Tình Đầu Như Cơn Mưa Rào Mùa Hạ
Tôi là một cô gái khá nhạt, những lúc tiểu học tôi chỉ biết học, không đi chơi nhiều với bạn bè, mà cũng không có nhiều bạn bởi tính tình tôi khá khác lạ và có phần hơi thô lỗ. Tôi luôn thấy ghét lũ con trai lớp tôi vì chúng học dở ( trừ 2 thằng Q và P) và siêu nghịch phá. Thế nên tôi luôn có thành kiến với người khác giới, thậm chí có lúc tôi còn nghĩ mình thuộc giới tính thứ 3. Rồi, 5 năm trôi qua, tôi đã bước chân vào cấp 2, từ đấy tôi biết suy nghĩ hơn và cũng có thêm bạn, một trong những đứa bạn của tôi có một người anh họ, là đàn anh trong trường, hơn chúng tôi 4 tuổi, học lớp 9. Tôi và anh gặp nhau vài lần, anh lúc nào cũng trêu chọc tôi rồi với bản tính hung hăng của mình tôi luôn trả lời những câu bông đùa đó bằng những cú đấm và đá. Không biết từ bao giờ, bạn bè và mọi người xung quanh bắt đầu nói chúng tôi là một cặp, anh ấy thì có vẻ chẳng quan tâm gì đến những lời đó nhưng lại luôn nhắn tin hỏi han, thả thính tôi, và rồi tôi phải lòng anh, chúng tôi thành một cặp. Mỗi ngày, đến trường, tôi luôn nhận vô số lời gán ghép từ lũ bạn và lời " thăm hỏi " từ "người yêu cũ" của anh ấy, thật ra tôi cũng không rõ tôi là người chính thức hay người thứ ba, anh ấy thì cũng không nói đã chia tay cô gái kia hay còn quen, tôi thì nghe phong phanh đâu đó là họ không hề quen nhau, chỉ cô gái kia thích anh ấy, nhưng vì mù quáng nên tôi không để tâm đến. Có một điều tôi biết rõ là cô gái kia và bạn của cô ấy luôn tìm cách chăm chọc, mỉa mai tôi. Tôi cũng tức lắm nhưng vì là đàn em nên dám đáp trả lại. Tôi ngậm đắng nuốt cay cứ cho đó là hy sinh vì tình yêu. Tôi inbox kể lể với anh, nhưng nhận lại chỉ là vài câu an ủi có lệ như " kệ đi em, mình yêu nhau được rồi" hay " tụi đó điên điên đó, dừng quam tâm" còn không thì anh chỉ im lặng hoặc ừ, ờ cho có lệ, lúc đó tôi cũng thấy anh có phần vô tâm nhưng vì yêu nên đều bỏ qua. Tôi ôm đồm tất cả vào bản thân, không chia sẻ với bất kì ai. Ngày qua ngày, tôi đâm ra sợ cô gái kia, thấy chị ta đi đường A tôi phải đi đường B để tránh mặt. Rồi chuyện tôi và anh quen nhau đến tai thầy cô và ba mẹ. Ba mẹ tôi vốn nghiêm khắc nên mắng mỏ tôi vô số, còn tích thu cả cái điện thoại " cũ rích " của tôi hơn cả tháng, ba tôi còn nhắn tin với anh ấy, ép chúng tôi chia tay, vì sợ nên tôi cũng làm theo lời họ. Thời gian đó, tôi như người mất hồn, bần thần, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, làm chuyện gì cũng không tập trung, trong đầu cứ quay cuồng, mông lung nghĩ về anh, trái tim tôi như vỡ ra thàng nghìn mảnh, tôi ăn cơm như chỉ để sống, ăn uống không cảm thấy ngon, cả một mùi vị cũng không cảm thấy, thành thích học tập bắt đầu sa sút, lơ đễnh, học trước quên sau. Bắt đầu từ đó tôi trở thành một " cú đêm " chính hiệu, đêm nào cũng nằm nghĩ về anh trong nước mắt đầm đìa, ban đầu tôi nghỉ về những kỉ niệm lén lút đi uống trà sữa hay những lời ngọt ngào anh dành cho tôi nhưng...một khoảng thời gian sau, tôi bắt đầu nhìn lại nhưng lời nói của mọi người xung quang về anh ấy, họ nói " anh đem mọi tin nhắn giữa chúng tôi cho bạn bè xem, và còn đưa lên nhóm chat của lớp" họ còn nói " anh chê cười tôi trẻ con, nói tôi sến súa, yêu anh vô điều kiện, chỉ cần vài lời ngon ngọt là sẽ nghe theo anh hết", lúc đó tôi suy sụp, nửa tin nửa không muốn tin, con tim chưa từng biết đau khổ của tôi lúc này rất đau còn đâu hơn cả lúc chia tay anh. Rồi tôi nghĩ đến cô gái kua, anh luôn mập mờ với tôi về mối quan hệ với cô gái kia, khi tôi hỏi về cô ấy anh luôn có vẻ tức giận và lãng tránh qua vấn đề khác. Tôi buồn, tôi hận anh xúc phạm tôi, hận anh đem tôi làm trò cười cho thiên hạ nhưng rồi tôi hận tôi đã ngu dại tin anh bất chấp, luôn bỏ ngoài tay mọi lời nói của người khác, chỉ biết đâm đầu yêu anh, bỏ bê việc học tập, tức giận với ba mẹ. Sau 2 tháng suy nghĩ trong nước mắt, tôi xốc lại tinh thần, bắt đầu lo việc bài vở, làm hòa với ba mẹ, tôi cạch mặt anh, thâm chí còn hủy kết bạn trên mạng xã hội. Sau 3 tháng hè dài đằng đẳng, hôm nọ, tôi mở điện thoại, lên cái trang cá nhân nhạt nhẽo như nước cất ( bởi lẽ tôi dùng mạng xã hội chỉ để nhắn tin với anh, giờ không có anh, tôi chẳng biết làm gì), tôi bất ngờ vô cùng khi nhận được lời mời kết bạn từ anh, tôi suy nghĩ, đắng đo và rồi chấp nhận bởi vì giờ tôi đã không còn yêu anh cũng chẳng hận anh mà tôi biết ơn anh đã cho tôi một bài học đầu đời vô cùng đắt giá và anh còn là một người tốt, mặc dù biết tôi sẽ làm mọi thứ cho anh vì yêu nhưng anh chưa bao giờ yêu cầu tôi điều gì quá đáng thâm chí một cái nắm tay cũng không có, lúc nghĩ lại tôi thần biết ơn anh, nếu lúc đó anh là một kẻ xấu, lợi dụng tôi, dụ dỗ tôi vào con đường xấu thì giờ không biết tôi đã ra sao. Tình đầu lúc nào cũng cuồng nhiệt, điên dại như một cơn mưa rào mùa hạ, dẫu biết sẽ lạnh, sẽ cảm nhưng ai cũng muốn tắm trong cơn mưa ấy vì nó chỉ duy nhất một lần trong dời, nó làm ta đau khổ, làm ta rơi nước mắt nhưng sẽ để lại cho ta vô vàn bài học. Gặp người tốt thì sẽ có bài học tốt, gặp kẻ xấu thì sẽ có bài học không tốt nhưng cũng không phải là tệ hoàn toàn, nó sẽ cho ta miễn dịch với những điều xấu trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip