🖤

Buổi chiều hôm đó
Đức hiện tại là một người có trong câu lạc bộ bóng rổ của trường và cậu đã vô cùng xuất sắc khi đem lại nhiều giải thưởng về cho lớp.Như thường lệ khi mọi nguoi đang luyện tập như hằng ngày đức lại không tập trung mà lơ đãng đi việc tập luyện khiến thầy phải liên tục nhắc nhở. Sơn bạn thân đức thấy bạn mình mất tập trung và liên tục bị nhắc nhở sơn hỏi thăm bạn mình
Sơn : "mày có chuyện gì hả"
Đức: "không có gì đâu"
Sơn : "tao chưa thấy mày thẫn thờ lúc tập luyện bao giờ"
Đức không trả lời và tiếp tục tập luyện. Lúc đang trên đường về thì thấy đạt bạn thân nguyên chạy xe đạp ngang qua sau đó liền đuổi theo, đạt tưởng đức bị điên nên phóng chạy nhanh hơn nhưng vì một thế lực nào đó đức đã đuổi kịp và tóm lấy đạt.
Đạt: "mày bị khùng hả đức tự nhiên đuổi theo tao vậy"
Đức: "tao có chuyện muốn hỏi mày,nguyên đó là người như thế nào vậy"
Đạt: "hả?"
Đức: "mày là bạn của nguyên đúng không?"
Đạt: "ừ mà mày hỏi chi vậy"
Đức: "à, tại..."
Đạt: "nó là một người ruột để ngoài da, ngu như bò, thích trở thành người bị tiểu đường"
Đức: " nó có đang cảm nắng ai không"
Đạt: " tụi tao đó giờ không nói về chuyện đó, sao vậy mày định kiếm điểm yếu của nó á hả, chi vậy đánh nhau hả?"
Đức: "không chỉ là tao không biết nhiều về nó thôi, tao còn làm nó tổn thương nữa"
Đạt: "người mày đó giờ có quan tâm tới ai đâu mà, à tuy là tao không biết mày với nó có chuyện gì nhưng mà tao có thể chuyển lời cho nó ví dụ như là mày đang rất hối lỗi với những gì mày làm"
Đức: "thôi không có mượn tao tự mình nói được với lại không thể làm qua loa cho xong chuyện được"
Đạt: " biết sao mấy nhỏ trong trường thích nó rồi đó"
Sáng hôm sau, tại trường học:
Đạt: "má hài ỉa"
      : "mày trượt chân trong phòng tắm rồi đấm xuống sàn nhà, đúng là ngu như bò"
Nguyên: " ừ tao ngu kệ mẹ tao"
Đức: "tao biết mày ngu mà"
Nguyên: "câm"
An: " buổi sáng tốt lành"
Nguyên: "chào buổi sáng"
Đức đi sau an
Đạt: " ủa đức nè, hai đứa mày đi đâu với nhau vậy"
Nguyên: "hỏi gì lạ vậy má"
Đạt: " à hiểu rồi, hai người thân thiết thật đó"
An: "sáng nay có cuộc họp uỷ viên, hai đứa tao chỉ đi chung thôi đúng không đức"
Đức: " ừ đúng rồi"
Đạt tiến đến gần an đặt tay lên đầu vừa xoa vừa nói
Đạt: " vậy á hả, nhưng mà càng phủ nhận lại càng mờ ám"
Nhuyên ngăn đạt lại và liên tục đấm vào người đạt
Đạt: "ê làm cái gì vậy, đau! Tao tưởng mày đang đau tay mà"
An: " à tao phải đi tới căng tin, tao đi trước nha bai"
Nguyên: "tao cũng đi đây"
Khi chạy theo an đến căng tin cậu thấy an đang ngồi trên bậc thang liền chạy đến ngồi cùng an và hỏi
Nguyên: " mày chắc không hồi nãy có cơ hội để nói chuyện thêm mà"
An: "biết là vậy nhưng mà...tao hồi hộp quá tim tao đập nhanh quá trời tao chịu không nổi nếu nó mà tới gần hơn nữa chắc tao chết"
Nguyên cười
Nguyên: " mày căng thẳng quá rồi đó"
An: "tất nhiên rồi"
     : " mà tại sao tao không thể nói chuyện thoải mái với nó như mày vậy"
An: " mà tao bình tĩnh lại rồi, mình đi về lớp thôi"
Nguyên: " An"
An: " hả"
Nguyên: " an ơi, tao có chuyện muốn nói với mày..."
Nguyên: "thật ra người mà tao thích bao lâu nay là...là..."
——————
Hết chap 3
——————-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip