Chương 7: Giải phóng miền Nam. Thống nhất Đất nước




Trận chiến ở Quảng Trị kéo dài trong suốt những năm 1972. Kiều Đông Hưng, Lê Sơn Hải, Nguyễn Quân Hùng trực tiếp tham gia chinh chiến. Còn Hà Đức Minh nhận nhiệm vụ chữa trị cho thương bệnh binh và là quân dự bị.

Cũng một lần truy kích địch, Kiều Đông Hưng, Lê Sơn Hải cùng 8 đồng đội bị lọt vào ổ phục kích của địch. Từ mọi hướng, bọn Mỹ tàn ác nhả đạn ra như mưa. 10 đồng chí co rúm người lại để né đạn thị bất ngờ bị trúng một quả M72.

Có đồng chí tên Ba phải hi sinh tại chỗ. Còn Kiều Đông Hưng bị thương ở hai chân, không may mắn còn ăn thêm hai quả đạn M15.

Lê Sơn Hải bị xây xát, trầy xước ở tay chân, anh cầm súng nhổm người lên bắn chết một tên Mỹ đang ngồi ở trực thăng "rắc đạn". Tên Mỹ khác nhắm bắn Lê Sơn Hải nhưng anh né kịp. Những chiến sĩ khác ai cũng bị thương, lết lại gần nhau quyết ôm súng tự thủ tới hơi thở cuối cùng. Dù còn một viên đạn cũng không để chúng bước qua.

Kiều Đông Hưng chỉ có thể cầm cự được tầm 1 tiếng đồng hồ với đôi chân rỉ máu rồi ngất đi. Lê Sơn Hải đứng lên bảo vệ nhóm đồng đội của anh. Anh cầm hết súng của mình đến súng đồng đội bắn chết hai tên Mỹ trên máy bay trực thăng.

Lê Sơn Hải nhìn thấy một quả lựu đạn ở trong túi quần Kiều Đông Hưng, lấy nó và thủ thỉ với Kiều Đông Hưng đang ngất lịm đi :

-Hưng, cảm ơn chú.

Lê Sơn Hải rút khóa, ném quả lựu đạn lên trên không. Máy bay trực thăng của bọn Mỹ nổ tung.

-Hải, coi chừng !

Đồng chí Cao Đăng Minh đỡ Lê Sơn Hải nấp vào trong hang. May mắn không có ai bị thương tích thêm.

Nhưng may mắn không còn được tiếp diễn. Một máy bay trực thăng khác đáp đất, hai tên Mỹ đen cao to bắt 3 thương binh giải đi nơi khác, trong đó có Kiều Đông Hưng.

Lê Sơn Hải muốn lao đến giải cứu 3 thương binh nhưng bị một tên Mỹ đánh vài phát vào lưng. Đồng chí Lê Đức Thịnh cản anh lại :

-Đừng Hải ơi, Hải còn có trách nghiệm bảo vệ những đồng đội khác. Sẽ có đồng chí khác cứu họ ra thôi.

Lê Sơn Hải đứng ngồi không yên, anh phải về báo cho Hà Đức Minh biết mới được !

...

Ở nhà thương

-Cái gì !? Hưng bị giải đi nơi khác ? Sao lại thế được ?

Hà Đức Minh sốt sắng lên. Lê Sơn Hải giải thích :

-Chú bình tĩnh, bọn chúng nhân lúc thấy Kiều Đông Hưng ngất đi nên mới...

Hà Đức Minh :

-Mẹ nó ! Quân khốn nạn ! Bây giờ sao mà biết em Hưng bị đưa đi đâu chứ ?

Lê Sơn Hải ngẫm nghĩ một lúc

-Anh nghĩ là Kiều Đông Hưng bị giải về Sài Gòn

-Sài Gòn ạ ?

-Đúng, anh có nghe bọn chúng lẩm bẩm cái gì mà Saigon Saigon nên đoán thế

-Từ Quảng Trị đến Sài Gòn xa lắm đó anh. Tìm sao ra trời đất !

-Chú cứ bình tĩnh, bây giờ phải dốc tâm dẹp loạn ở Quảng Trị trước đã

Nguyễn Quân Hùng đang nằm trên giường bệnh, an ủi Hà Đức Minh :

-Anh Hưng sẽ không sao đâu ạ. Anh Minh yên tâm đi ạ, quan trọng nhất bây giờ là anh chữa khỏi cho thương binh chúng em để tiếp tục chiến trường ở Quảng Trị. Em nghĩ sẽ có ngày chúng ta sẽ về lại Sài Gòn, lúc đó ta sẽ cứu anh Hưng.

Hà Đức Minh phải cố gắng bình tĩnh mặc dù trong lòng anh rất bất an. Anh lấy trong túi mình cây thập giá và bức tượng Chúa, nhắm mắt cầu nguyện :

-Cha và Con và Thánh Thần. Amen ! Lạy Chúa, con xin Chúa hãy bảo vệ những thương binh đang gặp nạn ngoài kia. Xin Chúa hãy bảo vệ em Kiều Đông Hưng mà con yêu thương nhất. Lạy Chúa phù hộ cho tất cả chúng con được bình an. Amen !

Lê Sơn Hải vỗ vai Hà Đức Minh an ủi. Tiến gần đến giường của Nguyễn Quân Hùng, trò chuyện với cậu :

-Hùng này, vết thương trên đầu em đỡ hơn chưa ?

Nguyễn Quân Hùng :

-Dạ đỡ rồi ạ. Em muốn ngày mai ra trận tiếp, em không muốn nằm nữa đâu.

Lê Sơn Hải xoa nhẹ vết thương trên đầu em :

-Khổ thân ! Bị địch nó nổ bom ngay trước mặt, may mà em không sao. Em mà có làm sao thì chắc anh sống không nổi mất.

Nguyễn Quân Hùng :

-Anh đừng bi quan, chắc chắn em sẽ không sao. Anh hãy tin tưởng em, em yêu anh.

Lê Sơn Hải:

-Anh cũng yêu em

Hà Đức Minh nhìn thằng đệ mình đang tận hưởng hạnh phúc cũng có chút tủi. Anh nhớ Kiều Đông Hưng !

...

Kiều Đông Hưng sau 7 ngày hôn mê, cậu mở mắt tỉnh dậy. Thấy hai chân mình bị băng trắng, hai tay bị trói chặt ngồi trên ghế gỗ trong căn phòng hôi hám.

Cậu nhìn thấy hai tên Mỹ bước vào, bọn chúng bắt đầu dùng hìn thức tra tấn để tra khảo cậu.

Tên Mỹ dùng tiếng Anh để tra khảo Kiều Đông Hưng :

-How is the layout of the fire of your army in Quang Tri? Answer quickly ! ( Cách bố trí hỏa lực của quân chúng mày ở Quảng Trị như thế nào ? Trả lời mau ! )

Thì Kiều Đông Hưng cũng dùng tiếng Anh để đáp trả bọn chúng :

-I won't declare it ! ( Tao nhất quyết không khai ! )

Tên Mỹ tát vào mặt Kiều Đông Hưng. Hai thằng địch bắt đầu tra tấn bằng cách dùng roi điện dí vào người Kiều Đông Hưng.

-Aaaaaaaaa !!!

-(Cười khẩy) So have you been able to declare how the Vietnamese army's forces in Quang Tri yet? ( Vậy mày có chịu khai ra cách quân Việt bố trí lực lượng ở Quảng Trị chưa ? )

-I never declared my country situation for you guys ! The bastards! ( Không bao giờ tao chịu khai ra tình hình đất nước tao cho chúng mày ! Lũ khốn nạn ! )

Hai thằng Mỹ lấy ngay cái giày đinh đang đi đập vào vai, vào mặt cậu. Kiều Đông Hưng trào máu mũi, dù đau đớn nhưng vẫn kiên trung không hé răng nửa lời.

Kiều Đông Hưng chỉ biết nhắm mắt cầu cứu :

-Ai đó cũng được hãy cứu tôi với ! Anh Minh ơi, anh cứu em với !

Dùng mọi thủ đoạn dã man, tàn độc nhưng địch vẫn không thắng được người chiến sĩ cách mạng. Chúng đưa ra 3 điều kiện cho Kiều Đông Hưng :

-I give you 3 options: One is to sit in prison, two is to attend the Republic of Vietnam, three is to declare the situation in Vietnam and then be released. Choose ! ( Tao cho mày 3 lựa chọn : Một là ngồi tù, hai là đào ngũ sang phe Việt Nam Cộng Hòa, ba là khai ra tình hình Việt Nam rồi sẽ được thả tự do. Chọn đi ! )

Kiều Đông Hưng có ngay đáp án của riêng mình, hét thẳng vào mặt bọn chúng :

-I will sit in jail! I insist on not betraying the Democratic Republic of Vietnam! ( Tao sẽ ngồi tù ! Chứ tao nhất quyết không phản bội đất nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ! )

Hai thằng Mỹ cười khẩy rồi áp giải cậu vào trại giam Chí Hòa rồi tiếp tục tra tấn tra khảo thương binh khác.

...

Mẹ Kiều đang dọn dẹp nhà cửa thì nghe tiếng :

-Bà ơi, bà có thư báo ạ

Là một cậu bé thiếu niên đi đưa thư, cậu đưa cho mẹ Kiều một tờ giấy thông báo.

-Bà cảm ơn cháu

Cậu bé rời đi. Mẹ Kiều vào trong nhà mở tờ giấy được gấp gọn ra xem thì bàng hoàng

"Giấy Báo Tử

Chúng tôi rất thương tiếc báo tin và chứng nhận

Đồng chí : Kiều Đông Hưng

Sinh ngày : 20/10/1947

Nhập ngũ ngày : 25/3/1970

Cấp bậc : Binh nhất

Nhiệm vụ : Trực tiếp tham gia chiến đấu

Quê quán : thành phố Hà Nội

Con ông : Kiều Chính Nghĩa

Con bà : Lê Thị Kim

Đã chết ngày 2/6/1972 tại đường Hòa Hưng, phường 13, quận 10, thành phố Sài Gòn

Trong trường hợp : thương tích cơ thể trên 70%, chết

ngày 10/2/1973

Thủ trưởng "

Mẹ Kiều cầm giấy báo tử của con trai mà run lẩy bẩy. Bắt đầu gào khóc :

-Hưng Ơi ! Hưng Ơi ! Sao con chết thảm vậy con ơi ! Ông trời ơi sao ông lại nỡ nộp con tôi cho tử thần vậy ! Ông trả con lại cho tôi, Trả Con Lại Cho Tôi Đi !

Bố Kiều và Kiều Diệu Tuyết coi giấy báo tử mà đứng hình, chết sững ngay tại chỗ. Cả nhà ôm nhau gào khóc.

Bố Kiều :

-Hưng ơi ! Số con bất hạnh, là lỗi của bố. Là Lỗi Của Bố Con Ơi ! Bố Xin Lỗi Con ! Bố Xin Lỗi Con !

Kiều Diệu Tuyết :

-Hưng ơi Hưng, chị xin lỗi em ! Em đừng có bỏ chị Hưng ơi !

Mẹ Kiều :

-Giời ơi con tôi chết có khổ không cơ chứ ! Hưng ơi !

Kiều Diệu Tuyết :

-Hưng ơi ! Đừng bỏ chị mà !

Sau đó cả xóm hay tin con trai út của gia đình Kiều đã chết thảm trên mảnh đất Sài Thành. Ai cũng thương tiếc xót xa cho chàng liệt sĩ trẻ tuổi. Bố mẹ Kiều đã lập bàn thờ Kiều Đông Hưng.

Gia đình bà Hà có sang an ủi gia đình Kiều. Sau đó hai gia đình không còn ganh ghét nhau nữa. Mẹ Hà vì tấm lòng làm mẹ nên chủ động an ủi mẹ Kiều :

-Thôi bà cố gắng sống để con bà ở suối vàng được thanh thản. Thằng Hưng nó thấy bà khóc mãi thế này nó cũng sẽ buồn lắm.

Bố Hà nói với bố Kiều :

-Giờ vợ chồng ông bà vẫn được nhờ cái Tuyết. Thằng Hưng cũng được an nghỉ rồi ! Ông bà cố gắng sống, đừng phiền muộn nhé !

Bố Hà nhìn Tuyết đang cầm bức ảnh cô với em trai chụp chung rơi lệ. Ông nói với cô :

-Tuyết, con phải thay em trai chăm sóc bố mẹ, nghe chưa ?

-Dạ vâng ạ

Cả nhà Kiều ngày hôm ấy chìm trong biển nước mắt...


Hà Đức Minh ở Quảng Trị nghe tin Kiều Đông Hưng chết, anh không tin vào điều đó mặc cho những đồng đội khác đang tiếc thương Kiều Đông Hưng.

Anh tin rằng người yêu mình rất mạnh mẽ, không thể nào dễ dàng chết dưới tay địch.

Hà Đức Minh vẫn quyết tâm đi tìm bằng được Kiều Đông Hưng, chỉ khi nào anh nhìn thấy tận mặt xác cậu nằm bất động thì lúc đấy anh sẽ tin rằng cậu đã chết.

Hà Đức Minh, Lê Sơn Hải, Nguyễn Quân Hùng cùng các chiến sĩ khác đã dành 81 ngày đêm để bảo vệ Quảng Trị. Sau khi mở Chiến dịch Trị Thiên từ tháng 3 năm 1972, sau 2 đợt tấn công, đến tháng 5 thì Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam đã giành quyền kiểm soát được toàn bộ tỉnh Quảng Trị.

Quân giải phóng miền Nam đã làm chủ phía Nam giới tuyến quân sự tạm thời, đã giải phóng phần lớn tỉnh Quảng Trị.

Ngày 13-01-1973, hai đoàn Việt Nam và Mỹ họp phiên cuối cùng, thỏa thuận: Mỹ sẽ chấm dứt ném bom và thả mìn phong tỏa miền Bắc vào ngày 15-01-1973; hai bên ký tắt Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam vào ngày 23-01-1973.

Ngày 27-01-1973, ngừng bắn có hiệu lực trên toàn bộ lãnh thổ miền Nam Việt Nam. Như vậy, Hiệp định Pa-ri về cơ bản đã hoàn tất về nội dung và chương trình nghị sự cho việc ký kết và thi hành sau khi Hiệp định có hiệu lực.

Ngày 27-01-1973, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam đã được ký kết.

( Theo Tạp chí cộng sản )

Đến tháng 3 năm 1973, quân Việt Nam được chuyển tới Sài Gòn. Hà Đức Minh không quên mình phải đi tìm Kiều Đông Hưng.

Anh lục tung khắp các nhà tù ở Sài Gòn. Thì dừng chân tại nhà tù Chí Hòa. Anh bắt gặp ngay cảnh Kiều Đông Hưng đang bị bọn Mỹ đánh đập dã man ở trong buồng giam. Bọn chúng vừa đánh vừa chửi " I beat you to death !" (Tao đánh chết mày ! ).

Không thể để người yêu mình nằm co ro hứng chịu đòn Mỹ thêm một giây một phút nào nữa. Hà Đức Minh hét lên :

-Kiều Đông Hưng ! Anh Tới Cứu Em Đây !

Hà Đức Minh lao vào đánh nhau với ba tên Mỹ đang hành hạ người yêu anh. Hà Đức Minh 1 cân 3, vừa đánh vừa dùng súng bắn hạ 3 thằng nằm chết trên vũng máu tươi.

Xong xuôi, Hà Đức Minh đến cởi trói cho Kiều Đông Hưng.

Kiều Đông Hưng nức nở nhìn anh :

-Anh Minh, anh đến rồi sao ? Em tưởng...em sẽ không còn gặp được anh nữa !

-Anh đây rồi ! Sẽ không ai hành hạ được em nữa đâu.

Hà Đức Minh cởi trói cho Kiều Đông Hưng xong. Chuẩn bị bế cậu đi thi Kiều Đông Hưng nói :

-Anh ơi, anh làm ơn...thả những thương binh này ra với. Họ thật sự rất đáng thương, họ cần về với gia đình.

Hà Đức Minh đồng ý với cậu, lập tức mở cửa hết hàng chục buồng giam. Các thương binh bị bắt nhốt liền cảm ơn anh rối rít.

Hà Đức Minh :

-Các anh mau chóng tìm đường về với gia đình đi

Một tù binh :

-Vâng ạ ! Đội ơn các anh rất nhiều !

Các tù binh chạy khỏi nhà giam, Hà Đức Minh cõng Kiều Đông Hưng ra khỏi "địa ngục trần gian" an toàn.

Hà Đức Minh cõng Kiều Đông Hưng chạy về nhà thương. Anh tiếp tục được nhận nhiệm vụ trị thương ở đây. Kiều Đông Hưng được nằm gọn trên giường bệnh. Cậu nhìn thấy Lê Sơn Hải và Nguyễn Quân Hùng liền vui mừng :

-Ơn trời, em vẫn còn được gặp lại hai người !

Lê Sơn Hải :

-Giờ chú tập trung dưỡng thương đi nhé. Bị thương nặng lắm rồi đấy. Chú về anh mừng quá !

Nguyễn Quân Hùng nắm tay Kiều Đông Hưng :

-Anh dâu của em, thật may vì anh còn sống ! Lúc em nghe có ai báo anh chết, em sợ đến nỗi không ngủ được luôn ấy.

Kiều Đông Hưng :

-Anh không...sao...giờ được đoàn tụ...anh mừng lắm

Hà Đức Minh :

-Bây giờ để anh điều trị cho em nhé, ngoan anh thương

Hà Đức Minh tiêm một liều thuốc giảm đau cho Kiều Đông Hưng rồi trực tiếp khâu vết thương trên lưng em.

Hà Đức Minh :

-Xong ! Hai tuần sau anh sẽ cắt chỉ cho em. Em nghỉ ngơi đi Hưng. Mấy vết thương trên tay chân em, anh sẽ bôi thuốc cho nhanh lành

Nguyễn Quân Hùng đến tâm sự với Kiều Đông Hưng :

-Anh dâu, anh Minh đã nhận em làm để tử ruột luôn ạ. Nên anh là anh dâu của em (cười). Anh Minh đã chỉ cho em về Đông Y, Tây Y nên em cũng là một y sĩ đó.

Kiều Đông Hưng :

-Em thật giỏi

Nguyễn Quân Hùng :

-Anh mau chóng khỏe nhé, để còn tham chiến cùng em và anh Hải nữa ạ

Kiều Đông Hưng:

-Cảm ơn Hùng nhiều

Tua đến mùa đông năm 1974

Trời đã se lạnh, các chiến sĩ ở Sài Gòn ít áo để mặc mà áo trên người mỏng dính. Ai cũng lạnh hết, nhưng tình đồng chí vẫn luôn ấm áp. Các đồng chí sưởi ấm cho nhau, xếp những cành cây thành búi củi lớn rồi đốt lửa. Các anh chiến sĩ gặp lửa là hạnh phúc lắm, hơ hơ tay ra trước lửa cảm nhận được hơi ấm từ ngọn lửa bập bùng, hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi !

Chân của Kiều Đông Hưng vẫn còn đau nhức, cậu đang tựa vai Hà Đức Minh để nghỉ ngơi. Hà Đức Minh nhìn em yêu gục đầu vào vai mình, nhắm mắt, nhìn yêu như chú cún con. Hà Đức Minh vuốt ve tóc Kiều Đông Hưng, nhớ lại năm 1970 gặp lại cậu trong lần nhập ngũ ở Quảng Trị.

Kiều Đông Hưng nhuộm tóc vàng để sang Mỹ, chưa kịp sang Tây thì đời đưa đẩy làm chiến sĩ cách mạng. Công nhận Kiều Đông Hưng nhuộm tóc vàng thật sự rất hợp, cậu lúc ấy xinh đẹp như diễn viên Björn Andrésen trong bộ phim "Death in Venice" (Chết ở Venice). Kiều Đông Hưng có gương mặt trắng muốt đầy thanh tao, mái tóc vàng óng ả, sống mũi thẳng, đôi môi đầy đặn đáng yêu nhưng khí chất lại vô cùng lạnh lùng. Thật may mắn vì Hà Đức Minh đã có được người yêu xinh đẹp như tượng tạc. Càng ngắm lại càng yêu.

Hà Đức Minh hôn lên trán Kiều Đông Hưng. Cậu từ từ mở mắt dậy :

-Anh Minh, anh không mỏi vai chứ ?

-Không đâu em, được làm bờ vai vững chắc của em là anh mãn nguyện lắm.

Hà Đức Minh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :

-Em yêu, giáng sinh sắp tới, em có muốn anh tặng gì cho em không ?

Kiều Đông Hưng :

-Chúng ta đang chiến đấu vì Tổ Quốc, em không cần nhận quà đâu. Em chỉ cần anh thương em, bình an vô sự sau chiến tranh là em mừng lắm rồi.

Hà Đức Minh dụi vào mái tóc mềm của em, nói :

-Thương em

Cả hai đan tay vào nhau, Hà Đức Minh nhìn lên trời, cầu nguyện:

-Cha và con và Thánh thần. Amen ! Lạy Chúa, con mong Chúa phù hộ cho con, cho em Hưng, cho những người đồng đội khác của con được bình an vô sự, được nhìn thấy cảnh đất nước độc lập. Amen !

Kiều Đông Hưng nhìn anh, mỉm cười, cậu mừng vì trong hoàn cảnh nào anh vẫn nhớ đến cậu. Kiều Đông Hưng mãn nguyện bởi cậu luôn ở một vị trí quan trọng trong tim Hà Đức Minh. Yêu anh quả không sai !


Nguyễn Quân Hùng cùng Lê Sơn Hải ngồi một góc, hơ lửa sưởi ấm.

Nguyễn Quân Hùng mở lời :

-Anh Hải ơi, anh có mong ngày đất nước độc lập không ?

Lê Sơn Hải :

-Hỏi thế mà cũng hỏi ! Tất nhiên là có rồi. Đó là mong muốn của anh trong suốt 32 năm được sống trên đời.

Nguyễn Quân Hùng:

-Chính ra cũng nhanh nhỉ, anh đã 32 tuổi còn em 25. Chúng ta gặp nhau, yêu nhau được 4 năm. Nhanh thật !

Lê Sơn Hải nhìn lên trời, tâm sự :

-Nhanh thật ! Nhưng anh trăn trở Hùng à, mai sau độc lập chúng ta sẽ phải tách nhau ra. Anh một nơi, em một nơi. Yêu nhau rồi mà không có đám cưới, anh buồn.

Nguyễn Quân Hùng :

-Anh muốn chúng ta có đám cưới á ?

Lê Sơn Hải :

-Muốn chứ sao không. Nhưng thôi để đợi đất nước hòa bình đã.

Nguyễn Quân Hùng đột nhiên quỳ gối trước mặt Lê Sơn Hải, nói :

-Anh Hải, bây giờ chúng ta kết hôn đi. Chúng ta làm lễ thành hôn tại khu quân sự này. Chúng ta sẽ dùng giường quân sự hằng ngày ngủ để làm giường tân hôn.

Lê Sơn Hải :

-Ơ kìa, đột ngột thế ! Anh...

Lê Sơn Hải bị bỡ ngỡ trước lời cầu hôn của Nguyễn Quân Hùng. Cậu trai nắm lấy tay phải của anh, nói :

-Em không biết rằng khi nào sẽ độc lập. Và không biết hôm nay sống, ngày mai còn được sống hay không. "Sống nay chết mai không ai biết trước" đấy anh. Yêu nhau 4 năm, làm đám cưới là vừa đẹp luôn anh à. Anh đồng ý làm hôn phu của em nhé !

Lê Sơn Hải nhìn người yêu, anh thấy cậu nói đúng. Biết đâu những ngày sau tham chiến anh với cậu không may...nên anh gật đầu :

-Anh đồng ý ! Anh đồng ý làm hôn phu của em !

Nguyễn Quân Hùng lấy ở trong túi quần ra hai chiếc nhẫn bạc không hề giống nhau. Chiếc nhẫn nhỏ cậu đeo vào ngón áp út của anh, trộm vía đeo vừa !

Nguyễn Quân Hùng đưa chiếc nhẫn còn lại cho Lê Sơn Hải, bảo anh :

-Anh Hải, đeo nhẫn cho em đi.

Lê Sơn Hải nhìn cậu hạnh phúc, đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay Nguyễn Quân Hùng. Cả hai trao nhau nụ hôn, nguyện sau này sẽ thành vợ chồng.

-Hai chiếc nhẫn này...em lấy đâu ra vậy ?

Lê Sơn Hải thắc mắc, trẻ mồ côi như Nguyễn Quân Hùng thì làm sao có nhẫn ?

Nguyễn Quân Hùng kể lại "sự tích hai chiếc nhẫn".

_______

Trong trận chiến Thượng Đức vào tháng 8 năm 1974, trận chiến không có bóng dáng quân Mỹ, bọn Việt Cộng và quân ta chiến đấu với nhau. Nguyễn Quân Hùng lập được chiến công, bắn chết một loạt bọn Việt Cộng khiến bọn chúng phải nằm chết chồng chéo lên nhau.

Trong lúc cậu thăm dò xem còn lính Việt Cộng hay không, thì vô tình cậu nhìn thấy trên tay 2 người lính Việt Cộng đeo 2 chiếc nhẫn bạc lấp lánh. Có lẽ 2 thằng "3 que" này đã có gia đình.

Nguyễn Quân Hùng lấy 2 chiếc nhẫn trên ngón áp út của 2 tên Việt Cộng, nói :

-Cho xin 2 chiếc nhẫn nhé. Coi như đây là quà chuộc lỗi của chúng mày đấy ! An nghỉ !

Nguyễn Quân Hùng cất hai chiếc nhẫn vào túi quần rồi cùng đồng đội tập kích.

_______

-Không ngờ em luôn đấy ! Khó thế cũng nghĩ ra được sao ?

Lê Sơn Hải vừa nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay mình vừa cảm thán. Nguyễn Quân Hùng :

-Em là trẻ mồ côi, không có điều kiện mua nhẫn cưới anh nên mới...

Lê Sơn Hải áp tay vào má cậu :

-Anh hiểu em có tấm lòng chân thành. Thương em nhiều lắm, nhóc con.

Nguyễn Quân Hùng làm nũng :

-Em không phải nhóc con nhé, em 25 tuổi rồi đấy ạ.

-Nhỏ hơn anh tận 7 tuổi thì anh gọi bằng nhóc thôi. Nghe đáng yêu mà.

-Hừm ! Em thích anh gọi em là "Đậu hũ non" cơ.

Lê Sơn Hải phì cười trước "hồng hài nhi" vui tính :

-Được rồi đậu hũ non, chiều em tất

Cả hai lại nhìn ngắm đôi nhẫn trên tay, mãn nguyện nhân đôi.

....

Lê Sơn Hải và Nguyễn Quân Hùng thông báo cho đồng đội biết rằng sẽ tổ chức lễ cưới đơn giản nhẹ nhàng trong bối cảnh tĩnh lặng. Đám cưới không ồn ào không rình rang và diễn ra trong thầm lặng kẻo Việt Cộng phát hiện.

Hà Đức Minh, Kiều Đông Hưng cùng vài anh em khác trang trí lễ đường cho Lê Sơn Hải và Nguyễn Quân Hùng. Lễ đường được thắp những ngọn nến lung linh, những vách đá được đặt ở trên những bó hoa xinh xắn do Kiều Đông Hưng bó. Hà Đức Minh sử dụng quan hệ của mình, mời một vị cha xứ chứng giám trong đám cưới. Thủ trưởng mua về cho 2 đồng đội của mình hai bộ vest Âu màu trắng.

Đến tối, các chiến sĩ nằm nghỉ ngơi. Thủ trưởng điều khiển nhạc trên đĩa, tiếng nhạc đám cưới vang lên "Tằng tăng tăng tăng, tằng tắng tằng tăng..."

Nguyễn Quân Hùng và Lê Sơn Hải nắm tay nhau bước đến lễ đường, Cha xứ đứng chờ sẵn ở đấy.

Nguyễn Quân Hùng :

-Em nhận anh Lê Sơn Hải làm chồng của em. Và hứa sẽ giữ một lòng chung thủy đối với anh. Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em.

Lê Sơn Hải :

-Anh nhận em Lê Sơn Hải làm chồng của anh. Và hứa sẽ giữ một lòng chung thủy đối với em. Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh.

Cha anh ầm tay của Lê Sơn Hải và Nguyễn Quân Hùng, tuyên thệ :

-Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ hai anh luôn hòa thuận yêu thương nhau.

Xin Ðức Kitô ban cho hai anh được bình an và cho gia đình hằng yên vui đầm ấm.

Amen !

Chúc hai anh được bạn hữu mến thương giúp đỡ và sống hòa hợp với mọi người.

Amen !

Chúc hai anh trở thành nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa giữa thế gian: luôn rộng lòng đón tiếp người khổ đau nghèo đói, để ngày sau chính họ sẽ đền ơn và mời đón hai anh vào nhà Cha trên trời.

Amen !

Và xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho hai anh.

Amen !

...

Cử hành hôn lễ kết thúc, Nguyễn Quân Hùng và Lê Sơn Hải được chuẩn bị cho một phòng tân hôn. Tuy nhỏ bé nhưng ấm cúng, được thắp lên những ngọn đèn lung linh, chiếc giường lớn trải nệm trắng rải nhiều cánh hoa hồng.

Lê Sơn Hải cởi bộ vest của mình, giờ anh không còn mảnh vải che thân. Nguyễn Quân Hùng đứng đó nhìn anh, nhìn cơ thể trắng nõn của anh.

-Hùng, sao em cứ nhìn anh mãi thế ?

-Bởi vì...em muốn lưu giữ những khoảnh khắc của anh. Anh thật đẹp !

Lê Sơn Hải ngại ngùng tiến gần đến Nguyễn Quân Hùng. Nhẹ nhàng cởi áo của cậu, lộ ra cơ thể cường tráng của chàng trai trẻ mới đi qua tuổi thanh xuân.

Nguyễn Quân Hùng bế Lê Sơn Hải lên giường, đặt anh nằm yên xuống nệm êm. Cậu cúi xuống hôn môi anh rồi hôn lên cổ anh, đánh dấu vết tình yêu lên đấy.

-Anh được đánh dấu rồi nhé, anh là của riêng mình em thôi.

-Chiếm hữu !

-Đúng.

Cậu khóa môi anh lại, tiếng hôn chùn chụt đầy ám muội vang vọng khắp buồng ngủ. Cả hai đã trải qua một đêm tân hôn nóng bỏng, hạnh phúc. Sau khi "khám phá nhau", cả hai ôm nhau ngủ trong sự mãn nguyện.

(vì em út còn nhỏ tuổi nên cảnh này mình viết ngắn gọn, giảm, tránh nhất có thể )

...

Đến năm 1975, các anh chiến sĩ tiếp tục sung sức, hết mình trong trận chiến mùa Xuân. Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân 1975 gồm ba chiến dịch lớn liên tiếp nhau: chiến dịch Tây Nguyên (ngày 4 đến 24 tháng 3), chiến dịch giải phóng Huế-Đà Nẵng (ngày 21 đến 29 tháng 3), chiến dịch Hồ Chí Minh (26 đến 30 tháng 4).

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 cũng giống như chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, làm chấn động địa cầu, rung chuyển cả thế giới khi đó, khiến nước Mỹ bàng hoàng, thế giới kinh ngạc. Một đất nước giàu có, có tiềm lực quân sự và kinh tế hùng mạnh nhất thế giới, trong lịch sử 200 năm của mình chưa từng phải nếm mùi thất bại mà phải chấp nhận thua cuộc tại Việt Nam - một đất nước đất không rộng, người không đông, còn nghèo nàn, lạc hậu, dân số đa phần là nông dân, đó dường như là điều "không thể chấp nhận", là sự hổ thẹn của nước Mỹ.

Đi tìm nguyên nhân tại sao Mỹ lại thua cuộc tại Việt Nam luôn là vấn đề đau đáu của cả chính giới và những nhà nghiên cứu Mỹ. Một đất nước luôn dựa trên sức mạnh vật chất của mình để áp đặt, thống trị các dân tộc khác cuối cùng đã nhận ra một sự thật là sức mạnh vật chất không phải khi nào cũng là vô địch, tinh thần cũng có sức mạnh ghê gớm, nhiều khi có thể chiến thắng được những ưu trội về vật chất.

(Theo Tạp chí Cộng Sản )

Kết quả thắng lợi quân sự của quân Giải phóng Miền Nam Việt Nam trong chiến dịch này đã dẫn đến sự kiện ngày 30 tháng 4 năm 1975, kết thúc chiến tranh Việt Nam.

Ngày 30 tháng 4 năm 1975

Thời khắc triệu người dân Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mong chờ sau 21 năm bị Mỹ hành hạ: đất nước ta đã giành được độc lập dân tộc.

Xe tăng T54B, số hiệu 843 và Xe tăng T59, số hiệu 390 là hai chiếc xe tăng đã tham gia chiến đấu trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, tiến thẳng vào Dinh Độc Lập.

11 giờ 30 phút cùng ngày, Trung úy Bùi Quang Thận đã hạ lá cờ Việt Nam Cộng Hòa trên nóc dinh xuống sau đó kéo lá cờ Chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa Miền Nam Việt Nam lên.

Hàng vạn anh chiến sĩ tiến vào Dinh Độc Lập, hò reo sung sướng vì đất nước được Độc lập -Tự do-Hạnh phúc theo ước nguyện của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hà Đức Minh, Kiều Đông Hưng, Lê Sơn Hải, Nguyễn Quân Hùng cùng hai người bạn "chia cơm sẻ áo" là Mai Gia Huy, Phạm Xuân Hoàng ôm nhau mừng chiến thắng :

-Chiến thắng rồi !

-Độc Lập rồi !

-Chúng ta giỏi quá !

-Quân ta chiến thắng rồi !

-Thật sự đã chiến thắng rồi, em mừng quá !

-Việt Nam Muôn Năm ! Hồ Chí Minh Muôn Năm ! Việt Nam Muôn Năm !

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là dấu mốc hạnh phúc của hàng triệu người dân Việt Nam. Người dân vui mừng vì các anh chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, sống sót trở về.

Hà Đức Minh lấy trong cặp của mình cây thập giá, nâng niu :

-Tạ Ơn Chúa ! Con tạ ơn Chúa đã cho chúng con nhìn thấy đất nước hoàn toàn giải phóng. Nước ta đã thật sự được Giải phóng rồi ! Con sắp được đoàn tụ với gia đình, con hạnh phúc lắm Chúa ơi !

Hà Đức Minh ôm chặt đồng đội, anh biết ơn quãng thời gian trải qua bom lửa cùng động đội. Họ là kí ức tươi đẹp của chọc đời anh. Hà Đức Minh thề với Chúa sẽ không bao giờ quên được quãng thời gian nhập ngũ, chiến đấu, giải phóng này, đặc biệt là quãng thời gian hạnh phúc bên Kiều Đông Hưng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip