YUTO - VỊ THẦN CỦA TÔI

Và bỗng, Yuto xuất hiện như một vị thần, xông thẳng vào phòng và chỉ vào mặt ông ấy...
_________________

- Thầy đang làm gì vậy? - Giọng nói ấy vang lên to lớn giữa căn phòng rộng lớn
- Yu.... Yuto? - Nước mắt tôi bỗng nhiên rơi
Cậu khẽ gật đầu rồi thao thao bất tuyệt, nói tràng giang đại hải:
- Thầy ơi, thầy đang làm gì vậy? Thầy có thấy việc làm của thầy là sai trái không? Thầy có thấy lương tâm mình cắn rứt không? Ớ mà từ từ - Cậu gãi đầu - Lương tâm để mà cắn? - Cậu lẩm bẩm rồi nói ngày càng gay gắt hơn - Thầy thử nghĩ xem, việc thầy làm có xứng đáng với tư cách của một người thầy hay không? Đã là một người thầy, thầy phải gương mẫu, phải trở thành một người thầy tốt để các thế hệ sau noi theo, góp phần xây dựng đất nước ngày một tốt đẹp. Vậy mà thầy lại như vậy *chẹp chẹp...*.... bla....... bla.....

Sau một hồi lâu thuyết giáo, lên mặt dạy đời thầy, cậu chốt lại một câu:
- Thôi, giờ cũng đã muộn rồi, bọn em về đây.
Thầy kéo áo Yuto lại, mặt hằm hằm và nói sau một hồi im lặng nghe cậu thuyết giáo, cười một điệu cười rất đểu:
- Này em ơi, sao em lại nói như vậy? Thầy có làm gì xấu đâu, thầy còn đang sợ thầy tốt quá đây này. - Khuôn mặt ông ta thật nham hiểm

Tôi và Yuto đứng nhìn nhau một lúc rồi cười như thằng điên. Cậu nói như một vị thần:
- Nè thầy ơi, em cũng có nói gì sai đâu thầy, em còn đang sợ em nói thật quá đây này. Thầy ạ, "Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng" mà. Em có bằng chứng hẳn hoi đấy thầy. - Cậu vừa nói vừa cười rồi giơ cao cái điện thoại đang cầm trên tay.
- IPhone X kìa. Khá quá ta~ - Thầy nói rồi giơ tay định giật
Như biết chuyện gì sắp xảy ra, cậu dắt tay tôi, đưa hai đứa nhảy ra khỏi cửa sổ. Đi được một đoạn, cậu vấp phải cục đá rồi ngã xuống như một thằng đần, kéo luôn cả tôi ngã xuống, chạm môi xuống nơi đất mẹ. Cậu đứng dậy, làm mặt vô cùng thần thái, nói to:
- Tôi sẽ theo dõi nhất cử nhất động của thầy. Nếu thầy làm điều gì sai trái, tôi sẽ nộp ngay video này cho thầy hiệu trưởng. Chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi. Hãy đợi đấy!...

-----------------------------------------------------------
Trên đường về

- Này, Yuto... Sao cậu có thời gian đứng quay video mà không cứu tớ ngay từ đầu?
- Tớ xạo đấy! Có thế mà cũng tin. Đồ ngốc! - Cậu ấy vừa nói vừa cười trông có vẻ hả hê lắm, làm mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ
- ĐỨNG LẠI!!!!!! CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT!
Cậu ta chạy mất rồi.
                            _to be continue_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip