He said yes




Jung Jihoon, huấn luyện viên tài năng của đội tuyển GenG và Choi Hyeonjoon, người dẫn dắt đội Hle, đã có một mối tình kín đáo suốt nhiều năm. Cả hai luôn cố gắng giữ mối quan hệ này khỏi ánh mắt của công chúng để tập trung cho sự nghiệp (thật ra Chocobi muốn lắm nhưng anh Hiên Chun lại không cho).

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi trong một ngày đối đầu đặc biệt giữa hai đội tuyển hàng đầu.

Trận đấu diễn ra căng thẳng từ đầu đến cuối, với những pha giao tranh quyết liệt và chiến thuật tinh tế từ cả hai bên. Cuối cùng, GenG giành chiến thắng chung cuộc. Jeong Jihoon, theo yêu cầu của ban tổ chức, tham gia buổi phỏng vấn sau trận đấu. Trong phần phỏng vấn, Jihoon được yêu cầu thực hiện vài câu "khiêu khích" để tăng sự kịch tính đến với khán giả. Cậu không nghĩ gì nhiều liền đồng ý.

"Chà, đội tuyển Hle có những vị tuyển thủ rất xuất sắc, tuy nhiên với cương vị là người đã kề vai sát cánh với vị huấn luyện viên Choi. Tôi tin rằng mình có thể nghiền nát được đội tuyển ấy, mong rằng có thể thấy được những điểm mới trong công cuộc đi đường..."

"...vâng, thật ra thì nếu huấn luyện viên Choi không cố gắng thay đổi thì có lẽ Hle sẽ khó để dành tấm vé vào vòng Playoff..."

Jihoon cứ thế mà nói theo kịch bản và cố gắng thêm mắm dặm muối vào, thật ra cậu chả muốn tí nào hết. Nhưng vì đây là một phần tính chất công việc nên cậu buộc phải tuân theo nó, mong rằng Hyunjoonie sẽ không để tâm.

Sau buổi phỏng vấn, Jihoon tiếp tục trò chuyện vui vẻ với nữ MC, người có vẻ rất thân thiết với anh.

Hyunjoon, từ xa quan sát không thể che giấu sự buồn bã và ghen tuông. Anh biết rằng bản thân không nên làm thế, nhưng mà Jihoonie vừa mới nói một số lời mà anh cho rằng là rất đáng để bận tâm. Bây giờ lại có thể hồn nhiên cười đùa cùng cô gái khác. Anh bối rối mà gọi điện cho Han Wangho, người mà đáng lẽ ra đang chăn êm nệm ấm với vị quỷ vương kia.

"Hyung, em có thể qua nhà anh được không?"

"Hyeonjoonie hả? Được chứ, em cứ lại nhà anh. Hôm nay chồng anh đi công tác rồi nên không có ở nhà, à còn có cả Siwoo nữa."

"Vâng."

Vậy nên Hyeonjoon quyết định không nói lời nào và rời khỏi nhà ngay trong đêm. Anh tắt điện thoại và không để lại bất kỳ lời nhắn nào. Khi trở về nhà, Jihoon nhận ra Hyeonjoonie của cậu đã biến mất.

Cậu bất giác điện thoại đến hàng trăm cuộc vào số máy người kia, tuy nhiên không có bất kì lời giải thích nào càng làm cậu thêm lo lắng.

parksiwoo_  ・❥・  choi_chocobi

bộ m làm gì mà Hyeonjoon khóc vậy

?

cc, nói mau con mèo cam kia

em kh có biết

nãy em về đã kh thấy anh ấy rồi

m thẳng lại hả

cái gì vậy cha nội

anh khùng hả, trái tim em chỉ thuộc về hyeonjoon thôi

vậy sao nó nói m bỏ nó theo gái

t méc wangho

?????

chắc nãy em pv với chị họ em

anh ấy kh biết nên thế

m nên cầu mong là wangho kh biết đi

nó mà biết thì kh có cưới xin gì hết

cc, choi hyeonjoon chỉ thuộc về em thôi

em sẽ tỏ tình, đòi danh phận mới được

ồ, chúc m thành công

siwoo hyung, anh phải giúp em

?

cc gì nữa

ngày mai em nói cho anh biết

anh nhớ phải làm theo đó

anh mà kh làm theo, em méc anh Jaehyuk tội anh ăn vụng

sao m biết hả con mèo cam kia





Vì đã biết được nguyên nhân làm cho mỹ nhân khóc, cậu liền ngay lập tức đặt vội một bó hoa hồng và setup khung cảnh ngay tại nhà riêng của bản thân. Lần này cậu quyết tâm phải tỏ tình cho bằng được.

Dẫu cho mọi suy nghĩ phiền muộn của Hiên Chun ni, cậu đều biết hết. Người cậu yêu có một tâm hồn mong manh dễ vỡ, hơn hết là ngu ngốc hết chỗ nói.

Chẳng lẽ không công khai mối quan hệ, không hôn môi, không ôm ấp nhau là đều tốt với cậu sao? Tất cả mọi chuyện bình thường giữa hai người yêu nhau cậu đều không được phép làm nơi đông người, lắm lúc cậu không chịu được liền giận dỗi thì Hyunjoonie ngốc nghếch lại cười hề hề và tìm cách làm cậu vui.

Đúng như dự đoán của bản thân, vào lúc bảy giờ hơn, Choi Hyeonjoon-người vừa ngủ ké ở nhà Han Wangho đã xuất hiện ở phòng của Jeong Jihoon với bọc cháo và những viên thuốc vừa mới mua.

"Jihoonie có sao không, chẳng phải hôm qua em còn khỏe à."

"Jeong Jihoon, em có ở nhà không?"

Anh vội vã hét lớn, thầm cầu cho mèo cam của anh còn sống. Lúc nãy khi nghe tin Jihoon bị bệnh cảm không rời giường được, anh đã hoảng loạn đến mức chạy nhanh về mà không kịp thay đồ. Bất giác cầm lấy cháo và thuốc mà Siwoo chuẩn bị cho (?).

"Hyung, em đây nè."

Bổng một giọng nói vang lên từ đằng sau, không suy nghĩ nhiều anh liền la lớn.

"Sao em bị bệnh mà không nói anh, có biết an-"

Đón tiếp anh là một Jeong Jihoon ăn mặc bảnh bao, khoác trên mình bộ vest mới và trên tay là một đóa hoa kèm theo một chiếc nhẫn. Bấy giờ anh chỉ im lặng mà ngơ ngác.

"Hyung, em yêu anh rất nhiều. Đầu tiên em muốn giải thích rõ với anh người hôm qua em nói chuyện là chị họ của em, những lời hôm qua em nói hoàn toàn là do chương trình yêu cầu. Em không muốn làm tổn thương anh. Thứ hai, em yêu anh là thật lòng, muốn cùng anh mãi về sau chung đường trở về nhà cũng là thật. Vậy nên..." Cậu lấy hết dũng khí mà nói tiếp: "Chúng ta chỉ cần hạnh phúc, nếu anh muốn có con, mình có thể nhận nuôi. Ngoài ra, anh không cần để ý đến lời nói của ai hết, anh chỉ nên biết rằng:...

...cả đời này của Jeong Jihoon đã định sẵn là của Choi Hyeonjoon."








Người dùng Choi_Chocobi đã đăng một trạng thái.

He said yes

@Joeng_Dorann ♡

Người dùng đã tắt tính năng bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip