Hoàng hậu xa lạ.
Note: Ngai vàng và người đẹp, bổn vương đều muốn.
♡
Đại hoàng tử-Jeong Jihoon là một kẻ điên. Hắn ta là con trai của vua và hoàng hậu đương thời. Tất cả dường như đã định sẵn cho hắn lên ngôi, nếu như không có vị xuất hiện của người anh trai-Choi Hyeonjoon.
Vì sao hắn có anh trai nhưng vẫn là đại hoàng tử? Bởi vì sự tồn tại đáng lẽ ra không nên có của Hyeonjoon. Em không phải là ruột rà thân thích gì của hắn hết, em đơn giản là con của một vợ chồng già sống trên núi, hằng ngày đi hái thảo dược để chữa bệnh cho người dân. Tuy nhiên, đời thì luôn vô thường. Phụ mẫu của em đã chết khi cố gắng cứu phụ thân của Jihoon, vì vậy nên em đã được đặt cách vào cung để sống như một vị hoàng tử bị "bỏ quên".
Cuộc sống em ở trong cung rất tốt, tính tình hiền lành nên ai cũng yêu thương em vô cùng. Duy chỉ có một người lại không nghĩ vậy, Jeong Jihoon cảm thấy Choi Hyeonjoon là một kẻ xấu xa, là một kẻ đại đại xấu xa. Do đó, hắn dường như "vô tình" cướp đi cuộc sống đang màu hồng của em, hoặc là chỉ hắn nghỉ vậy (?).
Được rồi, hắn đang trong quá trình bình thường hóa việc đưa Hyeonjoon vào cung hắn, ngoài là vì muốn Heonjoon hầu hạ hắn, còn ở trong là dễ bề kiểm soát hoặc ngắm nhìn em. Hắn cần phải chắc người ca ca này sẽ không phải là mối lo và chướng ngại vật trên con đường chinh phục ngai vàng của mình.
"Điện hạ, không biết hôm nay ngài triệu kiến thần có việc gì không?" Dứt khỏi con mộng, Jihoon đưa mắt nhìn người đang hành lễ với mình. Người trước mặt hắn giờ đây đang vận một bộ y phục màu xanh lam, không biết vô tình hay hữu ý mà trùng với tây trang của hắn một cách hài hòa.
"Ta gọi ngươi đến đây để báo một tin, từ nay ngươi sẽ được đưa vào cung của nhị hoàng tử, là đệ đệ của ta. Mong rằng ngày sau cả hai sẽ sống hòa thuận, mà ta cũng nghe rằng đệ đệ thân mến của ta cũng đang tuyển tú, ngươi có thể qua đó để tiện bề quan sát." Ngoài mặt thì như có ý tốt, nhưng Choi Hyeonjoon hiểu rằng vị điện hạ của mình đang muốn làm dọn sạch những rắc rối không cần thiết khi giờ đây vị vua anh dũng kia đang bệnh nặng và được chẩn đoán sẽ không lâu nữa là băng hà.
"...thần đã rõ, nếu không có việc gì thì thần xin được rút lui để chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi săn ngày mai."
"Ồ đi săn, lần này Hyeonjoonie cần cẩn thận nhé, vì ta sẽ không biết rằng bản thân có nhìn nhầm ngươi với một con thỏ nào đó đang run run chạy trốn hay không."
"...xin đa tạ lòng tốt của người, thần sẽ ghi nhớ."
Người hôm trước vừa cười, hôm nay lại nhìn với ánh mắt chết chóc thì thừ hỏi làm sao Hyeonjon không đau lòng cho được, dẫu biết rằng vị trí hiện tại của bản thân có được chỉ qua là sự bố thí từ vị hoàng tử tài hoa ấy nhưng trái tim của em vẫn không nhịn được mà rỉ máu.
Nhìn khung cảnh trước mặt, em như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Jeong Jihoon, người mà em đã yêu từ cái nhìn đầu tiên đã đưa em vào danh sách những người cần tiêu diệt trước khi lên ngôi. Hắn đang bàn tính rằng ngày mai nên làm thế nào để tách em ra khỏi đoàn người và âm thầm cử thích thách đến thủ tiêu trong im lặng.
Em cố gắng kìm chế tiếng thở và tiếng nấc nghẹn của bản thân, việc nghe lén này chỉ là vô tình khi người hầu thân cận của em bỗng nhiên biến mất. Em chỉ nghĩ rằng có lẽ họ không biết em đã được lệnh chuyển đi cho nên vẫn vướng lại cung của Jihoon. Nhưng em đã lầm, sự bất lực và hoảng sợ len lỏi vào từng mạch máu của thỏ con khi chứng kiến hai người thân thích nhất của bản thân đang chuẩn bị cho cái chết của em.
Bần thần đi trên con đường tăm tối dọc theo cung của Nhị hoàng tử, Choi Hyeonjoon ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh. Bỗng chú ý đến con mèo hoang gần đó, nó nhìn lại em. Bấy giờ em mới thấy rõ được những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể đấy, theo bản năng liền tiến đến kiểm tra. Nó như hoảng sợ mà cào mạnh vào tay em hai nhát, hóa ra nó vừa đi đánh nhau về. Em bâng quơ nghĩ về lí do trong khi tay đang tiến hành băng bó trong vườn.
"Hyeonjoonie, em đang làm gì đó." Tiếng người hầu thân cận vang bên tai em.
"...sao tỷ tỷ lại ở đây?"
"Cũng đệ không, ta tưởng đệ còn ở tẩm cung của đại hoàng tử cho nên khi nãy đã đến thẳng đó. Ta còn bị hoàng tử trách móc vì đã không theo sát em nữa đó, đệ xem ngài ấy có phải chiều em đến hư không?"
"Phải, là chiều đệ đến hư." Em cố kìm nỗi chua xót trong tim, miệng mỉm cười nói lấy lệ.
"Được rồi, đệ xem đi ngủ sớm đi. Ngày mai chúng ta có cuộc đi săn đấy." Nói rồi cũng rời đi, bỏ lại một chú thỏ con đang cố gắng vá lại vết thương lòng.
"Này, bây giờ ta đặt tên cho ngươi là Jihyu. Từ ngày mai, Jihyu nể tình ta mà chăm sóc tốt cho Jihoonie nhé. Ta chẳng biết rằng bản thân mình sẽ sống đến bao giờ nữa."
Như đồng cảm hoàn cảnh của em, cảnh trăng đẹp đẽ lặng lẽ ghi lại hình ảnh chàng thiếu niên khóc đến ngất bên cạnh những đóa hoa lưu ly trắng đang trêu đùa cùng gió.
♡
"Soohwan a, ngài không cần theo thần đâu." Hyeonjoon bất đắc dĩ lên tiếng.
"Không được, ta cần phải theo sát ca ca. Nhìn mấy con vật kia ta tưởng là ca ca mới là người bị săn ấy."
"?, người nói gì vậy." Em than thở mà lầm bầm.
"Được rồi đệ đi trước, ca ca cẩn thận." Nói rồi cũng đánh ngựa mà chạy vun vút tiến lên phía trước. Em thấy thế cũng vội vàng mà đuổi theo.
Bỗng nhiên con ngựa của em như bị thương mà ngã quỵ xuống làm em xém tí nữa thì ngã ngửa về sau nếu không giữ vững người.
Em cố gắng ngắm nhìn nó đang bị làm sao rồi chấp nhận bỏ cuộc khi nhận ra từ đó đến giờ chỉ có Jeong Jihoon là kiểm tra và an bài cho em hết. Do đó, giờ đây em chẳng có một kiến thức nào cả về việc này. Vì vậy mà cũng chán nản mà rảo bước về doanh trại của mình.
"Này, ngươi đang đi đâu đấy?" Một giọng nói uy nghiêm vang lên sau lưng em.
"Tham kiến nội phụ tổng phủ quản, thần chỉ đang gặp một số sự cố với con ngựa của bản thân nên đang muốn đổi lại một con mới cho kịp chuyến đi săn ạ." Em chán ghét tên này, hắn ta đã năm lần bảy lượt gây khó dễ cho Jihoon trong quá trình tiếp quản giáo dục để trở thành một thái tử uy nghiêm. Hắn thậm chí còn muốn gả con gái mình làm đích phúc tấn nữa.
"Đổi chi cho mắc công, ngươi lại đây dùng ngựa của ta. Hôm nay ta có một số việc cần bẩm báo cho hoàng thượng."
Nói rồi liền một mạch leo xuống, em thấy thế cũng chẳng nghĩ nhiều mà trực tiếp leo lên. Dù gì thì sắp tới đây em cũng phải chết, nên dùng ngựa của hắn ta thì cũng gián tiếp gán ghép tội cho hắn rồi nhỉ?
♡
" Bẩm báo hoàng tử, nhiệm vụ đã hoàn thành." Một tên thích thách lao từ bóng tối ra ghé sát tai của Jihoon mà thông báo cho hắn.
Jeong Jihoon nghe được thì mỉm cười, tay vui vẻ mà đọc nốt trang sách trước mặt.
"Soohwanie, đệ làm việc hiệu quả lắm đấy."
"Còn phải nói, mà lão đấy cũng chẳng thông minh gì cả. Đệ chỉ đơn thuẩn đổi cho hắn một con ngựa bị thương mà hắn còn cười đùa với đệ nữa. Mà hoàng huynh tính khi nào hạ màn kịch này và ngôn chính ngôn thuận lấy hoàng tẩu đấy."
"Hyeonjoonie giai đoạn này nên ở với đệ cho an toàn, đợi đến khi nào ta đủ vững mạnh thì sẽ lấy giang sơn làm sính lễ đến đón." Dứt lời, một đoàn người từ đâu hốt hoảng chạy vào, ai nấy đều hốt hoảng đến tóc tai rũ rượi.
"B-Bẩm, Cho-Choi Hyeonjoon đang gặp ngu-nguy ạ." Một cung nữ lấp bấp đầy hối hả thông báo.
"Ngươi nói gì?" Tức khắc Jeong Jihoon liền đứng dậy.
Thế nhưng mọi chuyện dường như đã muộn khi Choi Hyeonjoon đã được xác định là mất tại vách bìa của khu rừng. Nguyên nhân được cho là từ việc con ngựa của Hyeonjoon bị thương và mất thăng bằng khi đang cố rượt đuổi mục tiêu.
Vì điều này mà nội phủ tổng quản bị điều tra gay gắt, đại hoàng tử Jeong Jihoon lặp công khi điều tra được những tội danh tham ô, hối lộ của hắn ta và điều này làm cho vị vua đương thời rất hài lòng mà lặp tức phong làm thái tử.
Tuy nhiên, chỉ hai năm sau đó vua cha băng hà. Jeong Jihoon lên ngôi và lặp ngôi vị hoàng hậu cho một k...
♡
"Tỉnh dậy, tỉnh dậy đi Hyeonjoonie. Em đã xuất sắc ngủ hết hai tiết lịch sử đấy." Han Wangho chán nản ngắm nhìn đứa em thân yêu của mình.
"Hở, Wangho hyung nè." Em mơ màng tỉnh giấc.
"Hở cái gì mà hở, nãy giờ em ngủ lâu như vậy thì chắc đói lắm đúng không. Đi ba chúng ta đi ăn đồ nướng đi, hôm nay cún béo không có ở nhà." Son Siwoo tinh nghịch chen vào.
"Đầu mày là chỉ có ăn mãi thôi, mà cũng trùng hợp làm sao nay Hyeokie cũng có việc nên tao cũng có một mình à."
"Vậy mình đi ăn đồ nướng thôi hai anh ơi. Nãy em có đọc review về qu-" Đang nói hăng thì có một người đụng trúng Choi Hyeonjoon làm em mất thăng bằng mà ngã xuống.
Bực tức nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của người nọ làm em bất giác run theo. Đây chính là ánh mắt của tên thái tử đã xuất hiện trong giấc mơ của em. Nhìn lại lần nữa thì không thấy người đâu làm em hoài nghi có phải mình nhìn nhầm không.
"Lại thất thần nữa, Hyeonjoonie hôm nay để ý anh nào à?" Han Wangho nhanh trí đỡ em dậy trong khi Son Siwoo đang mãi chửi ở bên.
"Em không có mà." Gạt bỏ những suy nghĩ hổn tạp ấy, em cùng hai người anh thân thiết của mình tung tăng đi đến quán đồ nướng tên Jihyu đang được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội.
Tiệc vui nào cũng sẽ tàn, miên man đi trên con đường thân quen. Choi Hyeonjoon ngân nga một vài lời hát thì từ đâu có tiếng gọi em.
"Hyeonjoonie, ái phi của ta." Giọng nói này làm em quay ngắt về đằng sau.
"Bị khùng hả cha nội?" Em run sợ mà nhìn hắn, đây rõ ràng là người đã tông em hồi chiều đây mà.
Đang tính chạy về nhà trọ của bản thân, Choi Hyeonjoon bỗng ngất lịm đi, tồn tại bên tai em giờ đây chỉ là tiếng thì thầm từ người ấy.
"Đã đến lúc em nên trở về rồi thỏ con."
♡
Ở một nơi không ai biết, sinh viên năm ba ngành kinh tế thương mại tên Choi Hyeonjoon đã biến mất không còn dấu vết.
Ở một nơi không ai hay, trang sử vàng son của dân tộc đang lặng lẽ ghi chép về vị hoàng hậu xa lạ vốn không có của triều đại vua Jeong Jihoon.
♡
Người đời cảm thán rằng đây là giai thoại tình yêu lãng mạn nhất, nhưng câu truyện ở trong thì duy chỉ có ba người biết rõ nhất. Và rằng họ chọn cách chôn vùi nó cùng đống đổ nát nơi đền thờ xưa.
-
tóm lại là Hyeonjoon hiểu lầm Jihoon muốn giết mình nên buồn bả xong chấp nhận đổi ngựa với cha già kia mà không biết ngay từ đầu người bị ngắm đến là thằng chả. Cái Hyeonjoon chết, Jihoon lên làm vua xong vung tiền thuê pháp sư về làm lễ mang phần linh hồn chưa được siêu thoát của Hyeonjoon đến thế giới thực rồi đợi đến khi chín mùi thì kéo về.
do đó mà lịch sử buộc phải " chép lại " đoạn bị mất này. Còn ba người biết là: Jeong Jihoon, ông thầy bói, người hầu thân cận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip