C8: Bước Ngoặt


Hôm đó mưa, Jimin muốn chạy thật nhanh về nhà. Chẳng hiểu sao lại chôn chân nơi lớp học, trước mắt cậu là hắn cùng với cậu trai khác. Cậu trai kia nhìn rất thuần khiết, da lại rất trắng. Mùi pheromone nồng nặc bao quanh lớp học, cậu trai kia quấn lấy hắn đưa tay mà miết nhẹ lên khuôn mặt kia.

Người cậu cứng đờ, chân như mất đi sức lực. Jimin không biết nữa, người cậu nóng bừng lên vì tức giận, cứ như ai đó đang lăm le lấy đi thứ mà cậu yêu thích.

Cậu trai kia càng ngày càng lấn tới còn hắn thì cứ như pho tượng, nước mắt cậu nóng hổi mà chảy xuống gò má. Quay đầu đi, nếu còn đứng đây chắc cậu sẽ lao vào mà tách họ ra mất.

"Tên đáng ghét, chỉ biết đứng đó mặc người khác muốn làm gì thì làm"

Khoảnh khắc Jimin quay đi, Jungkook từ trong giấc mộng mà tỉnh dậy. Vội đẩy người trước mặt ra xa, cái mùi hương chết tiệt này ...

Vừa đứng dậy khỏi cơn mụ mị, nhớ đến Jimin.

"Jimin khóc sao..."

Gò má ửng đỏ, nước mắt như viên ngọc mà rơi xuống. Hắn muốn đuổi theo cậu nhưng biết phải giải thích làm sao đây, thôi thì cứ chạy theo trước đã, mưa to như vậy. Để cậu chạy một mình hắn càng không yên tâm, còn cái tên Omega này thì chết ở đây cũng được.

[Trước đó]

"Jungkook c-cậu giúp tớ với, tớ không hiểu bài này. Giờ chắc cậu cũng không bận gì, đúng không?"

"Nhanh lẹ một chút, tôi còn phải về chăm cây"

"H-hả? À bài này, chỉ một chút thôi"

Cậu ta cứ càng ngày càng gần, làm hắn vô cùng khó chịu, đã vậy mùi hoa hồng càng nồng theo thời gian. Hắn không ngu đến mức không biết đây là mùi hấp dẫn bạn tình của Omega, con mẹ nó thật sự quá nồng làm choáng cả đầu óc.

Lúc đó hắn chỉ muốn Jimin thôi nhưng trời mưa như vậy chắc cậu đã về trước rồi. Vừa quay ngoắt sang bên kia, liền thấy cậu chạy đi.

[ Hiện tại]

"Mẹ nó, biến cho khuất mắt tao. Thằng khốn khiếp"

"X-xin lỗi cậu chỉ là mình quá thích cậu thôi. JungKookie àh cậu cho mình một cơ hội thôi được không"

"Dùng cái não mà suy nghĩ đi, đừng có gọi tao là JungKookie. Mọi thứ phát ra từ miệng mày đều tởm đến phát ói"

Bii: mấy bà có muốn một phát yêu luôn hong, hay muốn mập mờ?  ⊙⁠.⁠☉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo#kookmin