chương 3
Cuối cùng Lăng Giật Thần cũng quay xong phim , hắn xin về trước không đi liên hoan để về với cậu. Vừa về đến nhà nhìn thấy cậu càng gầy đi thêm làm tim hắn đau nhói, lúc ấy cậu đang ngồi ngẩn ngơ giữa phòng ngủ, tay cầm bức ảnh chụp chung khi tốt nghiệp của hai người. Trong ảnh hai thiếu niên sức trẻ bừng bừng, đôi mắt sáng ngời , Duệ Hy gầy hơn , thấp hơn được hắn ôm vai như lọt thỏm trong lòng hắn. Dù cậu không cười nhưng trong mắt vẫn ánh lên sự vui vẻ , còn ai kia thì nhe răng cười đến là ranh mãnh.
Lúc hắn mở cửa bước vào , cậu vẫn chưa kịp phản ứng ngẩng lên nhìn lăng lăng khuôn mặt đã thêm phần ổn trọng của ai kia, một lúc sau cậu chớp chớp mặt , nơi khóe mắt hồng hồng hai hàng nước mắt chảy ra.
"A Thần, về rồi sao"
Lâu rồi cậu không gọi cậu như vậy nữa , hắn có chút không kịp thích ứng vội vàng ôm cậu vào lòng.
" Hy Hy, anh nhớ em lắm"
"Anh, em mệt, em thở cũng thấy mệt , không muốn thở nữa."
Hắn rốt cục cũng nhận ra cảm xúc bất thường của cậu.
"Hy Hy...em.."
"Anh im lặng một chút được không, em mệt" .
"Chúng ta đi khám em nhé"
"Em không bệnh"
Hắn cũng không dám ép cậu, cảm xúc của cậu bây giờ không ổn chút nào.
"Anh có biết hôm nay là ngày gì không?"
"..."
"Anh không nhớ, em biết mà, hôm trước sinh nhật em anh cũng quên mất...híc híc..anh hết yêu em rồi.."
Hắn thật sự không thể nói gì vì thực sự đã quên mất, nhưng hắn không có hết yêu cậu mà. Hắn chỉ biết chết lặng đứng đó.
" em muốn ôm ôm" cậu giang hai tay về phía hắn.
"Được , ôm ôm nhé"
Cậu được ôm thì thỏa mãn dụi dụi vào ngực hắn , siết chặt tay không buông nữa.
" Em tha thứ cho anh một lần cuối này thôi đấy" cậu không tình nguyện nói.
"Được, đều tại anh không tốt, bảo bối ngoan cười lên đi, mắt sưng hết rồi "
Hắn vừa nói vừa yêu thương hôn khóe mắt, chóp mũi, hai má , hôn khắp mặt cậu.
Tình trạng của cậu không coi như là ổn nhưng cũng không có biểu hiện gì quá khích. Lúc sau hai người thấy thời gian muộn rồi nên mua đồ ăn ngoài ăn tạm .
Hôm sau cậu nhất quyết không chịu đến trường cứ một hai phải dính lấy hắn khiến hắn vừa mừng vừa sợ.
Trước kia chưa bao giờ hắn dính cậu như vậy, luôn luôn là một bộ mặt không thèm quan tâm
Dưới sự dỗ dành cả một buổi sáng cuối cùng cậu cũng để hắn dẫn cậu đi đến phòng khám tư nhân gần đấy. Sau khi hỏi một số câu hỏi , cậu đi ra ngoài để Lăng Giật Thần trao đổi cùng bác sĩ.
"Cậu ấy có dấu hiệu bị trầm cảm"
Bác sĩ nói với hắn một câu như sấm đánh bên tai,"cái gì?"
...
Từ sau khi đi khám hắn hủy bỏ rất nhiều lịch trình dành nhiều thời gian để chăm sóc cho cậu. Vô hình chung cuộc sống đang dường như tốt hơn, hắn cũng dần buông lỏng cảnh giác hơn.
Thế nhưng ngày tháng tốt đẹp luôn không kéo dài.
Đêm ấy cậu đang nằm trong chăn thì nhận được điện thoại của hắn, vừa bắt máy lên thi nghe hắn nói một câu:" Hy Hy, chúng ta chia tay đi." Cậu chớp chớp mắt, nghĩ, có lẽ cậu đòi chia tay nhiều quá nên mới có giấc mơ như vậy.
Một lúc sau, cậu trả lời một câu không cảm xúc:" Ừm, chia tay cũng tốt." Cúp máy. Cậu không khóc như hôm trước, vô cùng bình tĩnh.
Mấy ngày sau một chiếc xe cứu thương từ cổng khu trung cư cấp cao chạy ra. Nghe nói trong đó trở một cậu sinh viên còn rất trẻ, cũng rất đẹp trai sáng sủa, cũng không biết lý do gì, tình trạng vô cùng nguy kịch . Cậu được đưa đến bệnh viện phẫu thuật đến nửa đêm thì qua khỏi, nhưng người giám hộ của cậu sau khi biết cậu an toàn thì lại đi mất.
Cậu hôn mê rất lâu rất lâu, dường như không muốn tỉnh lại nữa .
Trong mơ cậu như lại được trở lại ngày xưa, khi ấy cậu lạnh nhạt tự tại, không quan tâm đến bất kỳ ai. Duệ Hy lớn lên ở cô nhi viện tên gọi của cậu được viết trong một tờ giấy đặt ngay cạnh cậu, bỏ ở cửa cô nhi viện . Cậu từ khi còn nhỏ đã thông minh, hiểu chuyện, rất ngoan ngoãn nghe lời nhưng cũng yên tĩnh đến lạ. Dường như cả thế giới này không liên quan gì đến mình hết.
Lớn lên cậu học giỏi nên nhận được học bổng, do đó có thể tự lo đi học , không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Tướng mạo cậu lại dễ nhìn , dù lạnh lùng nhưng vẫn luôn rất được hoan nghênh. Tuy vậy cho dù là bất kỳ ai tỏ tình , hay ngỏ ý với cậu đều bị cự tuyệt thẳng thắn không có bất kỳ ngoại lệ nào hết.
Đến năm 16 tuổi , nhân sinh của cuộc đời cậu bước sang một trang với vì sự xuất hiện của hắn. Lăng Giật Thần, một tên học tra, giáo bá điển hình. Hắn nhà giàu , đẹp trai , đôi mắt đào hoa, hay cười ; tuy được mệnh danh là giáo bá nhưng nhân duyên khá tốt.
Hai người không học cùng lớp, lần đầu tiên cậu biết đến hắn là lúc hắn tuyên bố với cậu là hắn thích cậu , muốn làm bạn trai cậu. Khi ấy cậu còn lười ném cho hắn dù chỉ một ánh mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip