Lần đầu gặp nhau.
Có lắm lúc Choi Hyeonjoon thắc mắc, mối lương duyên của anh và Jeong Jihoon bắt đầu từ khi nào? Liệu có phải là lúc anh say rượu mà làm càng ở quán ăn của anh Siwoo, hay phải chăng là lúc anh xuống nhà nhận hàng và cậu trai trẻ Jihoon hàng xóm giúp đỡ anh đem lên nhà.
"Jihoon yêu anh từ lúc nào thế?" Anh không nhịn được mà thắc mắc, thế nhưng người mà anh hỏi lại lười biếng y như chú mèo cam mà tựa vào vai anh. Điều này làm anh có đôi chút khó chịu.
"Này, anh đang hỏi Jihoonie đấy. Em liệu mà trả lời anh đi."
"Được rồi bé yêu, em sẽ nói mà."
"Hừ, vậy còn được."
Thấy điệu bộ đáng yêu ấy, Jihoon không khỏi bật cười thành tiếng.
"Anh còn nhớ đứa trẻ mà anh bảo vệ lúc anh học đại học không? Đứa bé đấy chính là em đấy."
Hyeonjoon chớp chớp đôi mắt, rồi bất ngờ mà thốt lên một tiếng. Chả trách vì sao ngay từ đầu anh đã cảm thấy chú mèo cam này quen quen rồi.
♡
Hôm nay là một ngày hết sức tồi tệ với Choi Hyeonjoon. Làm ơn đi, tại sao ông thầy dạy môn kinh tế của anh hôm nay lại kiểm tra đột xuất mà không có bất kì cái thông báo nào vậy?
"Đáng lẽ ra từ đầu tao không nên chọn ngành này mày ạ."
"Chằng lẽ bây giờ mày mới biết à? Tao đang rất là hối hận đây."
"Nhưng mày là thầy giáo dạy toán mà Dohyeon."
"Rồi sao, chẵng lẽ dạy toán là không được ghét toán hả." Dohyeon bất bình mà lên tiếng.
Thấy cũng hợp lí, Hyeonjoon chỉ biết im lặng không nói gì thêm.
"Nhưng mà tao đang rất hối hận khi học trường này." Em không nhịn được mà càm ràm.
Trải qua 3 tiếng học và kiểm tra, Hyeonjoon của chúng ta hiện tại chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ. Không biết học bổng của em có bị hủy không nhỉ, nghĩ tới đây Hyeonjoon lại không khỏi thở dài.
Đang lang thang vô định trên con đường về đến nhà trọ, Hyeonjoon bỗng nghe thấy tiếng đánh nhau ở gần con hẻm nhỏ.
Không nhìn thì thôi, nhìn rồi em chỉ muốn bỏ chạy mà thôi. Nhìn cậu bé đang nằm vật vờ ở đó, em cảm thấy không cam lòng.
Nhưng vấn đề là sức của một con thỏ lười biếng không chịu tập thể dục như em có đánh lại không. Đánh thì chắc chắn thua, mà không đánh thì cậu bé đó nhất định sẽ chết.
Cắn răng suy nghĩ, em liền nhớ đến cái video mà hôm bữa thằng Dohyeon lưu vào máy em. Được rồi, nếu cứu được đứa trẻ kia, em nhất định sẽ tha thứ tội thằng đó lấy lộn đồ của em mà đi học.
♡
"Má thằng chó, mày lúc đi học vênh váo lắm mà. Sao bây giờ lại bẩn thỉu thế."
"Vừa nhìn đã thấy ghét, học sinh ba tốt của chúng ta đây sao."
Bọn chúng cứ ở đó mà chế nhạo Jihoon, em lúc này đã không còn sức mà cãi lại. Có lẽ hôm nay là ngày tàn của chú mèo cam nhỏ này mất rồi.
Đang nhắm mắt định buông xuôi thì bỗng tiếng còi cảnh sát từ đâu vang lên. Kèm theo đó là giọng nói của một người lạ.
"Các cậu ở đó, tôi đã báo cảnh sát rồi. Không ai được chạy hết, chú cảnh sát ơi bọn chúng ở đây này." Hyeonjoon sợ hãi mà lớn giọng nói.
Nghe thấy thế, bọn côn đồ liền sợ hãi mà chạy trốn. Nhưng trước đó vẫn kịp đá vài cái vào bụng của Jihoon.
Sau khi thấy đã đi hết, Hyeonjoon liền vội vã chạy tới. Khi nãy anh đã gọi cấp cứu rồi, chỉ mong cậu bạn này sẽ chống chọi được tới đó.
"Này này cậu bé tỉnh dậy đi, đừng làm anh sợ mà.'
Tuy nhiên, Jihoon chỉ có thể kịp nhìn thấy bảng tên cùng với chiếc răng thỏ của người kia liền nhắm mắt. Có lẽ chịu nhiều vết thương mà cậu đã ngất đi, khỏi phải nói Hyeonjoon đã sợ hãi đến cỡ nào.
"Ê ê tỉnh tỉnh, cậu mà chết là tôi bị liên lụy đấy..."
Đó là những từ cuối Jihoon nghe được trước khi ngất đi hoàn toàn. Tuy nhiên, trước đi mất ý thức cậu vẫn còn nghĩ đến nét đẹp của người con trai trước mặt. Dễ thương quá đi mất. (❀❛ ֊ ❛„)♡
♡
"Hóa ra là em, chả trách anh lại cảm thấy quen mắt." Hyeonjoon liền nghĩ rằng trái đất này là một hình tròn thật nhỏ bé.
"Ừm ừm, em biết mà. Sẽ không ai báo cảnh sát mà để lộ video tiếng còi trên điện thoại vẫn còn bật và cầm cây gậy mà chân run như anh đâu."
" A a a, em đau em đau. Em biết lỗi rồi mà Hyeonjoonie ơi." Vừa dứt câu trên, mèo béo Jihoon đã bị anh người yêu nhéo lỗ tai.
"Hừ hừ, biết thế đã không cứu em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip