện lao xao từ ngoài tiệm vọng vào, cảm thấy vừa vui vẻ vừa êm ái. Ở ngoài kia, bão táp mưa sa, sấm rung chớp giật, may sao, anh vẫn còn một mái ấm để quay về.
Dọn dẹp nhà cửa gọn gàng đâu đó xong xuôi, Thái xem tivi với ba má rồi tắm giặt sạch sẽ còn đang quấn khăn trên đầu đứng ở hàng ba uống nước thì thấy Dương lụi cụi đứng trong tiệm quét nhà. Cách một cái sân trống, Thái nhìn Dương lom lom, cuối cùng không rõ vì sao mình lại nhìn cậu lâu như vậy đang định bỏ về phòng thì cậu bất chợt ngó lên, nhe răng cười gọi. "Thái! Chưa ngủ hả? Ra đây nói chuyện chút đi."
Người ta đã gọi đích danh, mình lại giả bộ không nghe thì cũng kỳ nên Thái đành lệt xệt dép bước ra.
Trong tiệm tuy nhỏ nhưng cái gì cũng có đủ, giường ngủ lẫn nhà tắm. Đã hơn mười giờ, tiệm đã đóng, nhìn đầu tóc Dương ướt rượt Thái biết cậu cũng vừa tắm xong, giờ chắc quét nhà rồi là sẽ đi ngủ. Ngó khắp tiệm một vòng, Thái hơi chộn rộn dậm dậm chân. Bàn ăn đã xếp vào góc, võng đã gỡ ra treo lên tường, trong tiệm chỗ nào cũng là hàng xếp chất chồng chỉ dư vài góc nhỏ đặt chân, giờ muốn ngồi thì chỉ có thể ngồi lên giường của Dương. Mền gối không nói, ngay cả quần áo chả rõ dơ sạch của cậu cũng vứt bừa bộn trên đó, muốn đặt mông lên Thái cũng chẳng biết phải đặt mông chỗ nào.
Quét nhà xong, ném chổi vào gầm giường, Dương tỉnh bơ trèo lên ngồi khoanh chân ngoắt Thái. "Lên ngồi chơi. Ai bắt đâu mà đứng hầu đó vậy?"
Thái hơi xụ mặt. Cũng may Dương cuối cùng biết ý anh, cười he he gom mớ quần áo tá lả bên trên ném xuống gầm giường luôn. "Có mấy bộ đồ mới mặc hai ba ngày mà ông cũng sợ. Kỹ thấy ớn!"
Thái ngồi xuống mà mặt chính thức biến thành bánh bao chiều, bực bội càu nhàu. "Muốn nói gì nói đi?"
Cuối cùng cũng nhớ được điều mình muốn nói, Dương ngó mặt Thái một hồi không biết nên nói sao cho đúng đành nói huỵch tẹt luôn. "Thằng Linh sắp lấy vợ, ông có sao không?"
Cái mặt vốn đang chù ụ của Thái cứng đờ ra. Anh định cố quên chuyện mình bị Linh bỏ rơi nhưng giờ anh mới nhớ ra một điều. Chuyện anh và Linh, Dương cũng biết rất rõ. Nếu nói không quá, chính Dương đã góp phần cho anh sức mạnh có thể tiến tới với Linh. Một người suốt ngày chỉ biết cười cợt, vậy mà giờ hỏi han nghiêm túc thế này, chắc là thấy anh tội nghiệp lắm. Là Dương đã tập cho Thái cách yêu, cách tỏ tình với Linh. Vậy mà cuối cùng anh vẫn bị Linh bỏ. Vẫn là Dương phải đến hỏi han anh. Cái mặt của Thái, đúng là đào một cái lỗ để chui xuống cũng không uổng mà.
Đáp lại Dương, Thái hầm hầm đứng dậy, đi một lèo vô nhà trong. Dương ngớ ra, muốn kêu nhưng không dám kêu, cuối cùng đành lủi thủi nằm ra giường, lấy mền trùm đầu lại ngủ. Trước khi cất tiếng ngáy, cậu vẫn kịp thở dài. Thái buồn như vậy cũng phải thôi. Từ xưa, anh đã thích Linh lắm mà.
---
Sáng sớm ngủ dậy, Thái ra sau hè đánh răng súc miệng, nghe cu gáy gù gù trên mái hiên, nhìn nắng vàng lóng lánh xuyên bọt nước đọng ở mạng nhện chăng ngang miệng lu thì cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nào ngờ, mới ló đầu vô bếp đã nghe ba nhắc. "Chủ nhật tới đám cưới nhà dì Tám. Mày về thì chiều mai ghé phụ nhà bển dựng rạp này nọ nha. Dì Tám nhắc mày hoài."
"Dạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip