🖤

Sáng sớm hôm sau,tại trường học Đức đang suy nghĩ về chuyện hôm qua với tâm trạng rối ren và một ngàn câu hỏi vì sao "Tại sao cậu ấy lại thích mình,hai người cũng có thân thiết với nhau lắm đâu chứ?" "Cậu ấy thích mình từ khi nào" và Đức bất chợt nhớ lại những gì trước đó Nguyên làm với mình:Nhắc nhở khi cậu quên cài nút áo, giúp cậu khiêng một chòng sách lớn,cho cậu đi nhờ ô. Sau khi sâu chuỗi hết tất cả mọi chuyện trước đó Nguyên làm với mình Đức càng bối rối hơn vì những chuyện đó. Bên đây Nguyên cũng không khá hơn là bao cậu không biết phải đối mặt với Đức như nào và cũng không thể tiết lộ rằng An thích đức được đầu cậu dường như muốn nổ tung. Khi đó An bước vào lớp nhìn thấy Nguyên vậy An hỏi thăm vì thấy Nguyên có vẻ không ổn cho lắm.
An hỏi: "mày bị sao vậy bị bệnh hả"
Nguyên: "đâu có đâu, mà tao nói này mày đừng giận tao nha"
An: "nói đi"
Nguyên: "hôm qua tao có lỡ mở gôm của mày ra coi tao xin lỗi nha"
An đơ người,rồi trả lời Nguyên
An: " à không sao mà mày có thể giữ bí mật cho tao được không vậy mà tao cứ tưởng mày biết rồi thì sẽ chọc tao chớ"
Nguyên: "tao đâu có mất dạy vậy đâu, mà sao mày thích nó mà mày không tỏ tình đi"
An: "mày khùng hả tao không làm được đâu với lại chắc nó không thích tao đâu..."
Nguyên: "mày vậy mà nó không thích chắc nó bị đui quá mà tao cũng hiểu cảm giác của mày hiện tại nên..."
An : "vậy là mày thích ai rồi hả, mày thích ai vậy? à mà với lại mày cũng tốt mà nên chắc sẽ được đáp lại tình cảm thôi, cố lên"
Nguyên: "cảm ơn,mày cũng vậy..."
An: " rồi chốt nhớ chuyện này chỉ có tao với mày biết thôi nha"
Nguyên: " biết rồi"
-Giờ giải lao-
Trên sân thượng:
Không khí căng thẳng bao chùm hết cả sân thượng.
Nguyên: "làm ơn"
Hai người nói cùng lúc
Nguyên: "đừng nói với ai"
Đức: "xin lỗi"
Đức: " hả"
Nguyên: "đừng nói với ai về chuyện cục gôm hết nha, xin mày luôn á"
Đức: " tại sao tao phải kể cho người khác có lợi ích gì đâu"
Nguyên: " ai biết được lỡ mày trêu chọc tao hay là bàn tán với bạn bè của mày"
Đức: "tao nói rồi chuyện nayg chẳng đem lại lợi ích gì cho tao hết"
Nguyên: " mày tốt ghê hèn gì lại trở nên thu hút như vậy,người gì mà học giỏi đẹp mà còn tốt nữa"
Đức cứng người
Nguyên: " ê ê ý tao là..."
Đức: "nguyên tao đã không biết tình cảm của mày nên nếu tao có làm gì khiến mày hy vọng thì xin lỗi nha"
Nguyên: " má thằng này lì ghê, tao đã nói là hiểu lầm rồi mà, cục gôm đó không phải của tao"
Đức: "vậy thì là của ai"
Nguyên: " trời ơi mày làm ơn quên đi chuyện này dùm tao cái đi MỆT GHÊ Á"
Nói rồi cậu định rời đi thì đức nói
Đức: "mày muốn như vậy hả,ý tao là mày không cần phải xem như là tình cảm của mày chưa từng tồn tại đâu dù vậy nhưng mà tao e là không thể đáp lại tình cảm của mày được"
Nguyên: "...tình cảm của tao"
Lúc này hình bóng của An đã hiện lên trong đầu cậu ánh mắt dịu dàng nụ cười rạng ngời xinh đẹp.
Nguyên: " đức...tao..."
Đức: "mày đừng có khóc"
Nguyên: " tao cũng đâu có muốn khóc trước cái bản mặt của mày đâu"
Đức: " nhưng mà tao không thể làm bạn trai của mày được, tao xin lỗi mày nhiều"
Nguyên: " má thằng óc trâu này hay để tao đấm mày một cái nha"
Đức: "ủa mắc gì"
Nguyên: " thì đấm cho đỡ buồn"
Nguyên chạy đến chỗ đức, đức lùi về sau lưng chạm tường nguyên đấm mạnh vào tường nhìn thẳng vào mắt đức và nhớ lại.
Nguyên * thì ra hộp bánh hôm đó An làm là để tặng cho đức*
———-
Vào ngày lễ tình nhân năm ngoái An đã làm bánh đưa đến cho Nguyên hộp bánh và cho cậu ăn cái bánh cuối cùng trong hộp bánh đó:
Hồi tưởng
An: " ê mày ăn thử bánh tao làm đi tao còn có cái cuối cùng thôi à không ai ăn vứt đi thì phí lắm"
Nguyên: "bánh ngon quá vậy, mày khéo tay ghê"
An: "cảm ơn, tao biết tao khéo tay mà, mà tặng đồ cho nguoi khác đúng là khó khăn ghê tao hồi hộp quá"
Kết thúc hồi tưởng
Nguyên buộc miệng nói ra "nghe thật ngu xuẩn nhưng tình cảm của tao là thật đó, mày không hiểu được đâu"
Rồi dứt khoát bỏ đi để lại đức với vẻ mặt đầy tâm sự và thấy có lỗi vô cùng.
————
Hết chap 2
———-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip