***
Tôi lỡ thích cậu mất rồi! Tình đầu của tôi là cậu nhưng tình đầu của cậu lại là bạn thân của tôi.
---
Hôm nay, lớp tôi có cậu bạn mới chuyển tới. Cậu rất hoàn hảo nên hoàn hảo tới mức tôi có lẽ đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên. Cậu bước về phía tôi rồi ngồi ngay trước tôi.
Khoảng cách một cái bàn với cậu cũng khiến tim tôi loạn nhịp!!!
Không lâu sau thì chúng tôi đã rất thân gồm có tôi, cậu và vân- đứa bạn thân nhất của tôi. Việc tôi thích cậu tôi không nói cho ai biết chỉ giấu riêng cho mình rồi tự ôm mộng đơn phương cậu. Lần đi chơi riêng với cậu tôi đã rất háo hức. Nhưng có lẽ là do tôi ảo tưởng và có lẽ là do tôi không biết rằng đây là dấu chấm hết cho thời gian vui vẻ đó. Lần đấy tôi vẫn nhớ như in cái khoảng khắc cậu nói với tôi rằng:
"Khiết à! Tớ thích vân rồi!"
Đó là khoảng khắc con tim tôi vỡ vụn. Tôi khuyên cậu làm thế nào cho vân thích nhưng ai biết rằng tim tôi đang rỉ máu. Cậu cùng tôi đi lựa quà tỏ tình cho vân. Tôi cười với cậu như cười vào sự ngu ngốc của mình.
Về nhà tôi nắm lăn ra cố không khóc nhưng có lẽ nước mắt tôi rơi từ lúc nào. Đúng- tôi đã thực sự thất tình. Câu nói đó của cậu lúc nào cũng tồn tại mãi trong đầu tôi.
Để yêu một người rất dễ nhưng để quên một người rất khó!
Sáng khi vào thì tôi càng phát hiện ra rằng cậu ngồi trên tôi vì chỗ đó là kế bên vân. Vậy là cậu cũng yêu từ cái nhìn đầu tiên như tôi nhưng tại sao lúc đó tôi lại vọng tưởng rằng cậu thích tôi. Bóng lưng cậu đang che đi khuôn mặt đang khóc của tôi nhưng cậu nào biết vì cậu đang bận nói chuyện với vân.
Hôm sau, tôi nghỉ học thì đến khi tan học cậu đã đến nhà tôi, tôi nghĩ rằng cậu đến thăm tôi nhưng thì ra là cậu muốn kể với tôi rằng cậu với vân đã thành một cặp. Chưa lần nào cậu không khiến tôi vọng tưởng. Tôi đau lắm nhưng gắng cười cho qua loa, không quên chúc mừng cậu.
Cậu và tôi chắc chỉ là hai đường thẳng song song sẽ không gặp nhau đâu! Cho dù tôi chưa kịp nói là tôi yêu cậu. Thật đấy! tôi yêu cậu rất nhiều.
---
Tôi đã quyết định sẽ sang Anh du học và cũng sẽ nói cho cậu biết rằng tôi cũng yêu cậu.
Tại sân bay, mặc cho rằng có vân đi cùng tôi nói lớn rằng:
_Thiên, cậu biết không? Cậu là tình đầu của tôi đó. Tôi yêu cậu!
Đó là lần cuối tôi sống cùng bầu không khí với cậu, cũng một nơi với cậu, nói lên những lời trong lòng với cậu.
Tôi đã tính bỏ chạy nhưng cậu đã nắm lấy tay tôi và nói: "Vậy thì đừng đi..."
--Còn tiếp--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip