tình đầu


Liệu mối tình đầu nào cũng kết thúc có hậu?


---------------

Anh gặp cậu lần đầu tiên vào một ngày xuân đầy nắng, trong không khí dần thoảng lên những mùi hoa cỏ mới và có gì đó rất ấm áp. Người lớn thường bảo con nít chỉ nhớ những thứ đơn giản như mùi hương, màu sắc, âm thanh hay một khoảnh khắc làm tim nó lỡ nhịp. Đó là cách anh đã khắc sâu hình ảnh Jiahao của năm sáu tuổi vào tâm trí, bởi vì cậu bé của năm sáu tuổi đó mặc một chiếc áo khoác con vịt vàng sáng cùng mùi hương Floral Woody nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt anh.

- Cậu... cậu có sao không, sao lại nắm tay mình? - Anh giật mình khi xuất hiện một cậu bé xa lạ nắm lấy tay mình

- Mình bị lạc. - Jiahao của năm sáu tuổi điềm tĩnh đến lạ, mắt tròn xoe nhìn anh

- À, cậu tên gì, cậu có nhớ nhà mình ở đâu không, sao cậu lại đi lạc?

- Cậu đi chơi với mình nha? - Nói rồi cậu nắm tay anh kéo đến công viên gần đó

Dù biết phải phản kháng nhưng Leo lại nghe lời cậu đến lạ, chỉ vô thức đi theo sau cậu không chần chừ. Ánh nắng buổi sáng chiếu khẽ qua từng lọn tóc, soi rõ dáng hình nhỏ bé của cậu khiến tim anh có vẻ lỡ nhịp, đó là cách anh đã nhớ cậu.

Gia đình Jiahao chuyển đến cạnh nhà Leo vào một mùa xuân của năm 2025, hai đứa trẻ đều trạc tuổi nhau nhưng anh có vẻ rất hướng ngoại và thường xuyên đi chơi cùng đám trẻ khác trong xóm. Không như cậu, hướng nội và trầm tính, cậu chỉ thích ở nhà xem ipad và chơi đồ chơi một mình, ba mẹ của Jiahao có vẻ không hài lòng về điểm tính cách này của con mình lắm nên đã tịch thu chiếc ipad yêu quý của cậu sau 3 ngày chuyển đến nhà mới. Với tính cách ương bướng của mình cậu nhất quyết không bước chân ra ngoài nửa bước, nhưng vì quá buồn chán nên đã có lần Jiahao tò mò thò đầu ra khỏi cửa sổ phòng ngủ và ngóng đám trẻ trong xóm đang làm gì. Cậu bị thu hút bởi một bạn nhỏ trạc tuổi mình, trông vô cùng loi choi lắm mồm và đang bận một bộ đồ Badtz-Maru liền thân. Đồ trẻ trâu, đó là cách cậu đã nhớ anh.


- Jiahao, sao hôm nay cậu không đợi mình! - Đây là lần thứ ba trong tuần cậu bỏ anh đi học trước khiến anh có chút khó chịu. Jiahao có vẻ né tránh anh nên bước chân càng gấp hơn, vì cậu là đồ ngốc mà nên chân trước chân sau thế nào lại vấp vào nhau mà ngã làm cả cặp sách cũng lộn ngược lên đầu. Anh hoảng loạn chạy đến đỡ cậu, vừa xót vừa muốn đánh cho cục bông nhỏ này một cái.

- Nói xem nào, cậu có gì phải né mình mà lo bỏ chạy vấp cả chân vào nhau. - Leo ân cần chỉnh lại tóc và đồ cho cậu.

- Mình không có...

- Cậu lí nhí cái gì vậy? Còn đi đứng được không?

Cậu đứng phắt dậy triệt để đi thẳng về phía trước bỏ lại anh phía sau. Có lần anh bắt gặp bọn trong lớp gọi cậu là Đồ Omega yếu đuối, cậu vậy mà chỉ ngồi im chịu trận cho bọn nó lục cặp và cười cợt mình. Ngày đó, ở khu của cậu Omega còn ít mà bản thân cậu lại càng ngày càng ảm đạm trầm tính và dễ đổ bệnh, vậy nên Đồ Omega yếu đuối đã gắn với cậu như một cái tên mà không chỉ trẻ nhỏ trong xóm mà cả những người lớn cũng xem như đó là điều hiể nhiên. Ra vậy, Jiahao của anh vì những điều này mà không thèm chơi với anh nữa sao. Tan học ngày hôm đó, Leo thở dài, lẽo đẽo theo sau cậu. Anh bỗng thấy lòng mềm nhũn khi thấy bóng dáng cậu nhỏ nhắn lững thững bước về, vừa muốn bảo vệ, vừa muốn trách móc: tại sao cậu ngốc đến thế?

- Đồ ngốc, sao lúc nào cũng để mình lo lắng thế nhỉ?

Jiahao lúng túng quay đầu nhìn anh rồi lại lén tránh đi, nhưng trong ánh mắt liếc qua của cậu, Leo đọc được sự sợ hãi bị bỏ rơi.


Năm mười sáu tuổi, Leo dần nhận ra những sự bất thường trong cơ thể của mình, ví dụ như... anh thấy Jiahao có chút thơm, có chút mềm mại và có chút xinh đẹp, thật muốn cắn một cái. Anh thích đi sau Jiahao và nhìn theo cái chỏm tóc lắc lư của Omega thấp hơn anh một cái đầu này. Cậu càng có chút dựa dẫm vào anh hơn kể từ lần đó, là cái lần cậu stress tới mức phát sốt. Anh chạy sang nhà cậu khi nhận được dòng tin nhắn vỏn vẹn ba chữ Mình mệt quá, nhà mình không có ai hết. Mình ngất mất. Khi đẩy cửa bước vào, anh thấy Jiahao co ro dưới lớp chăn mỏng như một chú mèo ướt, đôi mắt đỏ hoe lộ ra khỏi lớp tóc rối, trông yếu ớt đến mức khiến trái tim Leo như rơi xuống một nhịp.

- Jiahao? Cậu bệnh à? - Leo vén nhẹ mái tóc rối tung lên của cậu, nhẹ nhàng áp tay lên trán đo thân nhiệt. Sau một hồi loay hoay giúp cậu hạ sốt, anh mới nhận ra trong không khí mùi tin tức tố của cậu dày đặc đến mức nào, Leo có lẽ không biết đó là kì nhạy cảm của omega. Đồ ngốc này còn lơ đãng phóng tin tức tố gỗ tuyết tùng của mình khắp phòng, điều này vừa xoa dịu cậu vừa khiến cậu vô thức dựa dẫm vào anh như một thói quen. Kể từ sau đó, mỗi khi stress cậu đều bám theo sau anh tham lam hít thật nhiều mùi tin tức tố của anh.


Thời đại học của cả hai cũng không có gì quá phô trương, cậu quen thêm một cậu em khóa dưới tên Zhou Anxin, cậu bé nói vì anh có mùi tin tức tố rất thơm nên muốn làm bạn với anh. vậy là Jiahao năm hai đại học đã có thêm một cái đuôi nhỏ theo sau. Leo nhiều lần khó chịu ra mặt khi Anxin luôn chen vào mỗi buổi chiều ra về chung của hai người, anh thừa nhận anh có chút ghen, vì cậu đã quen anh trước thằng oắt con này lâu rồi mà, chỉ là cậu ngốc quá không nhận ra anh đã thích cậu từ lâu. Cho đến khi Lee Sangwon - một thằng bạn alpha đã chơi với Leo từ trước khi anh gặp Jiahao đến và nói "Tao thích Zhou Anxin, mày tìm cách tách Jiahao khỏi ẻm ngay!". Khi đó anh mới biết Anxin cũng là omega, một omega lặn, vậy mà anh cứ ghen tuông hờn dỗi vô lý vì nghĩ rằng ẻm là alpha lặn đang theo đuổi Jiahao của anh. Nhưng quan trọng là tên Lee Sangwon này? Làm thế nào mà lại thích một em bé omega lặn như Zhou Anxin nhỉ? Không phải tính trap con người ta đấy chứ? Thế là Leo nhất quyết không hợp tác với Lee Sangwon. Tuy đã biết Zhou Anxin không phải tình địch của mình nhưng Leo vẫn buồn thúi ruột khi không hẹn được một buổi đi chơi nào với Jiahao.

- Xin lỗi cậu, Anxin đã xin mình sang nhà em ấy kèm em ấy tiếng Anh mất rồi.

- Đi ăn hả? Chắc không được rồi T^T Anxin hẹn mình ăn riêng với ẻm vì hôm nay là sinh nhật của em ấy.

- Anxin...

Thôi được rồi, Jiahao triệt để bị tách khỏi anh vì Zhou Anxin, anh không muốn tiếp tay cho Lee Sangwon nhưng phải thành giao để tách cục bông nhỏ của anh khỏi cái đuôi này. Sangwon thích Anxin như vậy chắc sẽ không làm gì ẻm đâu nhỉ?

Vậy là vào mùa đông năm ba đại học, Lee Sangwon đã thành công ẵm em mèo vàng nhỏ xinh về nhà. Còn Leo vẫn là đồ ngốc không có tiền đồ khi vẫn chỉ là bạn tốt với Jiahao.


Một chút... tiếc nuối.
Một chút... muốn chạm vào.
Nhưng nhiều hơn hết là sợ.

Sợ chỉ cần lỡ lời, cậu ấy sẽ lùi lại một bước.
Sợ mối quan hệ mỏng manh nhiều năm này sẽ rơi khỏi tay anh mà vỡ vụn.


Bốn năm đại học trôi qua nhanh hơn Leo tưởng. Cậu vẫn ở ngay đó, bên cạnh anh cùng đi học, cùng về nhà, cùng tốt nghiệp. Đến ngày hôm nay, Leo càng cảm giác khoảng cách giữa cả hai lớn đến khó chịu. Không phải là về khoảng cách hay câu chuyện sau tốt nghiệp, mà vì anh càng ngày càng nhận ra mình không còn che giấu được cảm xúc nữa. Ngày tốt nghiệp là một buổi sáng tháng sáu đầy gió. Cậu mặc áo cử nhân đen, cổ áo hơi lệch sang một bên, mái tóc đen dài nhẹ rủ xuống. Leo kéo nhẹ cổ áo cử nhân cho cậu ngay ngắn lại.

- Sao lúc nào cậu cũng phải để mình chăm sóc vậy, sau này xa mình thì sao đây?

- Jiahao chỉ cúi đầu, chậm rãi phủi bụi trên tay áo cử nhân.
- Mình... không để ý.
- Ừ, lúc nào cậu cũng không để ý. Cả việc mình thích cậu như vậy, cậu cũng không để ý - Leo mỉm cười một nụ cười mỏng, hơi buồn, như thể giấu trong đó là những cái rung động của những năm tháng dài đằng đẵng.

Tiếng loa thông báo lễ tốt nghiệp cứ vang lên, Leo chỉ nhìn về phía Jiahao như thể chỉ cần lơ đãng một giây thôi, cậu sẽ biến mất khỏi thế giới của anh. Lễ vừa kết thúc Jiahao xoay người tìm anh giữa đám đông.

- Leo! Mình tìm cậu mãi!

Chỉ cần nhìn thấy cậu như vậy, Leo biết hôm nay phải nói, nói hết lòng mình trước khi những gì giữa hai người nhiều năm qua chỉ còn là kỉ niệm. Anh kéo nhẹ tay cậu về phía gốc cây ngân hạnh.

- Jiahao... Cậu định đi làm luôn hả?

- Mình tính lên Seoul kiếm việc làm, dù gì cũng sớm phải tự lập thôi.

- Thế còn mình? - Leo hỏi khẽ khiến Jiahao phải ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt anh

- Hả?

- Nếu cậu đi xa... còn mình thì sao?

Một làn gió nhẹ thổi qua đủ khiến vài lọn tóc của cậu lại rối tung lên, nhưng cậu vẫn chỉ đứng lặng vài giây, đôi tay vì lúng túng mà không ngừng sờ loạn mép áo của mình. Anh nắm lấy bàn tay cậu nhẹ đặt lên má mình.

"Mình không muốn phải như này nữa Jiahao."

Không gian bỗng trở nên im lặng, chỉ còn vài tiếng nói cười hay tiếng gì đó từ xa vọng lại.

- Tại sao vậy? Mình làm gì sai hả? Nói mình nghe với.
"Mình thích cậu." Anh hít sâu rồi gục mặt vào lòng bàn tay mềm mại của cậu, mùi kem dưỡng da tay vẫn còn vương nhẹ khiến anh có chút tham lam hít lấy. Khoảnh khắc ấy kéo dài như thể đang bấm dừng khung hình rồi kéo lại thanh thời thời gian về đoạn đầu của mối quan hệ này, Leo đã chuẩn bị cho câu từ chối.

- Còn mình thì không thích cậu - Tim Leo ngừng một nhịp.

"Mình yêu cậu, Leo."

Tai cậu dần ửng đỏ lên, cổ rụt lại như muốn giấu cả mặt vào trong bộ áo cử nhân rộng thùng thình kia, giọng nói càng ngày càng nhỏ đến khó nghe

- Mình chỉ sợ cậu né mình. Sợ cậu rồi sẽ tìm được một omega khác tốt hơn mình.

- Sao cái đầu nhỏ của cậu lại suy nghĩ nhiều vậy?
- Mình không biết gì mà...

Leo kéo cậu vào lòng, cái ôm khác nhất so với những lần hai người đã từng ôm nhau.

"Đồ ngốc. Mình chờ cậu lớn suốt mười mấy năm."

- JIAHAO HYUNG!! - Zhou Anxin lao tới với bó hướng dương thật to, theo sau là Lee Sangwon đang chạy theo.

- Anxin! Chậm lại!

- Hyung! Chụp hình với em - Anxin vừa dúi bó hóa về phía cậu lọ mọ tìm điện thoại nằm sâu trong túi áo khoác. Rồi em đông cứng khi thấy hai người trước mặt đang ôm nhau chặt đến mức không có chỗ để lọt thêm em vào.

- Hai người... đang làm gì vậy?

- Tỏ tình. - Leo trả lời trong khi vẫn đang ôm lấy cậu

Zhou Anxin lại ồn ào không thôi về sự việc này trong khi Lee Sangwon phải vừa chỉnh đồ vừa dỗ em bồ nguôi. Leo chợt nhận ra có lẽ mình đã tốn quá nhiều thời gian để biết lòng mình nghĩ gì, không như Sangwon chỉ cần một năm để cua đổ Anxin và khẳng định mình rất yêu em ấy, Lee Sangwon thực sự làm được điều đó.


Sau ba năm quen nhau anh và cậu quyết định về chung một nhà, đó là một căn hộ nhỏ có ban công, buổi sáng thường có nắng sớm hắt qua rèm, chiếu lên bàn vẽ lộn xộn và kệ sách được đặt ở phòng khách. Leo đã đi làm, còn Jiahao trở thành một họa sĩ freelance. Mỗi buổi sáng thói quen của anh là hôn nhẹ lên trán con mèo lười biếng và nhẹ nhàng rời đi để cậu ngủ tiếp. Vào những ngày nghỉ, cậu thích dựa vai anh xem ipad, tóc rối rũ xuống vai, mùi tin tức tố của cả hai nhẹ nhàng lan ra ôm lấy nhau. Mỗi khi cùng nhau xuống phố, Leo hay nắm tay cậu cho vào túi áo khoác. Có khi anh đọc sách, cậu vẽ, có khi cậu khó chịu trách mắng anh vì những đợt nhạy cảm nhưng anh vẫn chỉ dịu dàng ôm cậu vào lòng, họ đã thấm thía sự bình yên vốn dĩ chẳng ồn ào nhưng đáng giá hơn tất cả này. Mỗi ngày trôi qua, dù không phải khi nào cũng yên bình không cãi vã nhưng vẫn khiến Leo nhận ra mối tình đầu ngày nào anh còn trăn trở liệu "có hậu hay không" đã trở thành tổ ấm, nơi mà anh muốn giữ Jiahao bên mình mãi.


Năm thứ 5 hẹn hò, anh và cậu về thăm nhà. Vào một buổi chiều thu lạnh nhẹ, ánh nắng ấm áp xuyên qua tán lá vàng đỏ nhuộm cả con đường dẫn vào công viên nơi họ gặp nhau lần đầu. Gió nhẹ thổi làm lay động từng tán lá, rơi lác đác xuống nền gạch. Leo dẫn cậu dừng lại giữa một khoảng sân nhỏ, vẫn là cái nắm lấy tay cho vào túi áo khoác đó, anh kéo cậu lại gan cảm nhận nhịp tim cậu đập dồn dập dưới tay mình.

- Jiahao... anh muốn cả đời này đều được ở bên em.

Jiahao đứng im, khi cậu đã hiểu nghe rõ từng lời anh nói mắt bỗng chợt ươn ướt rồi lặng lẽ quay mặt đi, cố gắng nhấc tay để che đi cảm xúc. Nhưng làm sao đây, cậu không kìm được nước mắt mà nấc nhẹ lên. Leo mỉm cười hôn nhẹ lên những giọt nước mắt đang rơi, không rời tay cậu.

- Anh chờ khoảnh khắc này đã quá lâu, có lẽ là từ lần đầu gặp cậu bạn mặc áo vịt vàng đó, hoặc từ lần đầu tiên chúng ta hẹn hò. Chỉ là từ rất lâu rồi Jiahao.

Cậu lặng đi, toàn thân run rẩy tay vẫn đặt trong tay Leo, tim dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Leo chậm rãi quỳ xuống, tay phải vẫn giữ chặt tay cậu còn tay trái đã nhanh chóng lấy ra chiếc nhẫn cầu.

- Jiahao. Anh muốn em không chỉ là mối tình đầu của anh. Anh muốn em sẽ là người bạn đời đi cùng anh mãi từ nay về sau. Em lấy anh nhé?

- Em đồng ý mà, em đồng ý. Em cũng muốn cưới Leo.

Cục bông nhỏ của anh chỉ mãi khóc rồi gật đầu lia lịa. Leo kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt để cảm nhận cơ thể nhỏ bé đó đang nấc lên vì mình, tim đập cùng nhịp, mùi tin tố hòa quyện thành một. Gió lại nhẹ thổi qua khiến lá rơi xung quanh, Leo thì thầm vào tai cậu bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất: "Đồ ngốc, đừng khóc nữa anh sẽ lấy em mà."


Lễ cưới của Leo và Jiahao được tổ chức trong một vườn hoa nhỏ, nơi ánh nắng mùa thu vàng rực rải trên những tấm khăn trắng trải trên bãi cỏ. Lễ cưới kín đáo chỉ có gia đình hai bên và vài người bạn thân thiết nhất được mời tạo nên một không gian gần gũi ấm áp và tràn đầy yêu thương. Cả vườn hoa như dừng lại, chỉ còn tiếng lá xào xạc cùng tiếng chim hót, và mùi hoa lan hoa cúc thoang thoảng hòa với hương gỗ quen thuộc của Leo. Jiahao mặc bộ vest trắng tinh khôi đứng giữa vòm hoa, đôi mắt long lanh hướng về anh - Leo mặc vest tối màu, nhẹ nhàng bước về phía cậu với chiếc nhẫn kim cương nhỏ cùng ánh mắt tràn đầy yêu thương

- Jiahao, anh đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu. Anh hứa sẽ luôn bên cạnh, che chở và yêu thương em suốt đời. Em có đồng ý làm vợ anh không?

- Em đồng ý.

Nụ cười của cậu đặc biệt đẹp vào ngày hôm nay, Leo kéo cậu vào lòng ôm thật chặt để cảm nhận nhịp tim nhau, hít lấy mùi hương quen thuộc như muốn giữ cả thế giới trong vòng tay. Ngay lúc ấy, phía dưới khán giả Zhou Anxin khóc nấc lên khiến Lee Sangwon phải cố dỗ em, ánh mắt dịu dàng nắm lấy tay Anxin

- Bình tĩnh đi nào, em ơi đừng khóc quá! Đám cưới của Jiahao mà em phải vui chứ, người ta nhìn cho kìa.

Cặp đôi nhỏ nhìn anh và cậu, có lẽ họ cũng sẽ sớm thôi.

Chỉ vài tháng sau Jiahao đã mang thai. Cậu vốn mảnh mai và yếu ớt nên việc mang thai trở nên khó khăn. Mỗi lần cậu đau vì động thai, Leo lại ôm cậu thật chặt rồi vò đầu bứt tóc "Lần này là cuối cùng, anh sẽ để em mang thai nữa."

Ngày em bé chào đời, là một omega nhỏ xíu với đôi mắt to tròn khóc oe oe trong vòng tay Leo, mùi da mềm mại của em bé vẫn khiến anh ảm thấy có chút không thật. Leo đã thành một người cha.

Buổi chiều hôm đó, Anxin và Sangwon ghé thăm cùng rất nhiều quà cho em bé. "Cháu dễ thương quá!" Sangwon nhíu mày hờn dỗi trách móc em: "Còn anh thì sao? Hay anh với em cũng kết hôn rồi làm một đứa đi" Anxin ngại đỏ mặt đánh vào ngực Sangwon vài cái "Ai thèm cưới anh."

Căn hộ giờ đầy ắp tiếng trẻ em tiếng, và mùi sữa.


---------------

Vậy liệu mối tình đầu nào cũng kết thúc có hậu?

*Không sử dụng truyện cho những mục đích thương mại hóa, chuyển ver, trans,... khi chưa có sự đồng ý của chính chủ.

*Mỗi lượt xem của các bạn đều là một động lực to lớn với mình, nếu có bất kì sai sót nào có thể góp ý trực tiếp đến mình

Lời kết: cảm ơn mọi người đã đọc chiếc fic thứ hai của LEOHAO do mình viết, trong tương lai mong vẫn sẽ được phục vụ đến các bạn những bộ truyện khác hay hơn và chỉn chu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip