C22: Bánh Kem

[Jungkook]

Gần đây không quan tâm em, không nói chuyện với em, từ chối những cuộc gặp của em. Đừng hiểu lầm, không phải hắn hết yêu em. Mà là hắn muốn em có một sinh nhật không thể quên, giúp em mãi mãi nhớ kĩ niệm của em và hắn.

____

Sinh nhật em...

Cuối tuần đó, em hẹn hắn đi chơi. Lần này hắn không từ chối nữa, cả hai đi chơi rất vui vẻ, tâm trạng của cả hai vô cùng tốt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cuộc hẹn này do em mở lời cũng có chút lạ.

Bên ngoài là em và hắn, phía sau cánh cửa ấy, hắn đã nhờ bạn bè và người thân chuẩn bị tất cả.  Hắn định mở lời, nhưng có vẻ hôm nay em muốn nói gì đó trước.

"Sao vậy, em muốn nói gì sao"

Em cuối gầm mặt, em sợ phải nói ra điều này. Nhưng cứ mãi như thế, em chắc chắn sẽ không dứt ra khỏi hắn được. Rồi cuối cùng người chịu tổn thương lại là cả hai...

"Em...m nghĩ anh có vẻ hết tình cảm rồi đúng không? em biết bản thân khó chiều hay cáu gắt, còn hay làm khó anh nữa. Nhưng... nhưng mà anh có thể nói để em sửa, còn nếu anh đã chán ngấy với nó rồi. Anh có thể nói chúng ta dừng lại, em không muốn mình dư thừa trong chính tình yêu của bản thân"

Mắt em nhòe dần, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, em đưa tay cố gạt nó đi. Em không muốn bản thân yếu đuối trước hắn, em muốn mình phải thật mạnh mẽ. Em nấc lên từng hồi, cố kiềm nén bản thân.

"Chúng ta dừng lại, nha anh?"

Nhìn em khóc, hắn ngơ ngẩn cả ra. Vội đưa tay ôm lấy em, đầu thì ong ong. Ôm lấy mặt của em, hắn đưa tay gạt đi thứ mà hắn không bao giờ muốn thấy. Trao cho em nụ hôn nhẹ lên môi, hắn cất giọng trầm ấm.

"Anh chán ghét em bao giờ? Anh muốn dừng lại khi nào chứ? Em sao vậy hả, em nói yêu anh mà. Trước giờ anh chưa từng hết yêu em, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ hết yêu em"

Giọng em nhẹ nhẹ, đớp từng ngụm khí.

"Có mà..."

"Khi nào chứ?"

"Anh...anh, đã hai tuần rồi anh không cùng em đi học về, anh còn...anh còn tỏ ra không muốn nói chuyện với em. Anh đi sớm về khuya, em hỏi anh còn muốn mắng cả em"

Em lại òa khóc làm hắn luống cuống hết cả tay. Em hiểu lầm rồi, thảo nào dạo này em cứ buồn buồn. Làm hắn sợ em nghĩ đến chuyện chia tay thật.

"Không phải như em nghĩ đâu, anh đi sớm về khuya là học làm bánh, anh muốn em thổi nến trên chiếc bánh do chính tay anh làm. Em không nhớ hôm nay là sinh nhật em sao? Anh không quan tâm em, thằng sáng nào cũng mua đồ ăn để lên bàn em là ai chứ? Chỉ là anh muốn em bất ngờ nên mới tránh mặt em.Anh xin lỗi ,anh còn học làm cả gốm nữa, định là sẽ tặng em mà"

"Anh còn cáu với em nữa, còn tin nhắn này "

"Anh xin lỗi anh xin lỗi, là do lúc đó anh gặp chuyện không vui ở chỗ làm bánh. Anh không muốn như vậy thật đó. Anh xin lỗi mà"

Em khóc còn to hơn lúc nãy, bên trong nhà nghe tiếng cũng lục đục cũng mở cửa. Em nghe thế thì quay ngoắt sang, mẹ em cầm chiếc bánh rất đẹp, nhà cũng được thấp đèn treo hoa.

"Đã hiểu chưa, còn muốn chia tay nữa không? Dù em có muốn anh cũng sẽ không đồng ý đâu"

Ghé sát tai em, hắn thì thầm.

"Cả đời này em là của anh, là ba của con anh"

Kéo em vào nụ hôn sâu hơn, trước nhiều người có cả ba mẹ hai bên. Jeon Jungkook hắn cũng quá gan đi, chẳng biết đứa bạn tốt nào. Ngay lúc này lại bắn pháo, từng hoa pháo bay lên cao rồi rơi xuống.

Nụ hôn ngập trong nước mắt và niềm hạnh phúc. Em và hắn như đang ở một thế giới riêng vậy, cảnh tượng mĩ mãn đẹp đến không thể tưởng tượng.

Dứt ra khỏi nụ hôn, hắn ôm lấy em, nắm tay em bước vào nhà thật nhanh. Hắn muốn em thấy được những gì hắn đã cố gắng, những gì hắn đã làm vì em. Vì tình yêu của hắn...

Bii: định là ngược 2,3 chap gì đó, nhưng tui cũng yếu tym nên thôi ꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo#kookmin