C10: Được

Jungkook không nói gì nữa, mặt hắn hơi trầm xuống.

"Giận hay không cũng lên tôi cõng về, cậu quan trọng hơn."

"Không cần, làm như cậu thích tôi lắm vậy"

"Ừ, tôi thích cậu lắm. Cậu đau tôi cũng đau"

Jimin sững người, cậu không nghĩ hắn sẽ nói như vậy. Mặt dần đỏ lên, cậu sao vậy nè.

"Nói gì vậy chứ, đừng có đùa"

"Không đùa, tôi nói thật. Tôi thích cậu lắm, nên đừng có giận tôi. Cái tên đó t-tôi đã đẩy hắn ra rồi, không có chuyện gì xảy ra hết"

Lần đầu tiên cậu thấy hắn nói lắp, hắn run run mà giải thích cho cậu. Cứ như sợ nói nhanh cậu sẽ không nghe, nói chậm lại sợ cậu chán mà chạy mất.

Có nhầm không? Cậu thấy viền mắt hắn hơi đỏ rồi!

"Được, được rồi. Tôi tin cậu mà"

Jimin giờ đang ở trên lưng Jungkook, cậu định hỏi hắn sao lại nói vậy. Nhưng lại không biết mở lời như nào.

"Nè, cậu để tôi tự đi được rồi"

"Cậu ghét tôi lắm hả?"

" Hả? Không phải, chỉ là chân tôi hết đau rồi"

"Từ nhỏ đến giờ, lúc nào cậu chẳng ghét tôi. Lúc tôi đi cậu còn không thèm gặp tạm biệt tôi, lúc về thì quên hết. Cậu còn không nhận ra tôi"

Jungkook đang giận dỗi trách móc cậu đó hả? Có lầm không trời.

" Tối đó tôi khóc mệt quá nên mới ngủ quên, không đến tiễn cậu được. Quên cậu cũng là do cậu khác quá thôi, tôi nói rồi mà"

Thả Jimin xuống, hắn quay ngoắt lại đối mặt với cậu. Nắm lấy vai cậu mà lắc.

"Sao lại khóc, tôi lúc đó còn chưa đi ai dám ăn hiếp cậu? là thằng nhãi nào. Mặc dù qua 4 năm hơn rồi nhưng tôi vẫn trả thù cho cậu được, nói tên đi"

Jimin không nói, cậu chỉ chỉ vào hắn.

"Là cậu, cậu không nói cho tôi lý do tại sao cậu lại đi du học. Đùng một phát chỉ nói "mai tôi sẽ đi du học" ,tôi chán quá mới khóc chút thôi"

Coi như cũng tháo bỏ chút khúc mắt đi, nhưng còn một vấn đề nữa.

"Trong lúc tôi đi du học, cậu quen bao nhiêu người rồi?"

Hỏi thẳng vậy đó hả, cái tên họ Jeon này không tinh tế gì hết.

"Không quen ai hết, không hợp gu. Cậu qua đó chắc cũng quen được mấy em rồi nhỉ?"

"Không, chăm một cây táo ở Hàn Quốc là quá đủ rồi "

"Nhà cậu có trồng táo hả? Sao tôi không biết"

Đến lượt Jungkook chỉ chỉ cậu, chờ chút đã...

"Ai cơ, tôi hả, cậu chỉ tôi đó hả?"

"Ừ, là cậu. Tôi nói rồi mà, tôi _ thích _cậu"

"K-không được đâu, sao có thể chứ. Tôi có gì đâu mà cậu thích"

"Thích cũng cần có lý do sao? Là cậu thì cái gì tôi cũng thích"

Jimin cứng người rồi, đột ngột quá. Cậu tiếp nhận thông tin không kịp, Jungkook thích cậu hả? Hắn vừa tỏ tình cậu đúng không?

"Thân nhau lâu như vậy, cậu đột ngột nói như vậy. Tôi biết làm sao"

"Thân thì mới thích hay quen thử thôi cũng được, quen 6 tháng sau đó quyền quyết định là của cậu."

Hôm nay nhiều lần đầu tiên quá, lần đầu tiên cậu thấy hắn mặt dày như vậy. Lại còn cho cậu quyết định.

"6 tháng, vậy cũng được hả?"

"Phải, 6 tháng cậu không yêu tôi. Tôi liền  thành cún mà nghe lời cậu"

Điều kiện hấp dẫn như vậy, dù gì cậu cũng không chịu thiệt. Nhưng làm bạn bè lâu như vậy, đùng cái liền thành người yêu...

"Được!"

Bii: tui đã cố thả miếng để tình yêu đến nhanh nhất có thể (⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo#kookmin