chuyện là zậy nè, là zậy đó
- Lee Jeno, aiz Lee Jeno, Lee Jeno, trời ơi Lee Jeno - Jaemin lặp đi lặp lại
- Vâng, tôi đây? - Jeno bỗng từ sau lưng lên tiếng làm Jaemin hú hồn cái hồn còn nguyên
- À không có gì đâu, thôi tôi về chỗ làm việc ạ - Jaemin lấy cớ định chạy thì bị Jeno nắm chặt tay níu lại
- Nana này...
Jaemin một lần nữa hú hồn, nhưng cái hồn không còn nguyên. Hóa ra hắn còn nhớ...
- Ô chào Jaemin, ô em chào sếp Lee! - một nhân viên đi ngang qua, Jeno liền thả tay Jaemin ra
- Chiều nay em lên văn phòng của tôi, tôi có chuyện cần nói - dứt lời, Jeno bỏ đi
~~~
Jaemin quay lại chỗ ngồi, lòng như bị kiến đốt, ngồi cũng chẳng yên. Nhìn thấy vậy, Donghyuk và Renjun cùng hỏi:
- Sao đấy Jaeman, trông mày thất thần quá, táo bón à, hay nhận ra mày không đẹp trai bằng bọn tao?
- Aiz mấy anh đừng trêu ảnh, nhìn ảnh là biết có điềm rồi, sao thế anh? - Jisung thở dài hỏi
Jaemin không nói gì, quay ra, mếu máo rồi gục xuống kêu à kêu ơi
- Tao sẽ không nói là nhìn mày ăn vạ làm tao nhớ đến lyrcis của Kellie trong Rap Việt đâu...- Renjun chẹp miệng
- Ủa sao đấy Jaeman, thế mày táo bón thật à? - Donghyuk vỗ vai Jaemin rồi hỏi
Nghe đến từ "táo bón" Jaemin càng ăn vạ to hơn
- Em đã bảo đừng trêu ảnh nữa rồi mà huyngg!
- Thì ai trêu đâu tròi, oan quá oan rồi đi - Donghyuk bĩu môi
Đột nhiên, Jaemin lên tiếng:
- CHIỀU NAY, Lee Cún Co- à nhầm sếp hẹn tao lên văn phòng của ổng nói gì đó...
- ??? - Renjun hoang mang
- MÀY GÂY TỘI GÌ RỒI À? Hastag #Donghyukcuteratsoc
- ????????? MÁ ƠI ANH LÀM GÌ ĐẤY! HYUNGGGG
- Aiz không phải tao làm chuyện gì...mà là, thôi chuyện dài lắm, lười kể
- Ơ kể đi...Donghyukie mún Jaemin hyung kể cho nghe mò~
- Ọe, bớt đi làm ơn ạ - Jaemin nghe xong, đúng là không chấp nhận nổi
- Tao đoán nhé, mày với ổng có gian tình gì đúng không? - Renjun bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Jaemin rồi hỏi
- Ủa...? Sao mày biết hay vậy? - Jaemin ngỡ ngàng, thằng này là thần hay gì?
- Biết ngay mà, rồi cuối cùng là như nào? - Renjun ngả người ra hỏi
- Chuyện dài lắm
- JAEMIN OPPA HONG NÓI CHO BÉ SAO? - Donghyuk làm nũng
- Jaemin hyungggggg - Jisung cũng làm theo
- Aiz, được rồi, giờ ăn trưa tao kể, giờ tập trung làm việc đi - Jaemin thở dài rồi lại ngồi xuống chăm chú soạn bản thảo
~ Giờ ăn trưa ~
- Rồi kể đi, làm sao? - Renjun đút thẳng một miếng thịt nướng vào miệng rồi nói
- Chắc kiên nhẫn đủ để nghe không đó? - Jaemin hỏi
- Ai biết được, nhỡ nửa đường tao hết canh kim chi thì chắc là không - Donghyuk nhún vai
- Em cũng không biết, nhỡ nửa đường Chenle gọi điện muốn em đến chỗ bạn ấy thì chắc là không - Jisung nhún vai theo
- ANH ĐẤM MÀY GIỜ PARK JISUNG - cả 3 người anh "thân thương" của Jisung cùng đồng thanh
- Thì...chuyện là Jeno từng là hàng xóm của tao...kiêm tình đầu...- Jaemin ngại ngùng nói
- ULTR JZ LEE À NHẦM NA JAEMIN - Donghyuk sốc không nên lời
- THẬT À JAEMIN? - Jisung cũng bất ngờ đến nhảy lên
- Kính ngữ đâu gòi zạy Jisungie? - Jaemin lườm
- Tiếp tục đi - Renjun rất điềm tĩnh kêu Jaemin
- Bọn tao lớn lên có nhau, từ bé đã ở bên rồi. Đến cuối năm lớp 12, tao không nhịn được tỏ tình Jeno, cậu ý không nói gì, cũng chẳng trả lời tao. Bùm cái ngay hôm sau Jeno báo là đi du học, đương nhiên là bọn tao vẫn giữ liên lạc. Tao nhớ được đến năm 2 thì thấy Jeno đăng story với nội dung gì mà "coffee time with my love". Lúc đấy tao tưởng thất vọng hóa ra tuyệt vọng luôn...
- Ê TỪ TỪ SAO JENO NÓ TỒI QUÁ VẬY? - Donghyuk nhịn không nổi đứng dậy cảm thán
- Yên, để nó kể tiếp - Renjun kéo Donghyuk ngồi xuống
- Từ đó tao cắt đứt liên lạc, cũng gần bỏ luyến lưu rồi mà lại gặp Jeno ở đây...- Jaemin thở dài gục mặt xuống bàn, thực lòng hiện giờ thì còn ăn với uống gì
- Duyên khó tránh, ép dẻo ép plastic chứ ai nỡ ép duyên - Renjun phán một câu xanh rờn
- Hay, công nhận đỉnh, em phục - Jisung nói
- Aiz chếc tịc, Na Jaeman, mày đi với tao, lên nói chuyện với ổng ra nhẽ đi, thế cuối cùng hẹn gặp mày để kiếm chuyện à? - Donghyuk xắn sẵn tay áo
- Đừng nhìn anh hiền mà tưởng bắt nạt được bạn anh, oke? Trừ khi nó quỵt nợ anh còn lúc nào anh cũng iu nó hết
- Chào, tôi ngồi ở đây được không? - Lee Jeno bỗng xuất hiện bất thình lình
"thiên linh linh đây địa linh linh, làm ơn đừng nói với con là Lee Cún Con lại đến đó chứ"
- Ồ, được chứ sếp - Renjun rất niềm nở, trái lại với Jaemin úp mặt xuống bàn còn Donghyuk thì hừng hực khí thế như thể chuẩn bị đấm Jeno đến nơi
- Các cậu đang nói về chuyện gì thế? Tôi biết được không? - Jeno hỏi
- KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU SẾP ƠI, không có gì hết=)) - Jaemin đột nhiên ngẩng mặt lên, nhanh như chớp đáp lại Jeno
- Ồ...- Jeno làm vẻ tiếc nuối rồi ăn cơm không nói gì. Không khí chìm vào im lặng, đứa thì sợ lỡ miệng bị trừ lương, đứa thì sợ mình quạo đấm luôn cả sếp, đứa thì rén tình đầu, đứa thì nhớ bồ quên mất sự tồn tại của 3 người anh và sếp
- Haha, thôi tôi ăn xong rồi, chào sếp, chào 3 cậu, tôi đi trước - Jaemin đứng dậy chạy đi
- Nó vừa nói gì cơ? "Tôi - cậu"? Nó ăn trúng cái gì à Chún? - Donghyuk, hastag #boibatngo
- Bùa yêu đó, ăn trúng bùa yêu đó hyung - Jisung cười cười
- Các cậu có info của Nana- à nhầm Jaemin không? Cho tôi nhé?
- Dạ có, đây sếp - Renjun không ngần ngại đưa cho Jeno
mày điêng àk thằng Chún này
ủa anh ơi não có vấn đề sau ngày tháng bị ế hay gì mà sao lại choo
ơ kìa Chún ơi có gì từ từ nói, sao mày nguuu thế, sao lại đưaaa
em cũng biết Jaeminie hyung nợ anh 20k tiền mua quần để đội nhưng vẫn là anh em màaa
những tiếng thì thầm của "wủy dữ" Park JIsung và Lee Donghyuk vang vảng bên tai Renjun, cơ mà anh kệ, đúng là cái bọn không biết gì
- Cảm ơn, cậu tên gì nhỉ? - Jeno cười mãn nguyện
- Tôi tên Huang Renjun, đây là Lee Đông Tảo- à nhầm Lee Donghyuk và Park Jisung ạ
- Vâng, tạm biệt Renjun, Donghyuk, Jisung, tôi đi trước - Jeno cầm khay đi, nụ cười mãn nguyện ấy vẫn không thay đổi
- HUANG RENJUN, THẰNG PHẢN ANH EM - Donghyuk đứng dậy kêu lớn
- ĐÚNG RỒI, EM TƯỞNG ANH THƯƠNG JAEMIN NHẤT BỌN? - Jisung cũng quạo không kém
- Cái bọn nông cạn không biết nhìn xa này, không thấy 2 người vẫn còn tình cảm à? Nhất là Jaemin, bây giờ mình làm thế, bọn nó vừa đến được với nhau, mình vừa được ké fame, một mũi tên trúng 2 đích? - Renjun phân tích
- Ê hợp lý ha Jwi? - Donghyuk vỗ vai Jisung, Jisung cũng gật đầu lia lịa
- Đó, đúng là hong nhìn thấu được hồng trần
~~~
- Ngày đầu đi làm thế nào? Ổn cả chứ bro? - Mark, anh em chí cốt của Jeno hỏi
- Cũng ổn...em gặp lại Jaemin...- Jeno nhấp một ngụm champagne
- Gì? Anh gặp lại Jaemin á? - Chenle đang ngồi xem tài liệu, bất ngờ đến nỗi bật dậy
- WHAT? Jaemin, you mean Na Jaemin, your- ( dịch: Gì cơ? Jaemin, ý em là Na Jaemin? )
- Ừm, là cậu ấy đấy
- Em đã nói rồi, thời tới cản không kịp - Chenle nói
- Ha, Jaemin à...lần này tôi sẽ không để mất em đâu...
~~~
Mọi người hong ai cmt gì sao:<? Mọi người cmt cho mình vui đi=)) chứ không mình lại ngồi đây và khóc huhu như Jaemin mấcc
p/s: mí phần dùng tiếng anh là cho sang anh Mỏk Lê Canada thoy chứ hjhj, dốt anh như mình cũng hong mún dùng đâu
quà bonus: otp 144p:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip