Chương 16 ( Cuối)

Bao nhiêu  năm tu đạo ở nơi núi cao rừng thẳm . Đường Long Bá vai mang thanh kiếm Tương Tư đến dưới chân núi Hoành Sơn để gặp người bằng hữu thân thiết của mình.
Đường Long Bá vừa bước đi vừa lắc đầu rồi nói:
_ Cái thằng bé này là con Hồ Ngọc Băng với ai nhỉ? Minh Mộng Thanh nói rằng một đêm mưa gió Hồ Ngọc Băng đã đem thằng bé đến nhờ Minh Mộng Thanh nuôi dưỡng. Tại sao trong lúc Minh Mộng Thanh đang bị hai đạo hắc bạch giang hồ võ lâm truy đuổi Hồ Ngọc Băng lại đem đến cho Minh Mộng Thanh ? Nhưng Đường Long Bá lại thấy thằng bé này có nhiều điểm tương đồng với Minh Mộng Thanh.
Đường Long Bá đưa mắt nhìn về phía trước ở nơi đó thằng bé đang trêu chọc mấy cô gái ven đường.
Đường Long Bá lắc đầu rồi mỉm cười mà mường tượng Minh Mộng Thanh vào thời tuổi trẻ.
Đường Long Bá đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh với từng đám mây trắng bồng bềnh đang bay về phía chân trời.
_ Minh Mộng Thanh! Người bằng hữu Đường Long Bá sắp đến với Minh Mộng Thanh bằng hữu rồi.
Nhưng Đường Long Bá nào biết được ở nơi ngôi nhà của Minh Mộng Thanh ở dưới chân núi Hoành Sơn đang xảy ra một chuyện . Một chuyện kết thúc một  câu chuyện  tình.
Minh Mộng Thanh nghe Hồ Ngọc Băng nói như thế liền hỏi:
_ Hồ Ngọc Băng ! Nàng nói rằng nàng biết được người làm ra cái chuyện vu oan giá họa cho Minh Mộng Thanh này?
Hồ Ngọc Băng nhìn  Minh Mộng Thanh rồi nói:
_ Là ai ư! Minh Mộng Thanh ! Chàng sẽ không ngờ được người bày ra kế vu oan giá họa cho chàng là ai đâu?
Minh Mộng Thanh chỉ nói:
_ Minh Mộng Thanh này làm cho ai phải căm thù mà gây ra chuyện vu oan giá họa như thế? Nhưng người đó là ai? Vì sao người đó lại làm thế chứ? Minh Mộng Thanh bất chợt cười lớn:
_ Chuyện cũng qua rồi Minh Mộng Thanh biết được để làm gì kia chứ? Có trả lại cho Minh Mộng Thanh những tháng ngày đã qua? Ân oán giang hồ đời nào chẳng có kia chứ.
Minh Mộng Thanh lắc lắc đầu, từng lọn tóc đã điểm vài sợi bạc bay bay theo làn gió trong những ngày xuân.
Hồ Ngọc Băng trong vòng tay của Minh Mộng Thanh liền nói:
_ Minh Mộng Thanh! Minh Mộng Thanh ! Chàng  cần phải biết nếu không sẽ không còn kịp nữa. Hồ Ngọc Băng có chuyện muốn nói với Minh Mộng Thanh chàng.
Minh Mộng Thanh đưa mắt nhìn Hồ Ngọc Băng rồi hỏi:
_ Hồ Ngọc Băng! Có phải nàng muốn nói chuyện thằng bé phải không?
Hồ Ngọc Băng chỉ nói:
_ Minh Mộng Thanh! Chàng đừng ngắt lời của Hồ Ngọc Băng này. Hãy để cho Hồ Ngọc Băng nói hết nếu không ... không còn kịp nữa.
Minh Mộng Thanh lặng lẻ gật đầu.
Hồ Ngọc Băng nhìn Minh Mộng Thanh rồi nói:
_ Minh Mộng Thanh ! Chàng sẽ không ngờ được rằng người làm ra kế vu oan giá họa cho chàng chính là ...
Minh Mộng Thanh hét lớn:
_ Hồ Ngọc Băng! Là ai? Là ai? Nàng nói mau lên, dù sao Minh Mộng Thanh cũng muốn biết?
Hồ Ngọc Băng chỉ mỉm cười rồi nói:
_ Minh Mộng Thanh! Chàng chẳng ngờ được đâu vì người đó chính là Hồ Ngọc Băng này.
Minh Mộng Thanh nghe Hồ Ngọc Băng nói như thế thì thốt lên :
_ Hồ Ngọc Băng ! Là nàng ư! Nhưng suốt thời gian đó nàng luôn ở bên cạnh Minh Mộng Thanh này .
Hồ Ngọc Băng mỉm cười rồi nói:
_ Minh Mộng Thanh! Chàng không nhớ có những ngày chàng đi tìm Nguyệt Ánh Hương tỉ tỉ hay không? Lúc chàng đi tìm Nguyệt Ánh Hương là lúc Hồ Ngọc Băng này thực hiện mưu kế?
Minh Mộng Thanh nghe Hồ Ngọc Băng nói như thế mới hỏi:
_ Hồ Ngọc Băng! Tại sao nàng lại làm vậy với Minh Mộng Thanh này?
Hồ Ngọc Băng chỉ nói:
_ Minh Mộng Thanh! Nguyệt Ánh Hương tỉ! Hai người không nhớ rằng Hồ Ngọc Băng này là ai sao? Hồ Ngọc Băng là thiếu nữ Ma giáo nhận lãnh nhiệm vụ đến nơi Giáng Tiên lầu để giết Đoạn Hồn châm Nguyệt Ánh Hương và tình nhân trả thù cho giáo đồ. Nhưng nào ngờ Hồ Ngọc Băng lại sa vào lưới tình của Minh Mộng Thanh . Giữa tình yêu và trách nhiệm Hồ Ngọc Băng chẳng thể nào vẹn cả đôi đường. Minh Mộng Thanh! Chàng có biết rằng chàng là người  mà Hồ Ngọc Băng đã gửi gắm cả trái tim của mình.
Minh Mộng Thanh nghe Hồ Ngọc Băng nói như thế thì chỉ cười chua chát mà không nói gì. Minh Mộng Thanh nhìn lên trời cao mà tự hỏi:
_ Trời xanh ! Người đang trêu đùa Minh Mộng Thanh này hay sao?
Lúc này Hồ Ngọc Băng đưa mắt nhìn Nguyệt Ánh Hương với nụ cười đắc thắng ở trên môi.
_ Nguyệt Ánh Hương tỉ! Có phải khi ở nơi Giáng Tiên lầu tỉ tỉ đã trông thấy Minh Mộng Thanh ôm Hồ Ngọc Băng như thế này, nên tỉ mới bỏ đi có phải không?
Nguyệt Ánh Hương chỉ thốt lên một tiếng rằng:
_ Ngươi....!
Hồ Ngọc Băng chỉ mỉm cười rồi nói tiếp:
_ Không những thế. Nguyệt Ánh Hương tỉ đã có con với chàng Minh Mộng Thanh . Nhưng vì giận chàng Minh Mộng Thanh nên tỉ đã đem đứa bé cho người khác nuôi dưỡng.
Minh Mộng Thanh nghe Hồ Ngọc Băng nói như thế mới hỏi:
_ Hồ Ngọc Băng ! Là thằng bé mà muội đã giao cho ta sao?
Hồ Ngọc Băng lắc đầu:
_ Không phải! Thằng bé đó là con của muội với hiynh. Muội muốn hai cha con chàng đều phải chết trong tay của hai đạo hắc bạch giang hồ . Minh Mộng Thanh ! Chàng nên biết Hồ Ngọc Băng là thiếu nữ Ma giáo có nhiệm vụ phải giết chàng. Nhưng Hồ Ngọc Băng lại yêu chàng, Hồ Ngọc Băng chỉ yêu một mình Minh Mộng Thanh, chỉ một mình Minh Mộng Thanh chàng.
Hồ Ngọc Băng nói đến đây thì đôi mắt như lạc hẳn.
Minh Mộng Thanh lay gọi rồi hỏi:
_ Còn đứa bé kia thì sao? Muội có biết giờ đây nó đang lạc lõng ở nơi đâu?
Hồ Ngọc Băng nghe Minh Mộng Thanh lay gọi liền nói:
_ Thiếu nữ Ma giáo. Hồ Ngọc Băng đã nuôi dưỡng nó lớn khôn . Con bé sẽ trả thù cho muội.
Hồ Ngọc Băng nói đến đó thì không còn nói thêm được nữa.
Không ! Phải nói rằng nàng không còn nói được nữa? Mãi mãi không nói và Hồ Ngọc Băng sẽ không còn trên cõi đời này nữa.
Minh Mộng Thanh hét lớn:
_ Trời ơi! Tại sao? Tại sao lại như vậy?
Nguyệt Ánh Hương nhìn Minh Mộng Thanh rồi cười một cách chua chát:
_ Tại sao ? Minh Mộng Thanh! Ngươi không biết là tại chính vì ngươi hay sao? Chính vì tính đa tình của ngươi đó. Vì khuôn mặt hút hồn, vì miệng lưỡi của ngươi mà đã làm cho bao nhiêu thiếu nữ điêu đứng. Họ yêu ngươi , tương tư cả năm canh đến nỗi phải ốm tương tư.
Minh Mộng Thanh liền nói:
_ Nhưng Minh Mộng Thanh chỉ yêu Nguyệt Ánh Hương và Hồ Ngọc Băng mà thôi.
Nguyệt Ánh Hương nghe Minh Mộng Thanh nói như thế liền cười lên:
_ Minh Mộng Thanh! Trong trái tim của mỗi con người chỉ có một hình bóng duy nhất mà thôi. Còn những lời nói khác đều là những lời nói đầu môi chót lưỡi. Minh Mộng Thanh! Ngươi nói ngươi yêu ta và Hồ Ngọc Băng. Không lẻ Minh Mộng Thanh ngươi có đến hai trái tim? Nguyệt Ánh Hương này không tin có điều đó.
Minh Mộng Thanh kêu lên:
_ Nguyệt Ánh Hương! Nàng không tin lời nói của Minh Mộng Thanh này hay sao?
Nguyệt Ánh Hương gật đầu nói:
_ Nguyệt Ánh Hương này chẳng tin Minh Mộng Thanh ngươi cho dù chỉ một lời nói.
Minh Mộng Thanh nghe Nguyệt Ánh Hương  nói như vậy thì hỏi:
_ Nguyệt Ánh Hương! Từ bao giờ mà nàng không còn tin tưởng ở nơi Minh Mộng Thanh này?
Nguyệt Ánh Hương chỉ lắc đầu:
_ Nguyệt Ánh Hương không biết và Nguyệt Ánh Hương chẳng nhớ từ bao giờ.
Minh Mộng Thanh đưa mắt nhìn Nguyệt Ánh Hương rồi nói:
_ Nguyệt Ánh Hương! Nàng nên biết rằng Minh Mộng Thanh rất yêu Nguyệt Ánh Hương.
Nguyệt Ánh Hương vẫn lắc đầu:
_ Nguyệt Ánh Hương không tin.
Minh Mộng Thanh chỉ hỏi:
_ Nàng không tin ư?
Nguyệt Ánh Hương chỉ nói:
_ Trừ khi ngươi có hai trái tim.
Minh Mộng Thanh lắc đầu:
_ Cái đó Minh Mộng Thanh không biết.
Nguyệt Ánh Hương cười gằn:
_ Ngươi không biết thì không nên nói.
Minh Mộng Thanh liền hỏi:
_ Nguyệt Ánh Hương ! Nàng không tin Minh Mộng Thanh này sao?
Nguyệt Ánh Hương gật đầu.
Minh Mộng Thanh cười nói:
_ Minh Mộng Thanh sẽ chứng minh cho nàng thấy.
Nguyệt Ánh Hương cười với nụ cười chua chát.
_ Chứng minh ư! Bằng cách nào?
Minh Mộng Thanh chẳng nói chẳng rằng cầm lấy thanh Mộc Long đao rạch vào ngực mình , tay cầm lấy trái tim của mình rồi nói:
_ Minh Mộng Thanh chỉ có một trái tim. Nhưng Minh Mộng Thanh đã yêu cả hai người Nguyệt Ánh Hương và Hồ Ngọc Băng.
Nguyệt Ánh Hương đưa mắt nhìn trái tim của Minh Mộng Thanh rồi nói:
_ Minh Mộng Thanh đã chết, thì Nguyệt Ánh Hương sống trên cõi đời này còn ý nghĩa gì nữa.
Thời gian trôi qua có ai còn nhớ đến chàng lãng tử đa tình Minh Mộng Thanh và hai vị tuyệt sắc giai nhân Nguyệt Ánh Hương, Hồ Ngọc Băng?
Chỉ duy một dãy núi Hoành Sơn là còn ngạo thị với thế nhân , từ ngàn năm trước đến ngàn năm sau.

                          Hết
* Nếu quý vị có hứng thú với câu chuyện tình của chàng Minh Mộng Thanh và hai vị tuyệt sắc giai nhân.
Xin mời quý vị xem tiếp phần truyện:_ Kiếm Tương Tư.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip